25


"mày trễ 10 phút"

felix vừa bấm chuông thì đã ngay lập tức được người chủ nhà ra mở cửa nhưng nhìn gương mặt cậu ta có vẻ như không hài lòng lắm về vị khách này. felix nở một nụ cười sượng trân gãi gãi đầu sau khi đã gấp gọn chiếc ô lại rồi lách người đi vào nhà, treo ô trên giá ngay cạnh cửa.

"thông cảm cho bạn đi, không thấy trời đang mưa à? với còn kẹt xe nữa"

"mày đi xe à?"

"không, đi bộ"

"vậy liên quan gì mà kể"

"thích" felix trơ trẽn trả lời và quăng cặp xuống đất rồi nhanh chóng phóng lên giường mà nằm ườn ra đấy.

"lúc chiều về có bị mắc mưa không?" seungmin hỏi trong lúc tìm những tài liệu có liên quan ở kệ sách gần đó.

"một chút..." nó ụp mặt vào gối mà trả lời, nói thẳng ra thì ướt nhem ấy chứ, cơ mà kể ra với người kia thế nào cũng bị mắng cho một trận vì đội mưa chạy lung tung.

"à mà làm sao mày về nhà được vậy?" cậu lo lắng cho cậu bạn thân của mình nhưng cũng có phần hơi tò mò vì hầu như từ chiều đến giờ mưa không ngớt, chỉ có mưa và mưa lớn hơn thôi. felix chợt bất động, đã đến lúc phải động não rồi nhỉ?

"à... ừ tao định đi bộ về nhưng mà may sao có chị nhân viên của quán vô tình đi ngang nên tao đu theo về luôn" nó nói dối không chớp mắt cơ mà lấp bấp thì vẫn có.

"coi như mày hên đi. mà có mang tập vở gì qua không đấy?"

"đây, đầy đủ" nó lười biếng lết xuống đất đập tay lên chiếc cặp vừa quăng ở đó. đương nhiên là đầy đủ rồi vì từ chiều tới giờ nó có động chạm gì đến thứ đó đâu.

"đứng dậy lê cái thân qua đây coi" seungmin đá vào mông người đang ngồi vật vờ trên sàn làm cản đường cậu đi đến bàn học, felix nghe thế cũng liền lồm cồm bò dậy kéo thêm chiếc ghế lại bàn ngồi cạnh bạn.

"mời bạn lấy sách vở ra, chúng ta sẽ bắt đầu buổi học. tôi yêu cầu bạn nghiêm túc không thôi tôi quăng bạn ra đường, cảm ơn vì đã hợp tác!" seungmin vuốt gọn tóc, đeo kính vào, đan các ngón tay vào nhau đặt gọn gàng trên bàn, ngồi thẳng lưng phổ biến nội quy cho người kia và nở một nụ cười một cách không thể biên tập viên truyền hình hơn.

"mày làm tao áp lực rồi đấy..." nó gãi đầu ngơ ngác sượng trân.

"rồi giờ muốn học gì?" cậu nghiêng đầu hỏi người 'học trò' của mình.

"yếu gì thì học đó" nó trưng bộ mặt tỉnh bơ cùng một nụ cười mỉm vô cùng gợi đòn.

"vậy học hết" seungmin bình thản trả lời và giở đống tài liệu trên bàn ra trong tiếng thở dài vùng vằn của tên đang trườn ra bàn kia.

"léo nhéo nữa tao đạp mày bay lên cột đèn bây giờ. tập trung đi" cậu gõ quyển sách lên đầu felix kêu nó ngồi thẳng người dậy.

"trước tiên hãy khởi động bằng những môn nhẹ nhàng thôi, vật lý nhé" seungmin chớp chớp mắt như trêu ngươi cái tên luôn có mong ước rằng giá như trước kia trái sầu riêng rơi trúng đầu newton thay vì trái táo thì nó đã không phải quằn quại ở đây.

"trước khi vào môn thì tôi xin chỉnh đốn kiến thức cho bạn một chút, trái táo rơi bên cạnh newton chứ chưa bao giờ rơi vào đầu ổng nha, nên là dù có là sầu riêng thì bạn vẫn phải học lý thôi. mở sách ra" cứ như đọc được suy nghĩ của nó, cậu rút một cây thước ra từ ống bút và khẽ vào tay cái tên đang mất tập trung bên cạnh mình.

"yah!! chưa học được chữ nào mà mày đánh tao hơi nhiều rồi á!" nó bất bình lên tiếng trong lúc lôi cặp lên để lấy những vật dụng cần thiết ra.

"vì bạn xứng đáng. khẩn trương lên không tôi kêu bang chan qua dí bạn đấy" khi không seungmin lại nhắc đến cái người vừa mới nhận chức vụ người yêu của felix làm nó chợt sững người, không biết phải vì có tật giật mình hay không.

"t-tự nhiên nhắc đến tên đó. làm mất hứng rồi á" nó quay người ngồi tựa lưng vào bàn và khoanh tay cùng bộ mặt như trái mít rụng.

"chứ đó giờ mày có hứng học à?"

"thôi mệt mày quá, giờ có chịu dạy không thì bảo?"

"rồi rồi, hiếm khi bạn có nhã hứng học tập. tôi sẽ nghiêm túc" seungmin chỉnh lại kính và kéo ghế ngồi xích vào một tí rồi bắt đầu dạy felix từ những điều cơ bản nhất của môn vật lý.

như đang dạy lại từ đầu cho một đứa học sinh chỉ mới chập chững vào đời vậy, lee felix đây nếu suy xét kĩ thì không phải một đứa không có đầu óc, chỉ là khả năng tập trung của nó không được ngưỡng trung bình thôi. nó rất dễ bị phân tâm bởi vô số những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh, có thể chỉ cần một con muỗi bay ngang thôi là nó cũng nhìn theo và xem xét xem gia phả, sơ yếu lý lịch của con muỗi đó là như thế nào, vì thế nên để dạy dỗ được tên này cần rất nhiều thời gian và công sức.

nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, ai cũng có một thế mạnh riêng cho mình, có thể những thứ học thuật khô khan chỉ toàn chữ với số chen chúc nhau trên tờ giấy trắng vô vị này không phù hợp với felix, nhưng hãy thử rẽ hướng sang chủ đề về nghệ thuật, hình ảnh xem, nó chắc chắn chẳng thua kém ai đâu. từ nhỏ felix đã được người xung quanh nhận xét đôi mắt thẩm mỹ khá tốt rồi và càng lớn thì điều đó lại càng được khẳng định nhiều hơn nữa. nhìn phong cách ăn mặt và giao diện trang instagram của nó xem, có kém cạnh gì những ngôi sao, người mẫu nổi tiếng đâu cơ chứ. và cũng chẳng biết duyên tiền định thế nào, nó lại vớ được anh người yêu tiếng tăm lừng lẫy trong giới mộ điệu này.

ngẫm nghĩ lại thì chuyện này cũng thật kì lạ, nó với bang chan ấy... felix biết, nó là người mở lời trước nhưng đến chính bản thân nó còn không biết vì sao mình lại làm như vậy và với mục đích là gì nữa cơ mà... chỉ là lúc đó nó cảm thấy rất cô đơn, với cả những thứ xung quanh tác động vào làm nó lại thốt ra những suy nghĩ trong lúc nhất thời đó... có thể nói nó đã lợi dụng bang chan vì mục đích ích kỷ của mình, tệ thật... nó không biết những ngày sắp tới sẽ ra sao và bản thân phải làm gì với mối tình cứ như chuyện đùa này nữa.

"lee felix!!!" một cơn đau thấu trời giáng xuống đầu felix lôi nó ra khỏi sự mơ mộng, không gì khác ngoài cú đấm sấm sét của kim seungmin. nó kêu lên một tiếng đầy đau đớn và ôm đầu nhìn sang gương mặt đang bốc khói của người ngồi cạnh.

"biết đau không?!" nó dõng mỏ lên cãi như thể mình chẳng làm gì sai để bị ăn đòn oan.

"như vậy mày mới tỉnh! thôi dẹp đi, dạy mày tốn thời gian chứ chả được gì" seungmin chậc lưỡi mất mãn đóng sách lại và hằn hộc leo lên giường trùm chăn lại quay lưng về phía nó. felix ngơ ngác dõi theo hành động của bạn mình trong lúc vẫn xoa xoa cục u trên đầu.

"thôi mà seungmin!!!! tao xin lỗi mà!!!" nó đứng lên và nhào đến bên giường ôm lấy seungmin đang cuộn tròn trong chăn mà lắc lư năn nỉ.

"dẹp mày đi, về ngủ đi cho rảnh nợ" cậu lắc người hất nhẹ nó ra rồi trùm chăn lên kín đầu.

"xin lỗi mà... chỉ tại... tao đang suy nghĩ về một vào chuyện" nó vẫn gác tay chân tựa đầu lên người trong chăn, giọng điệu có chút thay đổi sang hướng nghiêm túc hơn và theo sau đó là một khoảng im lặng đến kì quặc khi không ai nói gì nữa. ít lâu sau seungmin mới tung chăn ra và ngồi bật dậy khiến felix không kịp phản ứng mà suýt nữa thì rơi xuống đất.

seungmin chỉnh lại má tóc rối tung của mình rồi quấn lại chăn quanh người và nhìn vào mắt felix với vẻ mặt có vẻ nghiêm túc. cậu biết khi felix chuyển đang kiểu nói chuyện đó thì thật sự đang đó điều gì đó làm nó phải dùng não thật.

"có thể... tao sẽ đồng ý hợp tác với chrasci" nó cúi đầu lưỡng lự một hồi thì cũng lên tiếng. nó không muốn giấu cậu chuyện của mình và chan, nhưng có vẻ thời điểm hiện tại vẫn là chưa thích hợp đối với nó.

"suy nghĩ kĩ chưa?" cậu nắm chân lôi nó xích lại gần mình và áp sát mặt vào nó, bốn mắt nhìn nhau như sắp lé đến nơi và felix gật gật đầu.

"tuỳ mày thôi... dẹp cái hiềm khích của mày với ông áo đen kia ra thì đây dù gì cũng là một cơ hội tốt để mày có thể theo đuổi đam mê của mình mà" cậu tựa lưng vào tường và đưa tay xoa đầu felix. từ đầu cậu đã ủng hộ việc bên chrasci mong muốn hợp tác với nó rồi, nhưng tên lee felix thù dai chuyện vặt đó cứ không chịu khuất phục nên cậu mới theo ý nó ấy chứ.

"ừm..." felix thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười gật đầu. nó cũng không biết mình đã vác trên vai tảng đá mang đầy áp lực này bao lâu rồi nữa, nhưng khi được sự ủng hộ của người bạn thân nhất của mình thì bao nhiêu gánh nặng trong nó cuối cùng cũng trôi đi mất... cơ mà vẫn còn một chuyện.

"ê nhưng mà..." đột nhiên seungmin lại xáp vào mặt nó y như lúc nãy làm nó giật bắn mình mở to mắt nhìn cậu.

"g-gì nữa?"

"mày có đang giấu tao chuyện gì không?" cậu nhíu mày suy xét làm felix đổ mồ hôi hột, không biết bạn thân mình liệu có phải là đáng sợ quá rồi không nữa.

"g-gì là gì? điên à?" nó chen tay vào giữa cả hai và đẩy mặt seungmin ra đồng thời cố gắng né tránh ánh mắt sắc lẹm của người kia.

"tao có cảm giác là vậy..." cậu xoa cằm vẫn nhìn chằm chằm vào felix khiến nó đơ cứng như tượng vì không biết phải phản ứng như nào. ít giây sau mới định thần lại được và vớ ngay con gấu bông bên cạnh và đánh vào người ngồi đối diện.

"tỉnh táo lại đi!" nó đánh được vài cái rồi cũng nằm ì ra thở hồng hộc vì mệt

"có gì cho tao ăn không? đói quá" felix nghiêng đầu vươn đôi mắt long lanh vô tội nhìn người chủ nhà đáng yêu tốt bụng. cậu thở dài rồi đứng lên bước qua người nó để đi vào bếp tìm thức ăn cho người bạn yêu dấu, trong lúc đó có vô tình đá vào người làm nó la lên đầy đau đớn và lố lăng.

050824

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip