Chương 4: Trại Giáo Dưỡng và Dự Cảm Máu
Sáng nay, trời không quá nóng, cũng chẳng mưa. Nhưng Yumi lại có một cảm giác lạ. Một luồng bất an âm ỉ dưới da, khiến em ngồi không yên, như thể có điều gì đó sắp bùng nổ từ bên trong chính mình.
Khi đi ngang qua sân trường, em bắt gặp ba đứa năm nhất đang tụ tập chuẩn bị đi làm nhiệm vụ.
"Chào ba đứa, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ hả?"
"Yumi-senpai!" Kugisaki sáng rỡ như thường lệ. Con bé luôn tỏ ra hào hứng mỗi khi thấy đàn chị. Thái độ đó khiến Yumi thoáng bật cười.
"Là nhiệm vụ gì thế?"
"Tụi em nhận nhiệm vụ giải cứu ạ" Itadori đáp.
"Cấp mấy thế? Tầm cấp 2 à?"
"Báo cáo ghi không rõ cấp độ, Yumi-san."
"Ủa, Ichiji-san?" Yumi hơi ngạc nhiên khi thấy anh đứng sau Megumi. "Thế thầy Gojo có biết chuyện này không?"
"Vì chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, cấp trên chỉ đạo trực tiếp nên anh nghĩ cũng không cần báo lại."
"Vậy à..." Yumi cười nhạt, nhưng trong lòng dậy sóng. Những nhiệm vụ không rõ cấp độ chưa từng được giao cho học sinh, nhất là khi không có sự phê duyệt của Gojo. Mọi thứ đều đang đi lệch quỹ đạo.
"Vậy mọi người làm nhiệm vụ vui vẻ, chú ý an toàn nhé."
...
Vài phút sau, Yumi gọi ngay cho Gojou. Khi xác nhận rằng gã đang đi công tác và không hề hay biết về nhiệm vụ lần này, linh cảm của em gần như chắc chắn.
"Họ muốn giết Itadori Yuuji."
Và thế là, Yumi được giao nhiệm vụ bí mật theo dõi nhóm năm nhất. Không có chỉ đạo chính thức, nhưng em biết rõ nếu không can thiệp, mọi chuyện sẽ vượt tầm kiểm soát.
...
Trại giáo dưỡng. Mưa bắt đầu rơi. Những hạt nước lạnh xuyên qua lớp áo mỏng khiến Yumi khó chịu. Em dựng một trường linh lực mỏng che trên đầu để chắn mưa, tay nắm chặt lấy vạt áo.
"Satoru nợ mình một chầu sushi thượng hạng sau vụ này."
Từ một vị trí khuất trên sườn đồi, em quan sát thấy nhóm học sinh đã tiến vào bên trong. Em bắt đầu tiếp cận mà không một tiếng động.
Là người chuyên thực hiện nhiệm vụ trinh sát, Yumi có thể che giấu chú lực, áp chế sát khí, đoán khẩu hình và cảm nhận luồng khí bất thường mà không cần bất kỳ thiết bị nào. Lần này cũng không khác.
Nhưng luồng khí từ trong trại giáo dưỡng khiến lưng em lạnh toát. Nó đặc quánh, tanh hôi, gần như giống với một chú linh đặc cấp. Không do dự nữa, Yumi lập tức băng qua hàng rào và lao thẳng vào trong.
"Yumi-san?!" Ichiji kêu lên khi thấy cô lao qua. Nhưng Yumi không ngoái đầu lại.
"Xin lỗi Ichiji-san, không có thời gian giải thích!"
Không gian bên trong tối tăm và méo mó như bị bẻ cong. Những chiếc mặt nạ trắng với hình thù kỳ quái lơ lửng giữa không trung, phát ra tiếng rít rợn người.
Yumi lao qua những hành lang tối sầm, cảm giác nguyền lực phả thẳng vào mặt. Trong lòng em cồn cào bất an. Khi đến một góc rẽ, em thấy Kugisaki – đang hoảng loạn giữa không gian biến dạng.
"Nobara!"
"Yumi-senpai?! Chị... sao chị lại ở đây?"
Yumi không trả lời ngay. Em búng tay, phóng ra hàng trăm Thiên điểu lửa quét qua không trung, dọn sạch màn sương đen nghịt và ánh sáng méo mó quanh họ.
"Chị sẽ giải thích sau. Đi theo chị, nhanh lên."
Khi hai người vừa bắt đầu rút lui thì một bóng người quen thuộc lao ra từ hành lang đối diện.
"Senpai!"
"Megumi?!"
"Em quay lại cứu Kugisaki. Đúng lúc gặp 2 người ở đây, mà chị làm gì ở đây vậy?"
"Không sao, chị gặp được rồi. Hai đứa rút ngay. Vấn đề giờ là Yuuji. Chị giải thích sau nhé"
Megumi thở dốc, nghiêm mặt.
"Itadori đang cầm chân chú linh bên trong. Cậu ấy bảo em đi cứu Kugisaki, còn cậu ấy sẽ ở lại. Em không ngăn được."
"Chết tiệt..." Yumi siết chặt tay.
"Chị đi cứu Yuuji. Hai em lập tức rút ra ngoài. Báo với Ichiji. Nếu chị không ra trong vòng 30 phút, lập tức gọi đội phản ứng nhanh."
"Senpai, để em đi cùng..."
"Không!" Giọng Yumi lạnh ngắt. "Chị là cấp 1, hai đứa yên tâm."
Megumi cắn răng, nhưng không cãi.
Yumi quay người, phóng đi như cơn gió xuyên qua màn sương đặc. Mắt em dán vào luồng khí nơi chú linh mạnh nhất. Em biết, cậu bé kia... đang chiến đấu một mình.
...
Cánh cửa cuối hành lang vang lên tiếng rên rỉ lặng lẽ, như đang chịu đựng áp lực từ bên trong. Khí tức của chú linh đặc cấp vẫn còn đọng lại khắp phòng, lặng ngắt nhưng dai dẳng. Yumi không chần chừ – em vung tay thi triển thuật thức.
RẦM!
Cửa bật tung.
Ngàn cánh Thiên điểu bùng lên, đỏ rực như lửa hoàng hôn. Chúng bay loạn trong không khí rồi xé tan màn chú lực đang bóp méo không gian.
Và trong làn khói mỏng, em thấy Itadori. Một mình. Đứng đó như pho tượng. Máu loang đầy sàn, còn xác chú linh nằm bên cạnh, bầy nhầy và không còn nguyên vẹn.
"Yuuji?!"
Cậu quay đầu.
Không, không phải. Đôi mắt kia... ánh nhìn kia không thuộc về Itadori.
"Xem ai đến nộp mạng."
Giọng nói méo mó. Nụ cười lạnh. Hoa văn đen sẫm lan ra từ thái dương.
"Sukuna..." Yumi lầm bầm, ánh mắt lạnh băng.
"Thằng nhóc gọi ta ra đấy chứ. Đừng trách ta."
"Trả lại thân xác cho cậu ấy. Ngay."
"Không đâu." Sukuna vươn tay, từng ngón tay khẽ run... hắn định moi lấy tim cậu nhóc!
Ngay khoảnh khắc đó, không cần ấn niệm, không cần hét chiêu – Linh lực bùng phát.
Sukuna khựng lại.
Toàn thân hắn bị giữ chặt, như bị trói bằng hàng trăm sợi xích vô hình. Các cơ bắp co giật. Hắn không thể nhúc nhích.
"Đùa đấy à?" Hắn gằn giọng.
"Không." Yumi bước đến gần.
Ngón tay hóa sáp của Sukuna – chú vật đặc cấp – đang nằm trong tay trái hắn, bị siết đến bật máu. Yumi tập trung toàn bộ Linh lực, luồn vào giữa những ngón tay, khéo léo tách từng khớp một.
Một tiếng cạch khẽ vang lên. Ngón tay bật ra khỏi tay Sukuna, bay về phía em như một vật thể nhẹ tênh. Yumi chụp lấy, rồi ngay lập tức dùng bùa phong ấn tạm thời bọc quanh nó.
"Một phần đề phòng thôi. Ngươi mà thèm cơ hội là ăn ngay đấy."
Sukuna giật giật vai, cố giãy khỏi vòng siết. Mạch máu hắn nổi cuồn cuộn dưới lớp da Itadori, nhưng Yumi không rời mắt. Linh lực của em siết chặt như rễ cây quấn quanh đá.
"Mày cũng mạnh đấy, con nhóc." Sukuna nhếch mép.
"Không cần khen. Câm mồm và trả lại thân xác cho Yuuji."
"Mày làm gì được nếu tao không?"
Yumi nhắm mắt. Linh lực xoắn chặt hơn. Gương mặt Itadori méo mó vì áp lực.
"Thử tiếp xem. Mày đau, tao không tiếc. Mạng thằng nhóc, tao giữ."
Một thoáng im lặng. Rồi lớp hoa văn bắt đầu tan biến.
Itadori thở hắt ra, gối khuỵu xuống, như thể vừa bị nhấc khỏi một vực sâu.
"Yumi-senpai..." Cậu nói, giọng run rẩy. "Chuyện gì... đã xảy ra?"
Yumi bước tới, đỡ cậu dậy: "Chị sẽ kể sau. Giờ ra khỏi đây đã."
Bên ngoài, trời vẫn mưa. Nhưng trong lòng em, trận bão đã lùi lại phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip