Cắm trại.
"Ting !" Tin nhắn đến làm điện thoại của Hanbin kêu lên một tiếng.
Em lớn Nicho
"Anh Hanbin ơi"
Ơ đáng lẽ giờ này em lớn đang học trên giảng đường mà.
Anh bé Bin
"Ơi anh đây"
Em lớn Nicho
"Top 10 lớp em được đi cắm trại đấy anh ạ. Mà em còn thiếu có 0.25 là nữa thôi là được hạng 10 rồi..."
*insert ảnh*
(Hãy tưởng tượng đây là chiếc ảnh Nicholas giận dỗi gục mặt xuống bàn, đầu trùm mũ, miệng mếu máo)
Anh bé Bin
"Anh thương. Như vậy là đã giỏi lắm rồi. Tường của anh muốn đi lắm phải không ?"
Em lớn Nicho
"Dạ😭😭😭"
Anh bé Bin
"Vậy ngày mốt chúng ta đi nhé. Dạo này công việc anh cũng đang khá ít nè. Với lại anh muốn đi chơi với lắm em đó Tường ơiii :(("
Nicholas cảm động. Cậu ríu rít cảm ơn anh bằng một loạt tin nhắn. Vì nhiều quá nên tôi xin phép anh Hanbin trích ra một đoạn.
"...huhuhu anh Hanbin xinh đẹp ơi. Anh bé đáng yêu của em ơi. Huhu con rể mẹ em ơiiiiii em yêu anh nhiều lắm huhuhu jsjsbshxjk"
Gì chứ cẩu lương u mê loại này tôi chưa thử bao giờ. Hóa ra tình yêu muôn màu muôn vẻ. Ai yêu vào cũng bị điên hết.
Hanbin nhìn thấy tin nhắn của em Tường mà cười tươi thật tươi. Hì hì chắc em cần nghỉ ngơi lắm rồi nhỉ ? Hai ta sẽ cùng đi.
...
Cắm trại, cắm trại, cắm trại. Hanbin ngồi suy nghĩ thật lâu nhưng thứ cần mua cho buổi cắm trại sắp tới. Nicholas bên cạnh cứ giục anh đi ngủ sớm.
"Hanbin à khuya rồi anh. Ngủ đi. Mai em làm tiếp cho"
"Không được" anh càu nhàu. "Anh phải note cho thật kĩ không quên mất"
"Thôi nào Bin à. Anh mà thức là em thức luôn đấy. Em có thể giúp anh làm"
Hanbin ậm ừ trả lời cậu rồi kéo cậu lên giường ngủ cùng. Nằm ngủ trong lòng Nicholas là thích nhất đó. Lúc anh thiếp đi thì Nicholas rón rén rời khỏi chăn, hoàn thành nốt list đồ ấy.
"Xem nào. Lều, bếp gas này... ngày mai chỉ cần thuê xe nữa thôi" cậu hào hứng lắm. Hiếm khi mới có thời gian rãnh rỗi thế này. Hanbin và cậu cần nghỉ ngơi lắm rồi.
...
"Tường ơi dậy nào em"
Hanbin lay cậu dậy khi trời vừa mới lên màu bình minh. Nicholas trông uể oải hẳn ra. Cái em này tưởng anh không biết hôm qua có người ngủ trễ hả. Ngốc quá đi ! Nhưng thật ra anh bé cũng đã dậy từ sớm để đi thuê xe, vừa buồn ngủ vừa mệt.
"Anh đợi em xíu xiu hoi nhaa" Cậu loạng choạng bước xuống giường. Anh bé thấy vậy thì bật cười. Đánh răng, thay quần áo. Vội bước xuống tầng lấy túi xách, vali đã chuẩn bị hôm qua đem cất vào xe.
"Hanbin anh ơi đi thôi nào"
Cậu một tay xách đồ. Tay còn lại thì mở cửa xe. Hanbin đi đằng sau cậu, than thở sao em đi nhanh quá vậy. Chuẩn bị xong xuôi hết thì cả hai mới bắt đầu chuyến đi.
Vì địa điểm là vùng ngoại ô cách Seoul chừng 3 tiếng lái xe nên hai người tranh thủ đi sớm một tí. Ngồi trong xe háo hức nói chuyện qua lại. Nào là Deva không được xem này, nào là ngắm trời chỗ đó đẹp lắm anh ạ. Nicholas ngồi ghế lái nên Hanbin yên tâm tranh thủ chợp mắt một chút.
Hanbin à anh xinh quá đi.
Đó là Nicholas chứ tôi là tôi chôm anh bé về luôn rồi chứ không có ngắm thôi đâu. Đường còn dài, thôi thì tranh thủ ngắm anh thêm chút nữa nhé.
...
9 giờ sáng, ngoại ô Seoul.
"Oa..." Hanbin dụi mắt "Ở đây mặt trời còn thấp lắm nè, mát ghê Tường nhỉ ?"
"Đúng rồi anh ạ. Em thích ở đây lắm. Hay sau này mình về đây nuôi cá rồi trồng thêm rau, sống đầu bạc răng long nh-" Hanbin đánh cái bốp vào lưng cậu. Gì chứ lo học hành đi đã rồi kiếm tiền chứ lấy gì ăn.
Cậu và anh bé chọn khu vực gần hồ nhỏ, có cây cầu bắt ngang qua. Di chuyển đồ đạc và dựng lều lên, Hanbin tranh thủ chiên ít há cảo để cả ăn trưa.
Cả hai đi thuê cần câu gần đó rồi xách ra bờ hồ ngồi câu như hai người đồng chí. Em lớn hiếu thắng nên cược anh bé câu được 2 con thì ăn 10.000 won. Anh bé hăng lắm. Tuy quê anh ở Yên Bái nhưng câu cá là bách phát bách trúng nhé.
10.000, 20.000 rồi lại 30.000 won. Hanbin ăn được quá trời luôn. Nicholas ngồi sụ mặt. Hì hì thôi thì xin lỗi em lớn nha.
...
Trưa đến, hai người câu xong cũng đã mệt ra người. Đem cá cất trong thùng đá trên xe rồi vào lều nghỉ ngơi.
"Anh giỏi ghê ha" Nicholas cầm quạt phe phẩy cho anh bé.
"Hồi trước đi chơi với bạn, anh toàn thắng vụ này thôi" thấy Hanbin nở phổng mũi tự hào, cậu thấy mình hạnh phúc lắm.
Hanbin nằm trong lòng cậu lim dim ngủ. Tiếng anh nhỏ dần rồi thiếp đi trong lòng cậu. Mồ hôi anh bết lại nói vầng trán, môi anh thì hồng hồng căng mọng. Cậu muốn hôn lắm nhưng lại sợ anh thức giấc nên đành thôi. Cậu bỏ quạt xuống rồi ôm anh, thiếp đi dưới ánh nắng ban trưa nơi ngoại ô ấy.
•••
Ýe hello cả nhà yêu của kemmmm =))
Mình đã thi xong nên sẽ dành nhiều thời gian để viết hơn để làm nên nhiều cẩu lương chất lượng hơn. Tui phải bỏ đăng hôm bữa vì vừa viết vừa bị dí bài nên dở quá😢 Btw đây là chương đầu tui viết được trên 1000 từ mọi người ạ =))
Cảm ơn mọi người đã chờ,
From Red de Umber with love
14:12|16/11/20.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip