Chương 3: Họa Tâm - Tông Phân Chi Chiến
"Làm tốt lắm, Yumi. Sắp tới thầy sẽ đề cử em lên chú thuật sư đặc cấp."
Gojo cười nhẹ, tay cầm bọc vải trắng đựng chú vật Sukuna, vừa nói vừa ngồi ngả người trên sofa như không có gì quan trọng. Nhưng đối diện với lời khen đó, Yumi chỉ nhún vai, đáp gọn lỏn:
"Em cảm ơn. Nhưng em không cần. Cấp càng cao càng phiền. Em không thích bị ràng buộc."
Gojo trề môi, cười khẽ. Đã bao lần thầy cố đề cử con bé lên cấp đặc cấp, nhưng lần nào cũng bị từ chối. Cái kiểu bất cần đời đầy chảnh chọe ấy, y hệt học trò cưng của thầy.
"Với lại..." Yumi liếc mắt nhìn gói vải trắng trong tay Gojo, giọng lơ đãng. "Đừng nói với em là thầy lại định đưa nó cho Yuuji ăn đấy nhé?"
"Ơ thì..." Gojo nhún vai. "Ai mà biết được."
"Thầy nên cẩn thận. Tội thằng nhỏ lắm. Chúng ta vẫn chưa biết giới hạn chịu đựng của cậu ta tới đâu đâu."
"Biết rồi biết rồi." Gojo giơ tay đầu hàng. "Nhưng nếu em lo vậy, sao không nộp chú vật cho cấp trên luôn mà lại đưa cho thầy?"
Yumi im lặng. Em không biết trả lời sao cho hợp lý. Có lẽ... chỉ là cảm thấy an tâm hơn khi để nó trong tay người như Gojo? Một người không hoàn hảo, nhưng luôn đứng ở phía những kẻ yếu hơn.
"Thôi. Không nói với thầy nữa. Em về đây."
...
Chiếc xe đen bóng lướt nhanh trên đường núi, đưa Yumi về nơi gọi là "nhà". Nhưng với em, đó không phải nhà. Đó là nơi chất chứa sự khinh bỉ, quyền lực, phân chia dòng máu – nơi người ta gọi nhau là họ hàng nhưng sẵn sàng dẫm đạp nhau vì quyền lực.
Gia tộc Sakamoto – một gia tộc nhỏ hơn so với Ngự Tam Gia, nhưng vẫn tồn tại mạch chú lực lâu đời. Gia tộc chia thành hai nhánh: Tông gia và Phân gia. Yumi thuộc phân gia. Trong mắt Tông gia, em chỉ là nhánh phụ – thấp kém, không đáng để tranh quyền đoạt vị.
Nhưng trớ trêu thay, em lại là người duy nhất trong dòng họ sở hữu Tam Muội Chân Hỏa – hỏa thuật gia truyền chỉ thức tỉnh một đời một người.
Yumi lê bước vào cổng lớn. Những ánh mắt từ Tông gia đổ dồn về phía cô như gai độc.
"Coi ai kìa. Là cháu gái Phân gia về thăm nhà đấy."
Tiếng nói the thé vang lên từ một cô gái mặc kimono đỏ, dáng vẻ kiêu kỳ, mái tóc uốn nhẹ. Sakamoto Aiko – con gái út của Tông gia, con cưng được nuông chiều nhất nhà.
"Lâu ngày không gặp mà câu đầu tiên em nói với chị lại là kiểu đó sao, Aiko?" Yumi cười nhạt, nụ cười méo mó đến khó chịu. "Là Phân gia đấy, nhưng ai trong đám Tông gia yếu kém kia bằng được tôi?"
Aiko hừ một tiếng. "Nếu không phải vì được Gojo Satoru chống lưng thì đừng mơ leo lên nổi cấp một. Có khi còn lẹt đẹt mãi ở cấp ba ấy chứ."
Yumi cười khẩy. Trong đầu chợt nghĩ tới Zenin Maki – người cũng từng chịu cảnh bị gia tộc vùi dập. Nhưng khác với Maki, Yumi có một lợi thế lớn: gia tộc em không thuộc Ngự Tam Gia. Không đủ lớn để Gojo ngại nhúng tay, nên gã hoàn toàn có thể chống lưng cho em mà không bị cản trở chính trị.
"Chừng nào em lên nổi cấp một thì hẵng nói chuyện trên cơ với tôi, em gái thân yêu."
Tông gia hiện tại do ông Yukata làm chủ – cha của Aiko. Yukata có hai người con: Kaito – con trai cả, 23 tuổi, là chú thuật sư cấp một, và Aiko, con gái út, học sinh năm hai, hiện đang là chú thuật sư cấp 2.
Em trai của Yukata – Washi – có một đứa con trai,tên Tatsuya, hơn Yumi 1 tuổi, đang theo học tại Cao đẳng Chú thuật Kyoto, là chú thuật sư cấp 1.
Còn Yumi? Mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống với ông nội thuộc Phân gia. Anh trai em – Sakamoto Haru, 25 tuổi, tuy không có thuật thức, nhưng có thể nhìn thấy chú linh. Anh hiện làm việc trong lĩnh vực công nghệ, rất thành đạt. Dù không thuộc Tông gia, nhưng Haru gửi tiền chu cấp cho Yumi đều đặn mỗi tháng, đảm bảo em sống không thua kém bất kỳ thiên kim nào trong nhà.
"Nghe đây." Yumi xoay người, giọng lạnh đi. "Tôi về đây không phải để cãi nhau. Cũng không phải để nghe Tông gia diễn trò. Tôi chỉ về thăm ông nội."
Ông nội Yumi – người đã sống cả đời phục vụ cho Tông gia, đến già vẫn không được nghỉ ngơi. Dù bệnh viêm phổi đang dần bào mòn sức khỏe, ông vẫn kiên quyết không rời khỏi căn nhà nhỏ nằm khuất sau khuôn viên. Đó là nơi duy nhất Yumi gọi là "nhà" khi còn nhỏ – một căn phòng đơn sơ, cách biệt với ánh đèn vàng rực rỡ của dinh chính.
Phân gia có nhiều người, nhưng chẳng ai cực khổ như ông em. Bao lần em muốn thuyết phục ông rời đi, nhưng với người già, nơi chôn nhau cắt rốn là nơi khó rời nhất.
Đám Tông gia vẫn không chịu buông tha. Chúng không ngừng tìm cách đẩy gia đình em ra khỏi khuôn viên, dù chỉ là góc nhỏ không ai thèm để mắt. Nhưng tộc trưởng – vì sợ mất đi Tam Muội Chân Hỏa duy nhất – vẫn phải giữ em và ông lại, dù chỉ để lợi dụng.
Yumi biết rõ điều đó. Và em cũng biết rõ: họ đang nuôi một con rồng để trấn uy – nhưng lỡ ngày con rồng ấy quay đầu đốt sạch cả gia tộc thì sao?
Em mỉm cười, bước qua đám người đang lẩm bẩm chê bai, lòng không chút dao động. Trong tay em không chỉ là lửa. Mà còn là ký ức, oán hận, và sự kiên định lạnh lùng của một người... không cần ai ban phát danh phận.
*Đôi lời tác giả: Trong quá trình đọc nếu mọi người cần góp ý thì hãy cmt nha, mình sẽ tiếp thu toàn bộ ý kiến của mọi người. Và nếu mọi người đã ghé qua đây, đừng tiếc mà cho mình 1 lượt bình chọn nha. Cảm ơn mọi người đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip