1


"Hiệu Tích, anh có bao giờ hiểu cho em không vậy? Mình đâu còn nhỏ nữa đâu anh, lớn hết rồi mà?"


"Vậy em có đặt mình vào hoàn cảnh của anh không? Đó là đồng nghiệp của anh mà? Anh làm sai với em cái gì, em lại làm quá lên, anh mệt em lắm rồi đó."


"Anh nói giống như em sai vậy đó, anh không vì em bỏ qua những mối quan hệ khác à, anh đưa người ta về, anh ở nhà người ta, rồi kêu em phải tin anh, hay quá Hiệu Tích, anh hay quá luôn á"


Lại cãi nhau, từ lúc ra ở chung đến giờ cũng đã được 5 năm rồi, mặc kệ gia đình ngăn cấm vẫn cố gắng ở bên nhau. Không hiểu sao dạo gần đây họ cãi nhau rất nhiều, có nhiều vấn đề vụn vặt mà khó ngồi lại giải quyết cùng nhau. Mẫn Doãn Kỳ bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình, liệu cậu chọn anh có đúng hay không, hay chỉ là tuổi trẻ quá quen với việc có anh nên hiện tại cả hai chỉ bên nhau theo thói quen? Hoang mang đến tột cùng, bỗng chốc nhận ra hình như mình không còn ở vị trí ưu tiên nữa rồi, hình như bao năm qua anh đã chạy theo công việc, thế giới bên ngoài đã mang cậu đi xa anh hơn rồi thì phải... Cậu khóc, khóc đến thảm thương, anh quay lưng bước vào phòng ngủ, giây phút ấy cậu như sụp đổ, hết rồi, hết thật rồi...


Doãn Kỳ một giờ sáng khoác áo ra ngoài, thời tiết lại rất lạnh, cậu lại đang bệnh. Cậu vừa đi vừa khóc, đôi mắt ướt mèm sức lực cạn kiệt mà bước trên đường tối. Mắt cậu dần mờ đi, không còn thấy được gì nữa và rồi cậu nằm gục xuống mặt đường...


Hôm sau tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, Doãn Kì bất giác nghe được tiếng mẹ gọi dậy đi học

"Kì ơi đi học con ơi, mày ngủ trưa trời trưa trật học hành gì nữa?"

"Ngủ xíu nữa hổng trễ đâu mà mẹ!"

"6h45 vô sắp lớp mà giờ 6h20 rồi con ơi, mày chạy một hồi công an nó bắn tốc độ!"

Doãn Kì mệt mỏi dậy chuẩn bị đi học, hôm nay là bữa đầu tiên vào học vì thứ sáu tuần trước lo ngủ mà cậu không đi nhận lớp, hôm nay vào chắc là bị xếp ngồi bàn đầu chứ hổng gì. Đang chạy xe tới trường thì cậu đờ đẫn nhận ra "ụa". Doãn Kì kiểu wtf luôn các bạn ạ, đang yên lành 25 tuổi tự nhiên lại quay về đi học, nhìn mọi thứ đều quen thuộc, chỉ có điều thời gian này cậu chưa biết đến Hiệu Tích, cậu trong lòng có chút buồn chuyện tối qua, những bỗng chốc vui vẻ trở lại, à hóa ra được lựa chọn lại một lần nữa. Hóa ra là được quay lại quá khứ rồi, tất nhiên lần này chắc sẽ không chọn Hiệu Tích đâu, thế rồi tiếp tục đến trường. Vào lớp trễ thấy các bạn đã ngồi vào bàn hết rồi còn mỗi cậu là không chốn dung thân, cô giáo bước vào nhìn cậu nhăn mặt rồi nhẹ giọng hỏi:

"Bữa thứ sáu mày trốn chứ gì?"

Cậu gãi đầu cười nhẹ, biện lý do bệnh nên không thể đi học hôm đó, y như dự tính cô xếp cậu ngồi bàn đầu. Ngày đầu đi học vội chết đi được không mang theo nước uống cung quên mang tiền theo, đành quay xuống tìm đại ai đó xin ít nước. Đôi mắt vẫn mơ hồ quay đúng về phía Hiệu Tích, thấy hắn đang cầm ly trà tắc uống cậu bỗng quay lên không xin nước uống nữa, năm đó cũng thế, cậu thấy Hiệu Tích uống nước cũng ngại không dám xin, thế là quay lên nhịn khát. Bây giờ được nhìn Hiệu Tích lại một lần nữa, trong lòng bỗng thấy vui vẻ, thấy an yên hơn bao giờ hết. Không phải như lúc đó, vừa bắt gặp Hiệu Tích đã nhăn mặt chê "ew thằng này nhìn lạ thế, thôi không xin nước đâu!". Cậu tự cười chính bản thân mình, hóa ra khi quay về, cảm xúc không giống như lúc ban đầu nữa, mà lại đổi thành một người đi trải nghiệm lại kỉ niệm xưa cũ, có chút nhói.

Lúc này cậu và Hiệu Tích vẫn chưa làm bạn, chỉ biết có một ánh nhìn mà thôi. Mỗi lớp khi nhận lớp đều có một group lớp để trò chuyện, nhưng lớp này có tận 2 group, một có giáo viên cái còn lại thì không có. Học được dăm ba bữa thì bắt đầu quen nhau, Doãn Kì rất thích chơi liên quân, còn rủ cả mấy bạn trong lớp chơi cùng, thế là có thêm một cái group game nữa, ban đầu nhóm chơi game chỉ có vài ba người không hiểu sao chỉ qua một tuần mà lên đến tận mười mấy mạng, trong đó có Hiệu Tích. Câu nói đầu tiên gây ấn tượng cho Doãn Kì nhất là

Hiệu Tích: Chào mọi người, tui mới tập chơi game mọi người gánh tui nghen

Nhưng lúc vào game check acc thì Hiệu Tích ở rank cao thủ 4 sao, Doãn Kì thua tận 2 rank chứ ít gì. Cứ ở một cuộc đời thông thả, chỉ cần không làm quen với Hiệu Tích là được rồi. Nhưng học cùng một lớp, muốn không quen cũng khó. Mẫn Doãn Kì quyết định để thuận theo tự nhiên, cư làm bạn nhưng không yêu bất kì lần nào nữa, nghĩ đến bản thân đã ôm một mớ thất vọng, lại chẳng muốn nhìn lại con người kia thêm bất kì lần nào nữa. Rồi cậu sẽ yêu một người khác, không phải anh. Từng ngày từng ngày trôi qua cứ êm đềm như thế. Lúc đó cả hai đều là bạn, 20/11 nhà trường tổ chức thi đá bóng cho học sinh. Mọi chuyện chắc cũng bắt đầu từ đó. Trong một trận bóng, Doãn Kì làm thủ môn còn Hiệu Tích hậu vệ, phối hợp rất ăn ý trên sân. Nhưng đội bạn khá mạnh, kẻ tám lạng người nửa cân, hiệp thứ nhất bên lớp Doãn Kì vào được một quả, bọn con gái hú hét ăn mừng um sùm. Nhưng hiệp thứ hai lại bị lơ đễnh làm đội kia vào khung thành một quả. May mà lúc đá penti Doãn Kì lại xuất sắc chụp được tất cả bóng đội bạn, Hiệu tích là người duy nhất sút bóng vào khung thành của thủ môn bên kia, thế là thắng trận đấy, Doãn Kì của lúc đó đã nhìn Hiệu Tích bằng một ánh mắt sắc. Cậu bỗng ngạc nhiên, hóa ra vì vẻ đẹp này mà cậu lại yêu anh, hóa ra vì năm tháng thanh xuân ấy nhìn anh thật tuyệt vời. Nhưng suy nghĩ ấy vội tắt rồi, kẻ bội bạc. 


Doãn Kì đang đứng tháo giày ra thì Hiệu Tích vội chạy lại mặt hơi khó chịu nói với cậu là

"Ê, tao buộc dây này xong tao không biết gỡ ra, mày gỡ dùm tao được không?"

Doãn Kì liếc Hiệu Tích một cái rồi ngồi xuống bắt đầu gỡ dây giày, lúc trước tới đoạn này, Doãn Kì không gỡ được giày đành phải lấy răng cắn quê chết đi được nhưng mà bây giờ cậu biết mối gỡ ở đâu rồi, gỡ một phát ra ngay. Hiệu Tích cảm ơn rối rít rồi xách đồ ra về. Không ngờ đó lại là một điểm cộng của cậu trong lòng Hiệu Tích. Trong lớp Doãn Kì còn thân với Nam Tuấn, hai người cứ dính dính lấy nhau như người yêu, Nam Tuấn cũng thích cậu. Hình như năm đó cậu một mực không yêu ai vì lòng đã có Hiệu Tích nhưng bây giờ thì khác, cậu sẽ mở lòng vì không muốn dính dáng đến Hiệu Tích nữa. Rất nhanh thì đoạn tình cảm cuả cậu và Nam Tuấn đã chớm nở, cả hai đi đến mối quan hệ yêu nhau. Nhưng chẳng hiểu cách nào, ở bên cạnh Nam Tuấn chẳng có chút ấm áp, cậu ấy tuy quan tâm nhưng lại không thể như Hiệu Tích được, vì Nam Tuấn thích sống theo suy nghĩ của mình nên ít khi nghe cậu nói. Rồi cuối cùng cũng chóng vánh chia tay, hai người lại là bạn bè bình thường. Rõ ràng người xung quanh Doãn Kì, trong mắt cậu không có ai tốt như Hiệu Tích hết... 



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip