33


'nó vẫn chưa về à?'

'có vẻ như tàu đã bị trục trặc nên không hoạt động được nữa và đã hạ cánh ở nơi gần nhất'

'ông có biết đó là nơi nào không?'

'theo tín hiệu nhận được thì cậu ấy đang ở trái đất, có vẻ như juju cũng sắp hết năng lượng rồi'

'thử xem không có con robot thì thằng vô dụng đó làm được gì'

'tàu của cậu ấy đang phát tín hiệu cầu cứu, nhưng nó yếu quá, tôi không phản hồi được'

'không cần đâu, cứ để nó chết quách đi cũng được. ai bảo nó không có thực lực nhưng vẫn thích thể hiện làm gì'

'nhưng mà..'

'ông không cần quan tâm, cứ quan sát đến khi nào mất tín hiệu thì báo với tôi'

nói rồi người đó nở một nụ cười man rợ song thong dong đi ra khỏi phòng quan sát với phong thái vô cùng quyền lực. để lại người đàn ông lớn tuổi vừa phát ra một tiếng thở dài nghe rõ não nề.

'nó đang ở cùng với 2 tên người trái đất, bọn chúng có vẻ đề phòng lắm'

'2 tên cơ à? cậu bé của tôi sao lại được yêu mến thế?' đầu dây bên kia bật cười và dùng chất giọng mỉa mai để cảm thán.

'tôi không nghĩ nó phát hiện ra thân phận thật của tôi đâu' anh ta cười khẩy đắc ý nói.

'cứ làm tốt trách nhiệm của cậu đi, mang được nó về đây rồi sẽ có thưởng lớn'

'cơ mà những tên kia không tìm nó à?'

'không, và vậy thì càng tốt. bọn chúng càng chia rẽ thì ta càng được lợi'

'haiz.. nhưng mà tôi cũng thấy tội nghiệp thằng nhóc đó thật..'

'câm mồm! cậu đừng để tôi phải hối tiếc vì đã tin tưởng lầm người. và cậu cũng biết hậu quả khi cậu làm trái lệnh tôi mà đúng chứ?'

'v-vâng.. thôi tôi tắt máy đây'

'chan!' jisung gõ cửa phòng vẽ và đút đầu vào để gọi người bên trong đang tập trung làm việc. anh chỉ 'hm?' nhẹ một tiếng nhưng không quay sang nhìn nó.

'tôi đi chơi tí nha'

'đi đâu cơ?' anh đặt cọ xuống và quay sang nhìn nó.

'đi dạo thôi, ngồi trong nhà hoài chán lắm'

'gọi changbin đi với em ấy, một mình không an toàn đâu'

'tsk, anh cứ làm như tôi là con nít ấy'

'không phải thì còn gì?'

'yah!' nó cúi xuống lấy chiếc dép đi trong nhà và ném thẳng vào người anh.

'cái thằng nhóc này!!' chan cũng chẳng kém cạnh, anh nhặt vật đó lên rồi ném trả, nhưng jisung đã có một lá chắn vững chắc là cánh cửa thần kì nên rất tiếc là không trúng vào nó, né xong nó còn quay lại thè lưỡi trêu anh cơ.

'anh nói rồi đấy, đi cùng changbin đi, còn không thì anh không cho em đi đâu'

'nhưng tại sao cơ?'

'chuyện gì vậy jisung?' changbin vừa xử lí vài việc cá nhân vào thì thấy nó đu trên cánh cửa mà vùng vằn trông rõ đáng thương nên mới tốt bụng hỏi thăm.

'tôi muốn đi chơi nhưng chan cứ bắt phải có anh đi cùng ấy' nó quay sang mách với giọng dỗi cực kì, cậu khó hiểu hướng mắt nhìn người lớn tuổi nhưng chỉ thấy anh đang tập trung cho bức vẽ của mình.

'vậy jisungie không thích đi chơi cùng changbinie à??' nhìn được thái độ có vẻ không mong muốn của jisung thì cậu cũng nhanh chóng bắt tần số mà diễn tuồng cho nó vui. changbin giở cái giọng con nít nghe thôi cũng đủ nổi da gà rồi long lanh mắt nhìn người đối diện.

'không phải!! nhưng mà tôi muốn sang tiệm hoa cơ..' nó thở hắt bất mãn rồi cuối cùng cũng chịu nói ra dự định của mình.

vừa nghe đến nơi nào đó thì chan đã quay ngoắt lại, vừa hay changbin cũng nhìn về phía anh. cả hai giao tiếp bằng ánh mắt một vài nội dung gì đấy rồi cậu cũng trở lại tiếp chuyện với jisung.

'thì anh cũng đi cùng em được mà?'

'nhưng mà..' jisung đuối lí không tìm được lí do nào đủ thuyết phục để mình có thể đánh lẻ nên đành thở dài.

'không biết đâu anh muốn làm gì thì làm'

nó bỏ ra trước nên không thấy được sự ăn mừng âm thầm của hai người anh lớn hơn. changbin đi vào trong để có một chút bàn luận với chan.

'canh chừng jisung cẩn thận đừng để em ấy gần gũi với jaeyong quá đấy'

'sao thế? ghen à?' cậu bật cười thành tiếng.

'không.. hẳn.. anh nói em nghe chuyện này chưa nhỉ?' chan lại đặt cọ xuống và quay hẳn người sang đối mặt với người nhỏ hơn.

'cái tên đấy có rất nhiều điều đáng nghi ngờ. cái hôm jisung bỏ đi ấy, anh có đến và hỏi cậu ta xem thằng bé có ở đó không và cậu ta trả lời không. nhưng đến hôm sau khi đã trở về thì jisung lại bảo rằng đêm qua em ấy ở tiệm hoa cùng với jaeyong' mặt chan nghiêm trọng khi trình bày lại sự việc, changbin trông cũng căng không kém. quả thật ngay từ đầu cậu đã có cảm giác rằng jaeyong có gì đó rất bất thường nhưng cậu lại không biết là gì, cậu nghĩ đó chỉ là cảm giác chủ quan của bản thân nên đã không để tâm lắm đến nó nhưng khi nghe chan kể xong thì cậu lại có thêm cơ sở cho suy nghĩ của mình.

'yah seo changbin!! có đi không thì bảo?' jisung mở toang cửa cùng gương mặt hằn hộc làm cả hai người trong phòng đều giật bắn mình.

'a-anh ra liền đây!'

'nhớ cẩn thận đấy' cậu gật đầu vỗ vai anh vài cái rồi chạy theo jisung. chưa gì đã thấy nó đứng sẵn trước cửa tiệm rồi, có vẻ như đang rất mong chờ để được gặp anh chủ tiệm hoa.

'anh đi nhanh lên coi!' nó khó chịu quay lại gọi changbin đang đi với một tốc độ khá bình thường với cậu, nhưng với nó thì không.

'tại em đi nhanh chứ đâu phải lỗi tại anh'

'anh với chan cứ bị làm sao ấy?!' nó khoanh tay bức xúc, cả hai người này cứ luôn làm nó phải cáu cơ, khó chịu thật sự.

'làm sao là làm sao?' cuối cùng thì changbin cũng đã đuổi kịp, anh nhướn mày nhìn nó.

'anh thì tôi chưa biết.. nhưng mà chan, anh ấy có vẻ như không thích jaeyong thì phải, mỗi lần tôi nhắc đến hay muốn sang tiệm hoa thì chan cứ như bị khó chịu ấy' mặt jisung lúc suy nghĩ băn khoăn trông căng cực, hàng lông mày chau lại cùng đôi môi hơi chu ra với tay để trên cằm. cơ mà nhìn nó cũng hài lắm.

em nghĩ xem có ai lại ưa nổi cái người có vẻ sẽ gây nguy hiểm cho người mình thương không?

cậu cũng muốn nói lắm, nhưng lại sợ nó sẽ hỏi thêm gì thì lại phát sinh nhiều vấn đề khác nên đành để tạm ở đó. cậu nhún vai lắc đầu.

'anh chẳng biết. vì tính anh chan trước giờ không mấy thiện cảm người lạ nên có vẻ hơi khó chịu, chắc tại chưa quen thôi'

'cũng mong là vậy, nếu hai người họ mà ghét nhau thì tôi sẽ buồn chết mất. vì muốn mọi người đều hoà thuận cơ. cả ba người, anh, chan và jaeyong là những người bạn duy nhất tôi có được ở trái đất này, nên tôi không muốn mất ai đâu..' tự nhiên nó sâu lắng làm changbin cũng giật mình, tự dưng thằng bé lại nói về vấn đề này cũng khiến cậu cảm thấy chạnh lòng.

'em yên tâm đi.. sẽ không ai bỏ em đâu mà' anh nắm lấy tay jisung rồi xoa nhẹ an ủi nó, nhưng nó chỉ đáp lại bằng một cái thở dài.

'tôi muốn chan và jaeyong thân thiết với nhau hơn một chút, được như vậy thì tuyệt biết mấy. cả bốn người chúng ta sẽ cùng đi chơi nè, đi ăn nữa, như một gia đình thật thụ vậy!!' nghĩ đến thôi cũng đủ để làm jisung phấn khích rồi, biểu đồ tâm trạng của thằng nhóc này cứ như tàu lượn siêu tốc ấy, cứ lên rồi lại xuống bất ngờ đến chóng mặt.

cơ mà những điều nó muốn cũng đã khiến changbin lo lắng không ít, cậu không biết được rằng những thứ đó có thể được trở thành sự thật hay không vì hiện giờ cả chan và cậu đều đang rất dè chừng người tên jaeyong kia. nếu anh ta mà làm gì hại đến jisung thì chắc chắn cậu sẽ không để yên đâu, nhưng nếu như vậy thì không biết nó sẽ buồn đến mức nào nữa. nói chung bây giờ tình hình đang có vẻ khá phức tạp vì cậu vẫn chưa rõ được ý đồ của đối phương nên vẫn chưa thể chắc chắn được điều gì, biết đâu những suy nghĩ của cậu cũng chỉ là viễn vong thôi và thật ra jaeyong chẳng có ý gì cả, đến đó thì chắc phải cúi đầu tạ lỗi vì đã nghĩ oan cho người vô tội mất.

'changbin!!'

'ơi?' cậu giật mình trả lời trong vô thức khi vẫn chưa kịp hoàn hồn.

'nghe tôi nói gì không đấy?'

'..kh-không..'

'aish!!!' nó nghiến răng đánh bôm bốp vào vai changbin làm cậu phải thu người lại để né đòn. 'anh xin lỗi mà!!'

được ít lâu sau thì tên sóc hung dữ đó cũng tha cho cậu, changbin đứng thẳng người dậy chỉnh lại quần áo cho gọn gàng sạch đẹp rồi lại quay sang em trai mà cười hì hì.

'hay đi ăn kem không?'

ừ thì.. với lời đề nghị này thì cũng đáng để cân nhắc đó. jisung đắn đo suy nghĩ vì cả gặp jaeyong và đi ăn kem với nó cũng đều quan trọng như nhau, khá khó để có thể chọn. nhưng rồi nó chợt nghĩ ra, jaeyong thì lúc nào cũng ở đó, nhưng kem thì đôi khi mới được đi một lần nên với một tâm hồn đồ ăn là trên hết thì có lẽ ai cũng biết được câu trả lời của jisung là gì. cứ đi ăn kem trước đi rồi chuyện sang tiệm hoa thì cứ tính sau.

110123

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip