Chương 7: TORIEL VÀ ASGORE TRỞ VỀ
🏠 Một buổi chiều tháng mười
Cửa chính bật mở. Tiếng bước chân quen thuộc. Hương trà hoa cúc và... mùi áo choàng vải len cũ.
"Chúng ta về rồi đây!" – Toriel cười rạng rỡ.
Asgore bước vào sau, ôm một đống vali và... nguyên một cái cây Echo vì lý do khó hiểu.
"Bọn ta về rồi đây chara" hoa Echo nói
"Bọn ta nhớ tụi con lắm!"
"Và... cái nhà này hình như chưa cháy. Tốt!" – ông nói thêm, nhìn Sans nghi ngờ.
🌟 Đoàn tụ... mà không trọn
Frisk ôm Toriel như con gấu nhỏ. Asriel thì cụng đầu Sans rồi lén lút dúi vào tay Chara một hộp chocolate.
"Là loại em thích. Đừng hỏi sao anh biết."
"...Cảm ơn."
Chara đứng ngoài vòng tay. Cô mỉm cười nhẹ, nhưng lòng thấy lạc lõng. Như thể mình chỉ là... người ngoài tạm ghé.
1 cảm giác nuối tiếc tới kì lạ
"ta sắp... phải rời khỏi nhà Sans rồi sao?"
☕ Cuộc trò chuyện bên ly trà
Chiều đó, cả nhà ngồi quanh bàn.
Toriel hỏi:
"Chara, con thấy sống ở đây thế nào?"
"Ổn."
"Sans chăm sóc con ổn chứ?"
"...Cũng không đến nỗi chết."
Mọi người bật cười. Chỉ Sans là liếc cô, cười nhẹ nhưng không nói gì.
Asgore đặt tay lên vai cô:
"Con không còn là kẻ cô độc nữa. Con là một phần của gia đình này."
Chara cúi đầu. Câu nói ấy đáng lẽ ấm áp. Nhưng nó làm cô chợt thấy... đau.
🌙 Tối muộn – Một người, một suy nghĩ
Cả nhà đã ngủ. Chara đứng ở hành lang, tay chạm vào khung cửa quen thuộc – cửa phòng Sans.
"Mình đã ngủ ở đây bao lâu rồi nhỉ?"
"Đã nấu ăn, cãi nhau, chơi game, cùng nấp khi Papyrus rượt..."
Cô nhớ bữa tối đầu tiên, nhớ hôm mưa cúp điện, nhớ tay hắn đặt lên vai cô... nhẹ như không. Nhưng ấm.
"Sắp phải rời đi... Mình không muốn."
🛏️ Trong phòng – Một ai đó cũng chưa ngủ
Sans vẫn thức, nhìn ánh đèn hiên hắt vào.
Cạch. Cửa mở.
Chara bước vào, không nhìn hắn.
"Nếu ta đi... ngươi sẽ thấy thoải mái hơn chứ?"
Sans im lặng.
"Ta từng ghét nơi này. Nhưng bây giờ..."
"Ta lại thấy... ghét cái cảm giác rời đi hơn."
Sans quay sang, kéo nhẹ tay cô ngồi xuống mép giường.
"Nếu nhóc muốn rời đi, anh sẽ không ngăn."
"Nhưng nếu nhóc muốn ở lại..." – hắn khẽ nói –
"Thì đây vẫn là nhà của nhóc."
Chara không trả lời. Nhưng cô tựa đầu lên vai hắn.
Và lần đầu tiên, không phải vì sốt, vì nhiệm vụ, hay vì tình cờ...
Mà vì cô cần điều đó.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip