Em ơi.

Dù chỉ mới 6 giờ sáng thôi nhưng A Tường đã thức dậy, nấu ăn, sửa soạn gọn gàng. Vì sao hả? Hì hì vì hôm nay anh bé sẽ về với Tường.

Đánh răng, rửa mặt, tóc vuốt vuốt các thứ xong, quần áo các kiểu xong, đồ ăn cho mèo cũng xong nốt chỉ cần anh bé về nữa là đủ. Khoảng vài tiếng nữa anh Bin mới về cơ , còn lâu lắm. Hay mình đi dạo xí ha?

Khoác áo cho mình và Deva, nhẹ nhàng khóa cửa để con của bé ngủ rồi ôm vào lòng. Hiếm khi cậu mới tình cảm vầy với mấy đứa con của anh Bin, ừ thì em ngại thôi...

Có thiếu thiếu một tẹo. Khi nãy em chưa nấu ăn gì cả, vậy là em-Nicho- nghĩ-gì-làm-nấy tạt vào siêu thị để mua đồ nấu cho anh bé. Xà lách này, thịt bò ba chỉ này... đầy đủ dinh dưỡng luôn!

Trước khi về nhà thì phải dẫn Deva đi khám bệnh như Hanbin đã dặn. Dạo này lạnh nên bé cứ sụt sịt mãi thôi. Bé ngồi ngoan thật ngoan trên đùi Nicho làm cậu thấy là lạ, bé đang bám cậu đó ư?

Thanh toán tiền thuốc và thêm tiền mua quần áo cho mèo nữa rồi cậu lễ phép ra về. Mấy chị y tá ở đó cứ xuýt xoa ôi sao đẹp trai thế? Ôi sao mèo xinh thế? Ôi... người ta có người yêu rồi mấy chị ơi! Tranh là tui phi dép vào mặt đấy >:((.

Cẩn thận xách đồ vào nhà, cậu nhẹ thả Deva xuông, xách tay áo lên và nấu ăn thôi nào! Nicholas ham học hỏi lắm. Có lần học lỏm được cách làm cơm chiên của chị. Vị ngọt ngọt chua chua làm cậu nhớ mãi. Thật may vì vẫn lưu công thức nên việc chế biến cũng mấ không quá nhiều thời gian

Chốc đã đến chiều, cậu cũng sửa soạn gọn gàng rồi. Deva háo hức chạy nhảy lung tung. Hì hì papa nó sắp về rồi.

Nhưng lạ quá.

Đến tối muộn chưa thấy anh bé đâu. Nicholas vẫn trực chờ nơi bàn ăn. Trước đó đã cho Deva đi ngủ vì bé bị bệnh. Nhắn cho anh chiếc tin nhưng vẫn chưa thấy hồi âm. Anh ơi anh đâu rồi?

...

Chợt cửa mở. Cậu thấy vệt sáng của mặt trời. Ơ? Tối khuya thế này mà? Là mặt trời thật hay là do mộng tưởng của cậu trai đang gật gù kia?

Hanbin đến gần nâng mặt cậu lên rồi vuốt đôi má gầy gò ấy. Thủ thỉ yêu thương

  "Em ơi"

Tường của anh ngơ ngác, vuốt mặt. Hoang mang cất một tiếng "Anh!" Rồi choàng lấy thân ảnh anh.


  "Sao anh về trễ vậy?" Vừa hỏi vừa vùi đầu vào hõm cổ người thương.

  "Anh mua quà cho Tường" anh chìa cái hộp xanh xanh ra. Trong to to vuông vuông thế không biết anh bé bỏ gì ở trỏng nhỉ?

  "Nào mở ra xem xem" cậu cũng nghe theo mà mở ra. Oaaaaa! Là tò he sao? Cậu hay nghe anh nhắc về ông cụ hay làm tò he cho đám nhóc đầu ngõ. Hương vị của tuổi thơ anh Bin đây sao? Còn có cả gấu bông nữa.

Tò mò đấy như vẫn là đói bụng. Cậu buông anh rồi đem hành lí vào. Anh bảo còn nhiều quà của mẹ và chị nữa từ từ anh đưa. Có con rể quý như này ai chả thích.

Đến giờ mới được đụng đũa nhưng Nicho vẫn kiên nhẫn chờ phản ứng của Hanbin.

  "Ngon thật nha. Em mở nhà hàng được luôn đó em ơi" nghe anh khen vậy ngại lắm nên em múc một muỗng to để ăn bớt cái ngại. To quá nên sặc làm anh Hanbin lo lắng phải lấy nước cho em :))

Gia đình nhỏ hạnh phúc to to.

Đánh chén xong thì đến phần gì nào? Tua luôn đoạn tắm rửa sửa soạn đi thì chắc chắn là ngủ rồi.

Cậu trèo lên giường. Ôm lấy thân anh mà tựa cằm lên vai. Mới có mấy ngày thôi mà...

  "Anh sẽ không đi lâu nữa đâu"

  "Sao vậy? Đâu có đến nỗi đâu anh. Em vẫn chờ được mà"

  "Nhưng em sẽ khó ngủ mất. Anh cũng thế nữa. Cảm giác xa em khiến anh nghẹn ngào lắm" anh xoay người về phía cậu

  "Bin à..."cậu vùi đầu ôm anh khóc. Cái anh này làm em khóc ó nha. Bắt đền :((

Anh xoa lưng cậu. Em lớn của anh sao lại khóc rồi? Cười khúc khích trêu em thì bị búng vào ngực mấy cái. Ơ? Cái em kia? Hai người cứ thế mà ghẹo nhau cả buổi. Rượt nhau khắp nhà. Đến khi mệt lã đi rồi mới chịu về giường.

Đúng là không ai muốn làm người bình thường khi yêu cả. Xa là nhớ gần nhau thì cười uwu.


•••

Dạo này tui bận nên bỏ bê truyện quá huhu super cẩu lương sẽ sớm đến với mọi người thôi🥺

Ngủ ngon nha💖

From Red de Umber with luv.

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip