Chương 1: Tro tàn sau đêm mưa
"Theo báo cáo sơ bộ, nạn nhân nam 21 tuổi, sinh sống và học tập tại một trường đại học tư thục ở Itabashi, tử vong khoảng một ngày trước. Nguyên nhân: mất máu quá nhiều."
Em nhìn chằm chằm vào bức ảnh hiện trường, thân thể chàng trai bị xé toạc thành từng mảnh, vương vãi mỗi nơi một phần. Máu thấm đẫm lớp lá mục, trộn với bùn đất thành sắc đen đặc sệt.
"Còn có bốn nạn nhân khác gồm hai nam, hai nữ, độ tuổi không chênh lệch nhau nhiều. Tất cả đều là sinh viên cùng trường và cùng chung một nguyên nhân tử vong: mất máu cấp tính. Ngoài ra, còn một người chưa tìm thấy xác."
Em lật từng ảnh hiện trường. Ánh mắt vẫn bình thản, chỉ khẽ tặc lưỡi trước mức độ tàn bạo của chú linh. Một nhiệm vụ nữa – máu, thịt, và lửa.
"Nhiệm vụ hôm nay là thanh tẩy một chú linh cấp 2. Toàn bộ thông tin đã được gửi về thiết bị của em."
"Em hiểu rồi. Cảm ơn anh, Ichiji-san."
"Chúc may mắn, Yumi-san."
Em quay người, bước thẳng vào cánh rừng thông đang thở khẽ dưới màn sương đêm. Khi đôi chân em vừa khuất bóng, Ichiji giơ tay dựng kết giới, một lớp mờ lấp lánh căng lên như mặt nước phẳng, cắt đôi thế giới.
Theo sơ lược vụ án, sáu sinh viên từ một trường đại học ở Itabashi đã tổ chức cắm trại tại đây, một khu rừng ngoại tỉnh vốn nổi tiếng với những lời đồn u ám. Một trong số họ, nạn nhân thứ sáu, bị cắn đứt một tay và lao ra khỏi rừng, may mắn được một tài xế phát hiện. Sau một ngày bất tỉnh, anh ta tỉnh lại và hoảng loạn đến mức gần như phát điên.
Và em – Sakamoto Yumi – được cử đến.
Không chỉ để thanh tẩy chú linh, mà còn để xử lý mọi ký ức sai lệch. Bằng thuật thức thôi miên đặc biệt, em có thể thay đổi ký ức của người thường, đơn giản như vẽ lại một giấc mơ. Nạn nhân thứ sáu giờ tin rằng cánh tay mình bị một con gấu tấn công. Không có quái vật. Không có rừng cấm. Chỉ là tai nạn.
Cánh rừng trước mặt không hề yên tĩnh. Dư âm chú lực phủ đầy khắp thân cây, từng cọng cỏ cũng rít lên nếu lắng tai đủ lâu. Những chú linh cấp thấp lúc nhúc bò dưới lớp đất mục, nhưng em chẳng buồn để tâm. Mục tiêu là chú linh cấp 2 – và xác của kẻ còn lại.
Càng tiến sâu, không khí càng đặc quánh lại. Lưng em ướt sũng mồ hôi lạnh. Từng bước chân dẫm lên mặt đất đều vọng lại tiếng gãy răng rắc bất thường.
Và rồi, em thấy nó.
Sinh vật trắng toát, thân thể cao gần ba mét, tay chân dài ngoằng như nhện, đầu nhỏ dị dạng và giữa ngực là một cái miệng há rộng lởm chởm răng – như thể nó ăn bằng tim.
"Không lẫn vào đâu được. Chính là cấp 2."
Em không chờ nó tấn công. "Thiên điểu."
Từ đôi tay em, hàng ngàn con chim lửa phóng thẳng lên không trung, lao vào chú linh với tốc độ như đạn pháo. Mỗi con chim là một mảnh linh lực cháy rực, thiêu đốt chú linh trong tiếng rít chói tai. Em bịt tai lại, lùi một bước nhưng không rời mắt.
Không có cơ hội cho nó phản kháng. Không đường thoát. Cả thân thể nó bốc cháy, ngã từ cành cây cao xuống đất, hóa thành tro bụi dưới ánh lửa chưa dập tắt.
Em thở ra một hơi. "Nhanh gọn. Vẫn như mọi khi."
Xác người cuối cùng nằm rải rác giữa đống tro. Em cẩn thận nhặt từng mảnh xương vụn, những ngón tay rời rạc, từng khúc thịt cháy sém – tất cả được gói kỹ trong lớp ni lông đen. Xong xuôi, em quay trở ra.
Ngoài bìa rừng, Ichiji đang đợi bên xe.
"Hôm nay làm nhanh hơn mọi khi nhỉ?"
"Vậy sao? Em không để ý lắm."
"Em mạnh lên rồi. Sao không bảo Gojo-san đề cử em lên đặc cấp?"
"Thầy ấy hẳn đã tính. Nhưng mà, cấp càng cao càng bận rộn, đúng không? Em chưa vội."
Em tên đầy đủ là Sakamoto Yumi, học sinh năm ba của Cao chuyên chú thuật Tokyo, chú thuật sư cấp 1. Em kế thừa Hỏa thuật gia truyền từ cha – người đã mất.
Ngoài Hỏa thuật, em còn sở hữu thuật thức Tẩy não – dùng đôi mắt để xóa đi ký ức người thường.
Bản thân sở hữu đến hai thuật thức khiến em nổi lên như một hiện tượng. Mà còn... một bí mật khác.
Khả năng thứ ba – Linh lực. Điều khiển vật thể bằng ý niệm, dù chưa hoàn chỉnh.
Nhưng cội nguồn sức mạnh em – thứ bị giấu kín đến tận bây giờ – là một thuật thức cấm: Tước đoạt.
Cho phép em lấy đi thuật thức của người khác – khi họ hấp hối.
Vì sao một người có ba thuật thức lại sinh ra như một đứa trẻ bình thường? Đó... là một câu chuyện khác.
Đêm nay, chỉ còn tro tàn và tiếng lửa cháy âm ỉ trong ký ức.
//chú thích của tác giả: Đây là fic đầu tiên của mình, nếu có gì sai sót mong mọi người góp ý nhẹ nhàng nhé, để fic của tớ ngày một phát triển tốt hơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip