14


sau khi tiếp một vài vị khách hàng, jaeyong mới để ý thấy jisung không còn hớn hở như lúc nãy mà chỉ ngồi ngóng ra ngoài cửa, đã vậy mặt còn phớt chút buồn bã làm anh không nén nổi tò mò mà đi lại hỏi

'có chuyện gì sao jisung?'

'không có gì, chỉ là.. tôi muốn về nhưng không nhớ đường..' ánh mắt nó tội nghiệp ngước lên nhìn jaeyong khiến anh vừa thấy thương vừa thấy buồn cười

'em chán chỗ này rồi à?' anh ngồi xổm xuống đối diện với nó để tránh nhóc bị mỏi cổ

'không phải.. tại tôi muốn về thôi'

'vậy em có nhớ gần chỗ em có cửa hàng nào không? nói tên đi anh sẽ đưa em về'

'hmm, tôi ở một phòng tranh, tên cb.. gì đấy không nhớ rõ nữa' thú thật là nó chẳng nhớ nổi cái bảng hiệu phòng tranh của bang chan vì nó có bao giờ để ý đến đâu

'à, hình như anh biết chỗ đó. đợi tí để anh đưa em về' jaeyong nhanh chóng cởi bỏ tạp dề và đi vào trong quầy làm gì đó, rồi lại đi đến chỗ những bông hoa làm jisung nhìn theo đến chóng hết cả mặt

'tặng em nè!' anh ta quay qua với một cành hoa cầm trên tay rồi đưa nó cho jisung, nó ngơ ngác nhận lấy nhưng vẫn chưa hiểu gì

'đây là hoa thiên điểu, đại diện cho sự vui vẻ và lạc quan, giống như em vậy, ngoài ra nó còn có một ý nghĩa khác khá đặc biệt, nhưng mà anh sẽ nói với em sau. hơn nữa bông hoa này lại trông khá giống một chú chim, thú vị nhỉ?' anh có chút ngại ngùng khi giải thích với jisung

'cảm ơn anh' nó cười thật tươi với người đối diện, dám chắc là bang chan chưa bao giờ được thấy nụ cười này

trên đường về nó cứ chăm chú nhìn lên cành hoa trên tay mãi làm jaeyong không nhịn được cười vì cậu nhóc ngây thơ đáng yêu này, có thể là anh thích nhóc này mất rồi, chết mất thôi.

'jisung!!' đang vui vẻ thì nó lại nghe một ai đó gọi lớn tên mình làm giật mình suýt rơi cả cành hoa trên tay, chủ nhân giọng nói đó khi vừa nhìn thấy nó đã vội vàng lao đến với một khuôn mặt khá căng thẳng làm nó bất ngờ có chút sợ hãi chạy ra núp sau lưng jaeyong

'đi đâu cả buổi trời vậy thằng nhóc này?!' không ai khác chính là bang chan, còn chưa kịp ổn định hơi thở thì anh đã lớn tiếng với nó rồi.

'anh đuổi tôi đi còn gì?'

'tôi đuổi cậu bao giờ? tự đi mà còn đổ thừa hả?'

'cậu đi với ai đây?' sau một hồi cằn nhằn jisung chán chê thì chan mới để ý đến sự hiện diện của người tóc vàng

'tôi là jaeyong, chủ shop hoa ở đằng kia, bạn mới của jisung. rất vui được gặp anh'

'chào cậu, tôi tên bang chan, là một hoạ sĩ, và là anh trai của thằng nhóc này' chan kéo tay jisung lôi nó về phía mình rồi nở một nụ cười thật trân

'à jisung nhờ tôi đưa về giùm, vậy thôi tôi đi đây. mai gặp lại nha jisung!' anh ta vẫy tay cười thân thiện với nó rồi quay đi

'mai gặp lại anh jaeyong!'

'hay quá ha, đi chơi đến quên cả đường về, lại còn nhờ người lạ đưa về giúp' bang chan dùng một chất giọng đều đều quay sang chất vấn jisung

'rồi sao? anh có ý kiến gì không?' nó thè lưỡi trêu ngươi chan sau đấy bỏ vào trong

'cái thằng nhóc này..' chan thở dài xoa trán bất lực, anh đang tự hỏi là tại sao lúc nãy mình lại lo lắng cho nó đến vậy

'đi kiểu đó mà lạc thì tôi không biết tìm cậu ở đâu đâu đấy, ở đây nguy hiểm hơn cậu nghĩ nhiều, không phải ai cũng hiền lành tốt bụng như tôi đâu' chan đút tay vào túi quần đi theo sau lưng jisung tận tình giải thích cho nó

'tôi thấy anh là nguy hiểm nhất ở đây còn gì'

'yah! muốn ăn đòn không? tôi lo cho cậu mà cậu còn nói vậy. chiều nay nhịn đói đi..' anh hằn hộc đi vào phòng vẽ bỏ mặc jisung ngơ ngác ngồi đó

'ủa? ê bang chan!! ai cho anh bỏ đói tôi vậy?' một lát sau nó mới nhận thức được lời chan nói liền hốt hoảng đi theo anh nhưng mà anh chốt cửa phòng tranh mất rồi. jisung hờn dỗi ngồi tựa vào cửa chơi cùng cành hoa của mình trông rõ thương

'chan!! cho tôi vào đi.. không làm phiền anh nữa đâu. tôi biết lỗi rồi mà!!' ngồi được không lâu nó lại lên cơn buồn chán, không dỗi thêm được mới tìm cách làm hoà với đối phương nhưng vẫn không được, nên nó cứ thế ngồi đấy buồn rầu chơi với cành hoa trên tay mình, thi thoảng vẫn gọi chan vài tiếng be bé

~

'sao em ngồi đây vậy jisung?' changbin đi học về ghé vào phòng tranh như mọi ngày, thấy jisung ngồi co ro ở góc phòng ụp mặt vào giữa hai gối trông có vẻ không ổn

'chan giận tôi rồi..' nghe thấy tiếng người quen thuộc, nó ngẩng mặt lên, lúc này changbin mới giật mình bởi đôi mắt hơi ươn ướt của thằng nhóc ngồi đó

'em làm gì mà để anh ấy giận?'

'tôi không biết.. tôi vừa đi chơi về chưa kịp làm gì mà anh ta đã cáu lên rồi còn doạ không cho tôi ăn nữa..' nó bĩu môi giọng uất ức mách changbin đang ngồi xổm bên cạnh

'anh chan không bao giờ giận ai mà không có lí do đâu.. em ra kia ngồi đi để anh vào hỏi xem sao..' cậu đỡ jisung đứng dậy, cho nó ra ngồi ở ghế sofa rồi chính mình đi đến phòng vẽ gõ cửa

'chan.. em changbin đây, nói chuyện một chút được không?'

060721

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip