Chương 12: Sai Số Bé Nhất
Trận giao lưu bóng chày được mở ra sau một tuần từ vụ giao đấu kịch liệt, như một cách làm dịu đi dư chấn giữa hai trường. Suốt một tuần ấy, cả hai trường đều dành thời gian khắc phục hậu quả: tu sửa kết giới bị tổn hại, ổn định tinh thần cho học sinh, và quan trọng nhất là đợi những người bị thương dần hồi phục. Đây là một khoảng nghỉ ngắn cho tất cả những ai còn giữ lại chút hơi thở sau đợt sóng ngầm vừa rồi. Không khí buổi sáng dịu mát, nắng không gắt, sân trường rộn tiếng cười. Gương mặt học sinh nào cũng ánh lên sự hồi hộp – dù là trận bóng vui, nhưng sau những gì đã trải qua, họ đều biết: không gì còn đơn thuần nữa.
Yumi xuất viện đúng sáng hôm đó. Không ai đưa đón, cũng không ai báo trước. Em xuất hiện như một làn gió mỏng lướt qua cửa sổ bệnh viện, bước đi nhẹ nhàng giữa sân trường. Trên tay vẫn là quả táo cắn dở và cuốn trinh thám dày cộp, trang sách còn đánh dấu bằng vỏ kẹo.
Em không ra sân. Chỉ ngồi trên khán đài, hơi nghiêng người, gió thổi qua vạt áo sơ mi, mắt lười biếng lướt qua đám đông ồn ào. Thể thao không phải sở trường – nhưng sai số thì em nhìn ra ngay, như bản năng của một kẻ đã từng đi lạc giữa ranh giới của sống và chết.
Trên sân, Mechamaru – vẫn là rối – bước vào vị trí cầm gậy. Động tác đều đặn, trơn tru, chuẩn như mọi lần. Tay nắm gậy, vai xoay, chuẩn bị vung... Chà... em nhận thấy có lẽ sau vụ va nhau với Panda, cậu Muta Koichi đó đã cải tiến thêm vài chi tiết cho Mechamaru.
Khựng.
Rất nhẹ, nhưng với Yumi, đó là một lỗi sai. Vai phải của rối giật nhẹ một nhịp, gậy chững lại, như thể vừa nhận lệnh dừng. Rồi chỉ sau tích tắc, chuỗi động tác tiếp tục – hoàn hảo, như thể chưa từng lệch nhịp.
Một rối hoàn hảo không bao giờ khựng. Trừ khi... người điều khiển nó bị chia tâm.
Mắt vẫn quan sát trận đấu, nhưng đầu em nghĩ một hướng... Bản thân Yumi có nảy sinh nghi ngờ đối với Muta Koichi, dẫu thông tin về cậu ta thì ít ai biết, nhưng nó không hẳn là bí mật được giấu kín. Cậu ta sở hữu Thiên Dữ Chú Phược đổi lại... cơ thể cậu ta không được vẹn toàn, cậu ta yếu đến mức thậm chí không thể đi lại giữa ánh mặt trời. Thiên Dữ Chú Phược này cho phép cậu ta điều khiển chú hài ở khoảng cách cực kì xa... Thế nên chỉ một thoáng thôi, em đã nghi ngờ.
...
Cách đó không xa, trong một hang đá âm u, Mahito siết chặt thiết bị liên lạc đặc biệt hình nắm đấm trong tay. Không loa, không nút mở – chỉ cần siết là giọng hắn vang lên thẳng vào tâm trí người nhận.
"Muta... ta biết ngươi đang chơi đùa. Tập trung đi. Chúng ta còn việc lớn."
Đúng lúc đó, Mechamaru trên sân bóng lệch nhịp, vai phải khựng lại 0.2 giây, chú lực bị ngắt rồi phục hồi tức thì. Sau cú đánh, Mechamaru đánh trúng bóng như thường lệ.
Yumi gập sách lại. Đánh dấu.
...
Sau trận, em bước đến gặp Gojo. Không ồn ào. Không rõ ràng. Đối diện nhau dưới ánh trời sắp tắt.
"Có chuyện gì, mà em phải gặp riêng thầy thế?"
Yumi bước tới gần Gojo Satoru, ngón tay thon dài ngoắc ngoắc thầy lại gần, sau đó thì thầm:
"Thầy cho phép em nhé."
Gã không biết cô học trò nhỏ này định làm gì, nhưng nếu là em thì gã sẵn lòng.
Yumi đưa tay tháo cặp kính đen của Gojo, Lục nhãn lấp lánh dưới ánh hoàng hôn, ánh mắt cả hai chạm nhau. Gã cảm thấy một luồng sóng nhẹ như tràn vào lớp vỏ não của mình, gã không biết em đang làm gì, nhưng gã không ngăn cản.
Em cười cười, dù không nói năng câu gì mà cứ lấp la lấp lửng. Nhưng Gojo vẫn cho phép em sử dụng Niệm cảnh, một chiêu thức của Tẩy não với gã, gã là chú thuật sư mạnh nhất, nếu không có sự cho phép của gã thì không một ai... không một năng lực nào có thể chạm đến kẻ Duy ngã độc tôn.
Sau khi kích hoạt Niệm cảnh, mắt em như loé lên luồng sáng xanh dương, đưa Gojo vào một khoảng không trắng vô định, trong khoảng không đó, chỉ có gã và em, đứng đối mặt nhau.
"Thứ lỗi cho em phải làm trò mèo này, nhưng thầy biết đấy, nếu có người nghe lén cuộc trò chuyện của chúng ta."
"Là về tên gián điệp?"
"Đúng vậy, chỉ một thoáng thôi, em đã nghi ngờ Muta Koichi, kẻ đang điều khiển Mechamaru. Cậu ta có khả năng điều khiển chú hài ở khoảng cách cực xa, bấy nhiêu đó cũng đủ tuồng tin ra ngoài rồi."
"Đủ để theo dõi?"
"Thầy có quyền hơn em. Em chỉ có một cặp mắt."
Yumi quay gót bỏ đi.
...
Gojo nhìn em, một khoảng lặng trải dài.
"Ánh mắt đó không còn thuộc về lứa tuổi mười tám. Một đứa trẻ sống sót từ cõi chết... sẽ không bao giờ tin vào công lý tuyệt đối.
Yumi nghi. Không vạch mặt. Không đánh trống. Chỉ để lại một dấu chấm... và một câu: 'Thầy biết phải làm gì.'"
Gojo ngửa mặt lên trời.
"Nếu em đúng... thì thầy xin lỗi. Vì để em phải nhìn thấy sự phản bội trước khi thầy kịp nghi ngờ."
Đứa trẻ ấy không còn mang ánh mắt của một thiếu niên mới lớn nữa. Nó đã đứng vào hàng ngũ của những kẻ mang vết sẹo trong tim và sự tỉnh táo lạnh lùng trên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip