Chương 6: CHARA BỊ SỐT - SANS LỘ BẢN NĂNG
🌡️ Cơn sốt bất ngờ
Sáng sớm, Chara tỉnh dậy với cái đầu như búa bổ, người nóng ran như đang ở trong lò nướng. Sức khỏe thì tụt xuống đáng kể.
"ta bị cái quái gì đây...?" Chara lầm bầm cả người nóng ran
Sans đi ngang phòng, nhìn thấy Chara nằm lăn lộn trên giường với cái chăn cuốn chặt khuôn mặt đỏ ran
Sans tưởng Chara giả ốm để tránh rửa chén nên tới khịa vài câu
"Ơ kìa, nhóc đầu đinh. Sao trông giống hệt đống củi cháy thế kia?"
"hôm qua còn khỏe như trâu kia mà :))?''
Thấy Chara im lặng, Sans thử sờ vào trán chara
"ÔI, NÓNG CHETME" Sans hét lên khẽ suýt xoa
"ể, tutu"
🚑 Sans hoảng loạn
Không còn vẻ lười biếng thường ngày, Sans bỗng trở nên cực kỳ bối rối.
"Ơ, ơ, nhóc bị sốt! Phải làm gì bây giờ? Giữ ấm? Hay gọi Papyrus?"
Sans chạy lon ton trong phòng, tìm thuốc, nhiệt kế, rồi đổ cho Chara cốc nước.
"Uống đi, này... cẩn thận không phải là 'ăn tương cà' đâu."
Chara mỉm cười yếu ớt:
"ngươi... dạo này cũng biết chăm sóc rồi đó."
Sans cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa nỗi lo lắng sâu sắc.
🤒 Đêm dài và những phút giây lặng yên
Cơn sốt không giảm, Chara mê man trên giường, mắt lim dim nghe tiếng Sans ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng gọi tên cô.
"Chara...nhóc ổn chứ?"
"Ngươi... đừng lo, ta vẫn ổn."
Sans thở dài, không rời khỏi giường nửa bước.
Bỗng nhiên, anh nhẹ nhàng nắm tay cô, giọng nhỏ nhẹ:
"Anh không muốn mất nhóc đâu, biết không?"
Chara bất ngờ, lòng thấy ấm áp lạ tường .
Dòng chữ "quan tâm" chưa từng thổ lộ
Sáng hôm sau, Chara tỉnh lại, cơn sốt đã hạ, ánh mắt nàng sáng rỡ hơn.
Sans ngồi bên cạnh, mặt mày rối bời vì thiếu ngủ.
"Lần đầu tiên thấy ngươi đó, Sans... lăn tăn như thế." Chara thì thầm vào tai Sans
Chara bật cười:
"ngươi lo lắng, chăm sóc... không tệ nhỉ?"
Sans nhún vai, nửa đùa nửa thật:
"Chỉ là... không muốn mất 'đầu đinh' của anh thôi."
Chara nhìn anh, ánh mắt dịu dàng chưa từng có.
"Có lẽ... ta đã nhìn sai về con người của ngươi^^."
💖 Một bước tiến gần hơn
Chara nắm lấy bàn tay Sans, nhẹ nhàng:
"Cảm ơn vì đã ở bên ta lúc này."
Sans mỉm cười, ánh mắt đong đầy ấm áp:
"Lần này... anh không cho phép nhóc bỏ chạy nữa đâu."
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip