Chương 4: 1 NGÀY TRÊN MẶT ĐẤT


🌤️ Sáng sớm – Nơi cô chưa từng thấy

Chara tỉnh dậy, thấy Sans đứng khoanh tay trước cửa sổ.

"Dậy rồi thì thay đồ. Hôm nay lên mặt đất."

"Làm gì?" – cô nheo mắt.
"Cho nhóc biết: không phải chỗ nào cũng đáng giết."
"Ta đâu cần học đạo lý sáng sớm."
"Vậy học sống thử đi. :D"

Trước khi cô kịp tát hắn, Sans đã ném cho cô một áo khoác ấm.

"Trên đó lạnh. Nhưng đẹp."

 Lần đầu chạm vào ánh sáng

Chara bước lên mặt đất, chân còn run. Ánh mặt trời rọi xuống, xuyên qua từng ngón tay cô.

"Chói quá..." – cô nheo mắt.

"Chào mừng đến với cái gọi là 'tự do'." – Sans nói, đội kính râm dù... trời không nắng lắm.

Cây xanh. Âm nhạc đường phố. Tiếng cười của trẻ con. Tiệm bánh, tiệm sách, cả công viên đầy người.

Chara đứng im một lúc lâu.

"Ngươi..."
"Sao?"
"Ngươi đã lên đây bao lâu rồi?"
"Từ đợt Frisk pacifist thành công. Anh không về vì... nghĩ nhóc không cần."

Cô không nói gì. Nhưng tay siết chặt áo khoác hơn.

🍦 Kem, âm nhạc và... kèn harmonica

Họ ghé một công viên nhỏ. Sans mua cho cô cây kem bạc hà (nói là "để nhóc lạnh cả tim lẫn lưỡi").

Một ban nhạc đường phố bắt đầu chơi.

"Âm nhạc ở đây hay thật." – Chara thì thầm.
"Đương nhiên" – Sans nói.

Chara nhìn những đứa trẻ nhảy múa.

Cô khẽ lắc đầu. Rồi nhìn cây kem.

"...Ngọt."
"Nhóc không thích?"
"Không. Chỉ là... không nhớ nổi lần cuối ăn gì có vị như này."

🎈 Họa sĩ đường phố – Và bức vẽ bất ngờ

Một họa sĩ trẻ mời Sans và Chara làm mẫu vẽ chân dung nhanh.

"Không cần đâu—" Chara định từ chối.
"Đi mà." – Sans nói. "Chụp hình tâm hồn chút đi."

10 phút sau, bức tranh hoàn thành. Một Sans cười toe toét, ngầu lòi. Một Chara ngồi bên cạnh, trông... bình yên.

"Ta không nhìn vậy ngoài đời." – Chara lẩm bẩm.
"Anh biết." – Sans cười. "Vì ngoài đời nhóc còn đẹp hơn."

Chara ném cây kem vào hắn.

"Đồ xương dẻo miệng."

Nhưng cô không phủ nhận. Và... nụ cười ấy, Sans thấy rõ.

 Đêm buông, tim nhẹ đi

Họ ngồi trên đồi cỏ cao, nhìn thành phố lên đèn.

"Ngươi nghĩ... ta có thể sống ở đây thật sao?"
"Chưa biết."
"Vì sao?"
"Vì nhóc vẫn còn nghĩ mình chỉ biết giết."

Chara im lặng.

"Nhưng hôm nay," – Sans nói, ánh mắt xa xăm xen lẫn chút dịu dàng
"Nhóc đã không làm đau ai.
Chỉ ăn kem. Cười. Và sống. Vậy là đủ cho ai đó vui rồi."

Cô quay mặt đi. Nhưng khóe môi... cong lên.

Lần đầu tiên, nụ cười thật lòng. Không phải vì mỉa mai. Không phải để che đậy. Mà vì... ấm.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip