CHƯƠNG 13: Bốn chàng kỵ sĩ

Heo Boyoung ngỡ ngàng nhìn gương mặt Namjoon đang từ gió xuân ấm áp đột nhiên trở thành băng tuyết lạnh lùng. Đúng lúc đó, đám người sống trong chung cư Hy Vọng lần lượt xuất hiện: Kim Seokjin, Min Yoongi, Kim Taehyung, 02 thằng nhóc Boyoung không biết tên... và Jung Hoseok. Ả cắn chặt răng, hận không thể nhào đến xé xác cậu ra:

"Mày theo dõi tao?!"

"Đúng, và đã ghi hình lại toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi giữa cậu với đám người kia, về việc cậu là chủ mưu đứng sau việc tôi bị người ta chặn đánh..."

Heo Boyoung bất chợt cười to. Ả đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, lấy lại vẻ sang chảnh khinh khỉnh thường ngày:

"Có bằng chứng thì sao?! Mày dám tố cáo tao với nhà trường không?! Đừng quên ba tao là nhà tài trợ lớn nhất của trường, dù tao có gây ra chuyện tày đình đến đâu đi nữa, bọn họ cũng không dám động đến một sợi lông chân của tao đâu..."

Hoseok vô thức đưa mắt nhìn về phía Taehyung đang đứng bên cạnh. Hắn gật đầu với cậu, lên tiếng:

"Hình như cô chưa đọc báo sáng nay thì phải. Jimin, đem cho cô ta xem đi..."

Jimin nhìn gương mặt như phát rồ của Heo Boyoung, chần chừ không dám bước đến. Jungkook thấy vậy bèn cầm tờ Korea Times trên tay em mang đến đưa cho ả ta.

Boyoung hờ hững nhận lấy tờ báo. Đập vào mắt ả là dòng tít bự chảng ngoài trang nhất: "CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN HEO THỊ ĐÃ BỊ BẮT KHẨN CẤP TRONG SÁNG NAY VÌ NHỮNG CÁO BUỘC LIÊN QUAN ĐẾN KHỦNG BỐ VÀ RỬA TIỀN..."

Heo Boyoung điếng người. Tờ báo trên tay rơi xuống đất, ả triệt để sụp đổ. Tiền bạc, địa vị, danh vọng, lòng tự tôn,... tất cả mọi thứ đều đã vuột khỏi tầm tay ả, ả không thể nào chịu đựng nổi sự đả kích này. Nhóm bảo an đến đưa Heo Boyoung đi, ả để mặc bản thân bị người ta tùy ý lôi kéo,  đôi mắt ả thất thần, không còn thiết tha bất cứ thứ gì trên cõi đời này nữa. Đám người chung cư Hy Vọng đưa mắt nhìn theo, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ. Jeon Jungkook quay sang hào hứng bảo với Hoseok:

"Ác giả ác báo, giờ anh đã có thể an lòng rồi Hobi..."

"Không." Hoseok lắc đầu "Anh mừng vì công lý được thực thi, nhưng vẫn không thể vui mừng trước bất hạnh của một người như vậy."

"Cô ta chỉ đang trả giá cho những gì chính bản thân cô ta gây ra thôi mà Hoseokie."

Seokjin cố gắng an ủi cậu. Yoongi cũng tiếp lời, giọng mang hơi hướm trách móc:

"Đôi khi anh thấy cậu bày tỏ lòng trắc ẩn của mình một cách bừa bãi, ngay với những kẻ không xứng đáng để được cảm thông. Nên nhớ nhân đạo với kẻ thù là độc ác với chính bản thân mình."

"Thôi, mọi người đừng ép anh hai nữa. Ảnh cũng đang khó chịu lắm mà."

Jimin cố gắng bênh vực anh mình. Namjoon đứng một bên vẫn chưa lên tiếng, gã cũng giống Hoseok, cảm thấy có đôi chút xót thương khi mình thấy vẻ mặt tuyệt vọng của Heo Boyoung. Dù cô ta rất xấu xa và phiền nhiễu, nhưng vẫn không thể lờ đi một sự thật rằng, cô ta si mê Namjoon một cách thật lòng.
Taehyung kéo tay Hoseok, lạnh nhạt bảo:

"Muốn tranh luận gì thì để về nhà được không?! Tên ngốc này đến giờ thay băng rồi."

Lời nhắc nhở của Taehyung thành công tác động đến mọi người, ai nấy đều sốt sắng được đưa Hoseok về nhà. Jungkook tuột lại đi ở sau cùng, nó xoa cằm, thích thú quan sát cục diện trước mặt. Thái độ của ba anh em nhà họ Kim và Min Yoongi dành cho Hobie hyung của nó y chang với những gì Jungkook đã dự đoán.

Đầu tiên là Min Yoongi. Anh thực lòng quan tâm và lo lắng cho Hoseok, đôi khi cực đoan đến mức anh ta trở nên phát cáu mỗi khi Hoseok vì không nghe lời anh ta mà xảy ra chuyện.

Kim Seokjin cũng quan tâm đến Hoseok ở mức độ y hệt, nhưng với bản tính trầm tĩnh, tình cảm của anh dành cho Hoseok được thể hiện một cách khéo léo và có chừng mực hơn.

Trong nhóm người này Kim Namjoon là kẻ vô tâm vô phế nhất, nhưng lại hợp với Jung Hoseok nhất. Hai người họ thoạt nhìn có vẻ như một cặp oan gia trái tính trái nết, nhưng quan điểm của cả hai lại có rất nhiều điểm chung, nhất là tính lương thiện và sự vị tha.

Cuối cùng, Kim Taehyung, lại là kẻ khó đọc vị nhất. Bề ngoài nhìn vào sẽ chẳng có một biểu hiện nào chứng tỏ hắn phải lòng Hoseok, thậm chí hắn ta còn thường xuyên chọc tức cậu bằng những câu cà khịa chướng tai của mình. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy được những hành động nhỏ nhặt thể hiện sự quan tâm kín đáo từ Kim Taehyung. Hắn hiểu suy nghĩ của Hoseok và tôn trọng những quyết định của cậu, chứ không bắt cậu phải sửa đổi thành một kiểu hình nào khác.

Thế nhưng có một điều Jungkook vẫn không hiểu, nếu thích Hoseok, vì sao Taehyung vẫn cố thể hiện điều ngược lại?! Bọn họ đâu còn là trẻ mẫu giáo, đâu thể dùng cách thức tán tỉnh cũ rích là chọc tức đối phương để người đó chú ý đến mình. Taehyung tuyệt đối không phải là kiểu người ấu trĩ như vậy. Mọi thứ hắn ta làm dường như không phải để kéo Hoseok lại gần mình, mà giống như muốn đẩy cậu ra xa hơn.

Nhìn chung, tuy phương thức thể hiện tình cảm khác nhau, nhưng Jungkook thấy rõ rành rành là bốn chàng trai này đã phải lòng người anh họ Hobie xinh đẹp của nó. Giống như bốn người kỵ sĩ đứng canh giữ ở bốn phương bảo hộ cho vị hoàng tử bé mà Jungkook đã bói ra. Nếu thật sự quẻ bói kia linh nghiệm, thì kết quả cuối cùng của chuyện này sẽ không được vui vẻ cho lắm, nếu không phải nói là rất xấu... Jungkook lần đầu tiên thầm mong năng lực tâm linh của mình bị sai sót...

Mải mê với những suy nghĩ, Jungkook thấy tay mình bị ai đó húc vào. Jimin đang đi song song với nó, mở to đôi mắt trong veo, tò mò hỏi:

"Đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?!"

Jungkook không đáp, nó chăm chú nhìn ông anh họ hồi lâu, sau đó đột nhiên ôm bụng cười rũ rượi. Jimin bị cụt hứng, bực tức kêu lên:

"Bị làm sao vậy, tự dưng cái cười như tên điên..."

"Không phải." Jungkook xua tay, nỗ lực lên tiếng giữa những tràng cười nắc nẻ "Tôi chợt phát hiện một việc liên quan đến anh..."

"Là việc gì?!"

"Khi nãy anh định huých vai để gọi tôi, đúng không?!"

"..."

Jimin đỏ bừng mặt. Jungkook vẫn tủm tỉm cười:

"Nhưng vì anh... anh không với tới, nên chỉ có thể huých vào cánh tay tôi thôi, đúng không?!"

"JEON JUNGKOOK, ĐỒ ĐÁNG GHÉT!!!"

---❄❄❄---

Jimin bỏ chạy về nhà, lao ngay vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ mọi người ở bên ngoài gọi khan cả cổ. Lúc này em đang xấu hổ vô cùng, em thà bị cả chung cư Hy Vọng xúm lại trêu chọc vì bất cứ điều gì, hơn là phải thất thố trước mặt Jeon Jungkook, kẻ mà em ghét cay ghét đắng. Mà là còn về vấn đề chiều cao nữa chứ. Jimin luôn tự tin với chiều cao 1m68 của mình, không hẳn là chót vót nhưng ít nhất cũng hơn khối đứa cùng lứa tuổi mười ba. Vậy mà thằng nhãi Jeon Jungkook, nhỏ hơn em cả hai tuổi, qua một mùa hè, bằng một cách thần kỳ nào đó lại cao hơn em những ba phân. Thật là một sự bất công, một sự sỉ nhục đối với Jimin. Giờ thì thằng nhãi kia đã có thể từ trên cao mà thản nhiên cười nhạo cái đỉnh đầu của em, còn em thì chỉ có thể cúi đầu trong căm phẫn mà chẳng thể phản bác được gì.

Nói chung thì mười ba tuổi vẫn còn là trẻ con các bạn ạ 😂 Vẫn sẽ dở dở ương ương, và thường xuyên bị tủi thân vì những chuyện bé như con kiến. Hoseok quá hiểu em mình, cậu khéo léo xua mọi người đi để chừa không gian riêng tư cho Jimin có thể thỏa thích mà gặm nhấm nỗi buồn, đồng thời chuẩn bị một ít đồ ăn vặt để an ủi cơn đói của em mình - chắc chắn sẽ kéo tới ít lâu sau khi bầu tâm sự đã vơi. Trước khi rời nhà 7T, Yoongi vẫn không quên nhắc nhở:

"Tối mai gặp cậu và Jimin vào lúc bảy giờ nhé. Anh bận đến trước đế chuẩn bị nên không thể cùng đi với mọi người được."

"Đi đâu ạ?!"

Hoseok hồn nhiên hỏi, rồi ngay lập tức đông cứng trước cái liếc xéo của Yoongi:

"Buổi triển lãm tranh của team anh... Đừng nói với anh là cậu đã quên rồi nhé?!"

"Làm gì có, em tuyệt đối không bao giờ quên đâu." Hoseok giơ tay cam đoan một cách chắc chắn "Thế anh mới bảo gặp nhau lúc mấy giờ?!"

"Bảy giờ tối."

"Là tối mai đúng không?"

"... Đúng vậy."

"Ở đâu ấy nhỉ?!"

"Khách sạn Flamingo."

"Thấy chưa, đúng y chang những gì em nhớ. Em đã bảo rồi, lời anh từng nói, em không nao giờ quên... Mà anh vừa bảo là triển lãm gì ấy nhỉ?!"

Yoongi dứt khoát quay đi, quyết tâm không nhìn gương mặt trơ tráo của Hoseok thêm một giây một phút nào nữa, chỉ quẳng lại vỏn vẹn một câu:

"Nhớ đến đúng giờ đấy, không anh thiến cậu."

——————————

Hết chương 13.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip