Chương 11: Hồi sinh giữa lằn ranh sống chết


Yumi tỉnh lại.

Trước mắt em là trần nhà trắng toát, vô hồn như một trang giấy chưa viết. Ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống lạnh lẽo, khiến tầm nhìn em nhòe đi, mùi thuốc sát trùng len lỏi vào từng hơi thở, từng sợi tóc, từng lằn da. Những sợi dây điện tâm đồ quấn quanh cơ thể mỏng manh, một ống thở oxy vắt ngang sống mũi như ranh giới mong manh giữa còn sống và đã chết.

Bỗng, tiếng bíp dài kéo lê thê, máy đo sinh hiệu báo động bất thường. Một điều dưỡng viên giật mạnh nút khẩn, chuỗi bước chân gấp gáp đổ về như sóng triều, các bác sĩ vây quanh giường, hối hả thao tác. Họ nhìn em như nhìn một kỳ tích sống dậy từ tro tàn.

Trong cơn mê nửa tỉnh, Yumi nhận ra một gương mặt quen thuộc - Ieri Shoko, ánh mắt chị vừa nhẹ nhõm vừa cảnh giác.

Em hiểu rồi.

Mình đang nằm trong bệnh viện đặc trị dành cho thuật sư, được đặt ngay trong khuôn viên Cao chuyên Tokyo.

Đầu em nặng trĩu như bị nén chì, thân thể như đá tảng, muốn ngồi dậy nhưng không tài nào cử động.

"Nằm yên đi, em chưa được phép ngồi dậy đâu." Ieri nhẹ nhàng căn dặn, giọng chị dường như phủ chăn lên vết thương tâm trí.

"Em đã... nằm đây... bao lâu rồi?" Yumi hỏi, mỗi từ phát ra như rút ra từ hang sâu trong ngực.

"Khoảng năm ngày." Ieri đáp, tay vẫn thoăn thoắt thực hiện các thủ thuật y tế, như thể thời gian không cho phép chị dừng lại một giây nào.

Em im lặng. Biết chị bận, nên thôi không hỏi thêm.

Vài chục phút sau, cánh cửa phòng bệnh bật mở. Cả lớp học sinh Cao chuyên Tokyo đồng loạt bước vào. Ánh mắt họ đầy lo lắng, lặng im trước sự tàn tạ của vị tiền bối từng mạnh mẽ nhất. Sau cùng, gương mặt của Gojou Satoru hiện ra, lạnh lùng và u ám đến nghẹn thở.

"Em có biết mình vừa làm gì không?"  Giọng gã trầm xuống, đều đều nhưng ẩn chứa nặng nề.

"Biết... Không ai tổn thương là được rồi." Yumi gắng gượng thốt ra, rồi nhắm mắt, thiếp đi. Tiếng gọi thất thanh vang lên từ khắp nơi, mấy đàn em cuống quýt gọi bác sĩ.

"Bình tĩnh, con bé chỉ kiệt sức rồi thiếp đi thôi." Ieri trấn an.

Căn phòng dần vắng lặng, chỉ còn Gojou, Ieri và Yumi nằm thiêm thiếp.

"Não con bé bị tổn thương vi mô do quá tải chú lực." Ieri thì thầm. "Trong tình thế đó, nó vẫn giữ được ý thức, chờ cậu xuất hiện. Kiên cường thật đấy... Nhưng khi tôi cấp cứu, đã xuất hiện nguồn chú lực thứ ba. Kamo, Inumaki và Fushiguro đều ghi nhận hiện tượng lạ. Lẽ nào đó là năng lực thứ ba của em ấy?"

"Lục Nhãn đã nói với tôi... Tôi chưa từng thấy năng lực đó ở con bé, chắc con nhóc đã lấy nó từ Masato." Gojou đáp, ánh mắt đăm chiêu như thể nhìn thấy hàng trăm lối rẽ phía trước, mà lối nào cũng dẫn đến vực thẳm.

"Não bộ con bé đang gánh ba thuật thức cùng lúc. Mỗi lần xuất lực là một lần đốt cháy chính mình..."

"Tôi hiểu rồi. Cậu cũng nghỉ đi, Shoko."

Ieri khẽ gật đầu, rảo bước rời khỏi phòng, để lại Gojou đứng lặng trước học trò nhỏ, trong đầu chồng chất hàng vạn mảnh vụn của lo lắng và hy vọng.

...

Ngày hôm sau.

Yumi đã tỉnh táo hơn, các thiết bị y tế đã được tháo bỏ. Em ngồi dậy, cầm một quả táo cắn dở, thong thả đọc sách như chưa từng bước ngang ranh giới sinh tử.

Sự phục hồi kỳ diệu khiến cả đội y tế kinh ngạc. Nhưng có gì đó lạ lắm... Em cứ nhớ nhớ quên quên.

Gojou xuất hiện, mang theo một giỏ trái cây xịn sò, vốn định mua bánh kem, nhưng bị Ieri cản: "Chỉ nên ăn nhẹ thôi."

"Thầy bận lắm mà, đến thăm em tận hai ngày liền thế này." Yumi khép sách lại, nheo mắt đầy nghi ngờ.

Gã không vòng vo.

"Chú linh điều khiển cây cối chỉ là mồi nhử. Mục tiêu thật sự là đánh cắp chú vật trong trường."

"Chúng lẻn vào kết giới của ngài Tengen bằng cách ẩn trong cây cối, đúng chứ?"

"Ừ. Chúng đột nhập vào kho, lấy đi ba chú thai Cửu Tương Đồ và sáu ngón tay của Sukuna."

"Thế thầy tới đây để hỏi em có đoán được gì không à?"

Gojo nhếch môi cười. Chính vì thế mà gã tin tưởng em nhất.

"Em thử đoán xem."

Yumi gặm thêm miếng táo, lầu bầu: "Não em giờ như bị... chập mạch ấy. Khởi động chức năng suy luận chắc nổ tung luôn quá..."

"Chập mạch mà đọc sách trinh thám ha?" Gojou liếc sang cuốn sách dày cộp trên bàn.

"Đọc vui thôi, hiểu gì đâu..." Em gãi đầu, chống cằm, vài cột khói tưởng tượng bay lên từ đầu.

"Ba chú thai... năm ngón tay... chúng chẳng lấy gì khác... Có vẻ chúng đang gom lực lượng, có thể là để hồi sinh Sukuna. Hoặc ít nhất là dùng mấy ngón tay để gia tăng sức mạnh cho đồng bọn."

"Dù là lý do nào thì cũng là mối họa khủng khiếp, nhất là nếu bọn chúng thành công trong việc lôi kéo Sukuna về phe mình."

Không khí bỗng đặc quánh lại. Một lúc sau, chính Yumi phá vỡ im lặng.

"Thế... gián điệp là ai?"

"Em tưởng tìm ra nhanh vậy sao?"

"Hờ hờ... bên trường mình không có ai khả nghi. Em điều tra lẹ lắm. Bên trường Kyoto làm gì mà lâu dữ?"

Gojou bật cười, vò rối tóc em một cái, rồi chào ra về.

Yumi thôi không đọc sách nữa, nằm bệt xuống, mắt nhìn trần nhà mà như nhìn xuyên qua cả những tầng ký ức.

Phải thừa nhận một điều... kể từ khi trở về từ cõi chết, cơ thể em đã khác.

Trước đây, các thuật thức trong em thường xung đột và chỉ dùng được một lúc một loại. Nhưng sáng nay... em đã dùng hỏa thuật để châm lửa điếu thuốc cho Ieri, đồng thời dùng Linh lực để rót nước từ góc phòng. Hai nguồn chú lực từng khắc chế nhau... giờ lại hòa hợp lạ thường.

Dòng chú lực trong em không còn hoang dại, mà như được tôi luyện - mạnh mẽ, liền mạch, trôi chảy như dòng sông không cạn.

Phải chăng...

...từ nơi ranh giới giữa sự sống và cái chết, em đã mang về một món quà - món quà của những linh hồn đã khuất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip