Mưa đến đâu ướt đến đấy

21.

Sau khi bị phạt đánh vào tay hai cái, thỏa mãn nghe mấy lời dỗ dành ngọt ngào được rót vào tai, tôi cũng yên lòng vùi mặt vào lòng Jeong Jihoon đi ngủ. Từ trước đến giờ đều mắc chứng khó ngủ, ngay cả trên chiếc giường quen thuộc nhất với mình tôi cũng phải mất kha khá thời gian để vào giấc. Có lẽ gối đầu trên bắp tay của Jeong Jihoon thì khác, cả thân thể đều thả lỏng, tinh thần không mộng mị, an tâm một cách khó tả, tôi đánh một giấc dài cho đến tận trưa ngày hôm sau.

Điều mà tôi chưa nghĩ đến là chuyện bố tôi sang tận nhà Jihoon để lôi tôi về. Tôi nghe thấy tiếng bố gọi cửa nên chủ động ra mở cửa, ban đầu nghe giọng điệu rất lịch sự nên tôi cũng chẳng nghĩ gì, định mở cửa giải thích với bố đôi câu. Nhưng chưa kịp cất tiếng chào đã ăn hai cái tát liên tiếp vào hai bên mặt.

Tiếng loảng xoảng phát ra từ phòng bếp, chưa đầy một phút sau Jeong Jihoon đã che khuất tầm mắt tôi bằng thân hình cao lớn vạm vỡ của nó. Tôi hoảng hốt túm chặt lấy áo nó núp đi.

"Mày có biết thương mẹ mày không? Đi cả tuần không về, không biết nghĩ đến ai cả. Mày lớn rồi chứ còn bé bỏng gì nữa đâu mà còn hành động như vậy?"

"Chú bình tĩnh đã, có gì từ từ nói ạ."

Jeong Jihoon sừng sững như vậy nhưng cũng phải chao đảo trước sự phẫn nộ của bố tôi. Tôi đứng đằng sau cảm nhận được lực đẩy của bố không hề nhẹ, bản thân cũng chỉ biết thuận theo sự che chắn của Jeong Jihoon mà né đi. Toàn thân chỉ toàn thấy trống rỗng.

"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh. Con với cái nói cái mặt cứ lì ra."

Tôi biết mình phận là con không thể hỗn láo với đấng sinh thành. Trước mặt tôi là bố, người cùng mẹ sinh ra tôi, cực khổ nuôi tôi từ nhỏ đến lớn, là người tôi không thể nói cho ông nhận ra rằng ông ấy cũng chẳng biết thương mẹ đến vậy. Nếu như bố tôi biết thương mẹ tôi thì đã không cản trở việc mẹ thăng quan tiến chức ở công ty, sẽ không ra ngoài tìm mồi ngon của lạ dây dưa suốt ngày, sẽ biết ý mà cắt đứt với người đàn bà kia.

Mọi hành động của bố như đang đáp trả lại cho tất cả những gì bố đã làm.

Nhưng tôi sẽ chỉ trông giống như đang cáu bẩn biện minh cho lỗi lầm của mình nếu tôi thật sự cãi lại, giúp bố ngộ nhận ra điều này một cách muộn màng. Nghĩ đến cảnh người mẹ tôi hằng ngày chìm trong nước mắt, chồng không chung thủy lại có một thằng con không ra gì. Rõ ràng là tôi cũng chẳng tốt lành gì để nói bố tôi, thế thì chẳng khác nào chó chê mèo lắm lông cho lắm.

Người khổ sở duy nhất có thể lên tiếng trách móc lúc này chỉ có mẹ mà thôi.


22.

Sau một hồi kéo giật, bố tôi cũng chịu đứng yên trước bức màn ngăn cách là Jeong Jihoon nói chuyện với tôi. Ông nặng giọng quát cho tôi ló mặt ra nhưng tôi vẫn núp sau lưng nó.

"Nói bố nghe, tại sao mấy hôm nay con không về nhà?"

Tôi nghe xong thấy cả người trở nên tê rần trong tức khắc, tay chân tôi run lẩy bẩy không cách nào ngưng. Việc đầu tiên hiện lên trong tâm trí tôi chính là làm sao cho bố không phát hiện ra tôi đã biết chuyện trong nhà, nội tâm ích kỷ của tôi chỉ muốn giấu nó đi mãi, muốn gia đình sẽ không ngượng ngùng khi đối mặt với nhau. Tôi từ nhỏ đã sợ bản thân phải thành thật trước mặt bố tôi, ông luôn nghiêm khắc dạy dỗ và đôi khi còn hơi cực đoan với mọi hành động của tôi. Đôi lúc bị chỉ trích hay bôi xấu trước mặt người ngoài, tôi dù xấu hổ hay tủi thân cũng không được bày tỏ thái độ bất mãn, luôn phải rộng lượng và hài hước. Đấy là mặt "sáng" tôi ghét nhất về bản thân mình. Nếu không phải vì năm nay tôi đã mười tám tuổi còn là con trai, bố tôi vĩnh viễn không bao giờ tin tưởng và yên tâm về tôi.

Vì không muốn nghe lại lời biện minh của bố đã lặp đi lặp lại trong đầu mình suốt những ngày qua, tôi đành ngập ngừng thấp giọng bịa ra một cái cớ, cũng đánh vào điểm bố tôi ghét nhất ở tôi.

"Mấy hôm nay đội game kia thi đấu nên con qua xem với Jihoon cho đỡ phiền bố mẹ."

Bố tôi thở dài, nhìn có vẻ như là nhẹ nhõm nhưng nét mặt đã đanh lại: "Con biết con năm nay lớp mười hai rồi không? Việc học đối với con là quan trọng nhất, gác lại tất cả đi, khi nào con lên đại học muốn làm gì thì làm. Còn Jihoon, chơi với bạn lâu rồi sao lại không khuyên ngăn bạn? Hai đứa cứ như thế thì làm sao mà đỗ đại học được?"

Tôi biết việc bản thân chơi game và xem esports hay tham gia những hoạt động ngoại khóa vẫn là luôn là cái gai trong mắt bố tôi. Vì chuyện này mà những ngày trước đó tôi đã cãi nhau với bố mẹ rất nhiều. Tôi không phải một thằng nghiện như bố mẹ đã nói, chỉ muốn tìm một thú vui để giải trí và hòa nhập cùng bạn bè chứ chẳng phải để hủy hoại bản thân. Tôi không muốn tiếp tục đôi co như lúc trước, trả lời vâng ạ rồi đứng yên lặng sau màn chắn của mình, Jeong Jihoon ngoái đầu lại nhìn tôi một chút.

"Vâng ạ, chú yên tâm, bọn cháu học xong mới xem."

"Thế thì tốt. Đừng có cậy tuổi trẻ rồi thức khuya. Có gì dậy xem highlight cũng được."

"Đi về nhà, NHANH."

Trong lúc tâm trạng đang dần thả lòng, tôi và Jeong Jihoon lại bị tiếng quát của bố tôi làm cho dựng ngược.

"Chú cho Hyeok ở đây đi. Nay bố mẹ cháu đi có việc rồi, cháu ở nhà một mình cũng chán."


23.

Con trai đã lớn, cao hơn bố hẳn một cái đầu. Khi bố tôi ngẩng đầu nhìn Jeong Jihoon, rồi nhìn ra đằng sau nó là tôi đang đứng run rẩy, bố tôi thở dài một hơi thật dài rồi phất tay rời đi.

Tôi thấy mình càng lớn lại càng có tí khốn nạn trong người. Sự sống của tôi từ đâu mà có, tôi là người rõ hơn ai hết, bố mẹ không có quyền quyết định cuộc sống của tôi nhưng hoàn toàn có khả năng điều khiển tình thế của nó theo cách của mình. Hôm nay tôi còn có nhà để về, ngày mai không chừng một trang sổ hộ khẩu sẽ bị xé toạc.

Tôi có quá nhiều thứ để mất, đâm ra tôi sống mỗi ngày đều cứ nửa mừng nửa lo, trong lúc đang vui vì có tất cả thì trong đầu tôi lại hiện lên cảnh mọi thứ đều biến mất. Đấy là những gì mà bố tôi đã cảnh cáo tôi suốt ngày những ngày tháng qua, cuộc sống của tôi từ lúc tôi có nhận thức đã vô cùng hối hả và thiếu tự do. Vì không thời lưỡng lự hay dừng lại nghỉ ngơi, tôi đành tự chuẩn bị tâm lý khiến mình trở nên thật bình thản trước mọi thứ, một màn thôi miên cố định ngoạn mục mà tôi đã áp dụng suốt thời gian qua, làm cho tôi cũng bắt đầu hoài nghi về chính tôi.

Và khi mọi nguy cơ đang dần tiến tới, tấn công hàng phòng ngự mỏng manh trong tôi, mọi thứ xung quanh tôi trở nên đình trệ và mất kiểm soát.

Cánh cửa nhà đóng lại, cả người tôi vô lực ngồi bệt xuống đất, từng hơi thở nghẹn ở nơi cuống họng khiến đầu óc tôi choáng váng. Tôi hấp tấp đưa tay lên đấm mạnh vào ngực mình để cho những kìm nén bao lâu trôi về nơi mà nó vốn dĩ nên thuộc về, nhưng chỉ thấy tình trạng của bản thân càng lúc càng thêm tệ.

Tôi mím môi, gào khóc trong cổ họng, níu chặt lấy vạt áo của Jeong Jihoon làm điểm tựa.

"Dâu, bình tĩnh nào."

Jeong Jihoon nắm chặt lấy cổ tay tôi, toàn thân to lớn tạo thành một cái tổ nhỏ ấm áp cho tôi ngồi vào. Nó tựa lên đỉnh đầu tôi, tôi tựa đầu vào vai nó. Tôi khóc, Jeong Jihoon im lặng nghe tôi khóc, không một câu an ủi chọc vào điểm kích động của tôi. Từng đợt hơi thở ấm áp của nó trập trùng phả vào bên tai như một ngọn hải đăng chỉ dẫn tôi đi đúng đường, tôi bắt đầu thả lỏng, cảm giác nghẹn tức ở ngực cũng dần dần tan biến.

"Ngày mai về nói chuyện rõ với bố mẹ nhé."

"Em ngoan mà, phải không Dâu?"

Đúng thật là ông trời chẳng cho ai tất cả bao giờ, ông đã cho tôi rất nhiều thứ đồng nghĩa với việc tôi cũng phải trả lại một cách xứng đáng với những gì tôi nhận được. Không quá đắt, nhưng cũng không rẻ đến mức khiến con người ta có thể vượt qua và giải quyết ngay lập tức.


24.

Chuyện tôi ngồi vào bàn ăn cơm đã làm chuyện của hai mươi phút sau, gào khóc đến lả cả người, cổ họng bất đầu xuất hiện vài dấu hiệu bỏng rát, mặt mũi đều sưng húp lên như bị ong đốt. Ngủ cả buổi sáng, dạ dày chưa có thứ gì vào bụng đã mất sức ngồi khóc thêm nửa tiếng khiến tôi mất sức trầm trọng, nằm bò ra bàn không muốn ăn uống.

Jeong Jihoon bày biện mâm cơm ra bàn, cố tình lượn lờ trước mắt tôi để ngó nghía cho kĩ, xác định tôi thật sự ổn.

"Ăn cơm nhé?"

Tôi cầm đũa lên, khều lấy mấy miếng cơm trắng bỏ vào miệng, nhờ các chất trong khoang miệng mà thấy thứ đồ ăn nhạt nhẽo này còn ngọt ngào hơn cả cuộc đời tôi. Tôi cũng chẳng muốn làm mình làm mẩy vì tôi không muốn ngày mai thứ bố mẹ tôi nhận về là một cái xác lạnh và một hồn ma đói. Huống chi lúc ở gần Jeong Jihoon tôi sinh ra cảm giác thèm ăn, hiện tượng này đã xuất hiện từ khi chúng tôi còn nhỏ. Mỗi lần cơ thể tôi khó chịu, không muốn tiếp nhận thức ăn, Jeong Jihoon sẽ xuất hiện như một ông bụt, đóng vai người mẹ hiền chăm ngày ba bữa ăn cho tôi, tôi cũng rất thoải mái đớp hẳn hai bát cơm.

Tâm lý vốn đã nhạy cảm suốt ngày hôm nay, đột nhiên khi nhớ về những kỉ niệm cũ, nước mắt tôi lại tuôn ra, giờ bát cơm ngọt của tôi lại còn có thêm cả vị mặn.

"Ôi trời ơi. Sao vậy Dâu?"

Tôi đổi tư thế ngồi co ro trên ghế ăn, tựa cả người mình vào Jeong Jihoon, ôm bát cơm vừa ăn vừa khóc.

"Không sao đâu, chuyện nào rồi cũng sẽ qua thôi. Vào thời điểm này em đang rất bất ngờ vì chuyện này đột nhiên ập tới nên chưa thể thích nghi nổi. Nhưng im lặng và tránh mặt không phải là một cách giải quyết đúng đắn, như vậy mẹ sẽ rất cho lo em. Vậy nên mai đi học về nói chuyện với mẹ, tao sẽ ở ngoài cửa chờ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip