Chapter Four: Who are you?
- Này, khi nào mới tới nơi vậy?- Kai hỏi, bắt đầu thấm mệt sau vài tiếng đồng hồ đi bộ.
Ngay khi nhận được sự đồng ý của Kai, ngay hôm sau cả bốn người kéo nhau đi tìm nhà thông thái có tên Absolute.
- Một chút nữa thôi.- Eltonal nói
Theo như thông tin của Usagi, Absolute là người thông minh nhất ở xứ Wonderland này. Nhưng đồng thời Usagi cảnh báo ông ta cũng là một người vô cùng lập dị, chuyên đưa ra những câu trả lời mập mờ, đầy ẩn ý. Và tài năng lớn nhất của ông ta là dễ làm ngưởi ta nổi điên với cái cách nói vòng vo, dài dòng.
- Tới rồi này.- Eltonal bỗng lên tiếng.
Trước mặt Kai và Kazuki là một cánh cổng sắt lớn, trạm trổ những hoa văn cầu kì, phức tạp, tạo nên một tổng thể đẹp nhưng lại rất rối mắt.
" Kéeeeeetttttttttt"
Eltonal đẩy cánh cổng. Tiếng sắt gỉ lâu ngày vang lên, tạo thành âm thanh chói tai như dao. Kai và Kazuki bước vào, nhìn cảnh vật xung quanh với đôi mắt tò mò.
Chỗ này là một vườn hoa rộng lớn với những bông hoa kì dị nhất mà Kai không thể tưởng tượng được. Dãy tường gạch bao xung quanh khu vườn cũng có vẻ đã mục nát lắm rồi vì thời gian, và cũng có thể là vì bị những dây leo màu xanh úa bám lên, len lỏi vào từng lớp vữa.
Tuy có những loài hoa rất lạ nhưng đa số là những loài hoa cậu đã thấy rồi như cúc, tú cầu, lily, hướng dương,... Đặc biệt là ở đây, hoa hồng có vẻ chiếm nhiều nhất. Bông nào bông nấy đều nở rộ, nhìn tựa những khuôn mặt nhăn nheo.
Kazuki chăm chú nhìn vào một bông hồng.
- Nhìn cái gì con bé hỗn láo kia.- bông hồng bỗng hét lên khiến cô giật mình.
- Không ai dạy cho ngươi là nhìn chằm chằm vào người khác là vô lễ sao. Đồ xấu xí, cục mịch.- Bông hồng vừa nói vừa dí dí mấy cái lá, hất Kazuki ra một cách thô bạo.
- Này cái đầu diệp lục kia, ngươi vừa nói gì đấy- Kai giận dữ nhảy vào giữa, kéo Kazuki đứng sau mình.
- Á à, ngươi là tên nào mà to gan thế, dám nói với ta như thế à- Bông hồng lớn tiếng- Ngươi có biết ta là ai không hả, ta và chị em ta là loài hoa cao quí, xinh đẹp nhất thế gian này.
- Ta chả cần biết ngươi là ai, đầu diệp lục ngươi đừng có nói bạn ta như vậy.
- Ngươi ...ngươi...- Bông hồng giận dữ, khua mạnh mấy cái lá. Những bông hồng xung quanh cũng bừng tỉnh, nhìn Kai và Kazuki với đôi mắt khinh miệt.
Những cái lá bắt đầu chuyển động, khua ầm ĩ trong không khí, có dấu hiệu sắp tạo ra một cơn vũ bão.
- NGỪNG NGAY LẠI KHÔNG TA TỈA HẾT LŨ HỒNG CÁC NGƯƠI ĐI ĐẤY.- Usagi hét lớn.
Tất cả im bặt. Mấy bông hồng mặt vẫn còn tức giận nhưng tuyệt nhiên ko dám hó hé lời nào. Không gian chìm vào sự tĩnh lặng đến ghê người, chỉ có tiếng sột soạt của mấy bông cúc trắng đang len lén hé mắt nhìn Usagi.
- Chúng tôi tới gặp Absolute.- Eltonal lên tiếng.
Một bông hồng khoát tay về phía trước rồi lại thu mình về vẻ yên ắng ban đầu.
- Đừng để ý chúng. Cái bọn kiêu ngạo ấy thì suốt ngày chỉ biết ru rú trong khu vườn của mình thôi nên đầu óc cũng ít có bình thường lắm.- Usagi thì thầm vào tai Kazuki
- Tớ không sao mà- Kazuki cười nhẹ - Cảm ơn cậu nhé Kai.
- Không có gì- Kai khịt mũi, quay đi.
Càng đi sâu vào khu vườn, hoa càng ít đi, thay vào đó là những cây nấm và dương sỉ khổng lồ. Có những cây nấm vươn cao chọc trời, màu sắc sặc sỡ nhưng không hề đẹp. Trông chúng như bị tạt lung tung màu lên, loang lổ và không có trật tự. Những cây dương xỉ thỉ chỉ thâm thấp đến vai Kai nhưng to và cong vút.
Một làn khói nhè nhẹ bay đến. Càng đi sâu vào trong, làn khói càng dày đặc. Đến cuối đường, khói nhiều đến nỗi Kai và Kazuki phải lấy tay che mũi lại.
- Các người là ai?- một giọng nói khan khan, trầm đục phát ra.
Kai ngước lên. Trên cây nấm to nhất, nằm tại điểm kết thúc của con đường mòn là một con sâu bướm khổng lồ, màu xanh như bị bệnh nhưng lại tạo cảm giác dễ nhìn. Con sâu đấy đang ngậm một ống điếu dài, loại ống hút giống như của dân Ả Rập hay dùng.
Làn khói dày đặc từ đây mà ra.
Từng vòng khói mù mịt liên tục bay lượn trong không trung, không hề biến mất mà cứ tụ thành từng mảng lớn.
- Các người là ai?- Con sâu lặp lại câu hỏi, vẫn cái giọng đều đều ấy.
- Tôi là Kazuki Hanabi
- Kai Yudasai
- Các ngươi có chắc không?- Absolute hỏi lại, mắt lia về phía Kai và Kazuki.
- ...hả... tất nhiên là chắc. Đó là tên của tôi mà – Kai nói.
" Đừng tranh luận với ông ta. Chỉ trả lời thôi"- Kazuki khẽ kéo ống tay áo Kai.
Qua cuốn sách Alice in Wonderland, cô biết rằng có tranh luận với Absolute cũng vô ích.
Càng tranh luận, ông ta sẽ càng làm bạn rối lên, đến cuối cùng bạn sẽ phải tự hỏi chính mình điều mình vừa chắc chắn có phải là thật hay ko.
Kai nhìn Kazuki, gật khẽ.
Absolute nhìn cũng Kazuki, rồi nhìn Kai. Đoạn ông ta thong thả hít một hơi thuốc dài, phả ra một vòng khói mờ mờ... Cứ như thế mất một lúc.
Im lặng kéo dài...
- Ta không thể đưa ra bất cứ chỉ dẫn gì cho kẻ không chắc mình là ai. Vậy, các ngươi có chắc không.- Con sâu lên tiếng khiến Kai tưởng như một thế kỉ đã trôi qua.
- Ngài Absolute, họ đã nói là...- Eltonal đỡ lời.
- Trật tự đi Elton. Chưa đến phiên ngươi nói.- Con sâu rút cái điếu ra khỏi miệng, phả một vòng khói vào mặt Eltonal.
- ...
Absolute nói với giọng rất đều nhưng không hiểu sao Eltonal cứ co rúm người lại còn Usagi thì đang đấu mắt với mấy bông hồng kiêu kì.
- Sao hả? Có chắc không- Absolute quay sang Kazuki
- Vâng. Chắc chắn.
- Rất tốt- Absolute duỗi người, lại rít thêm một hơi thuốc và phả nó vào không khí.- Vậy, các người cần gì?
- Chúng tôi muốn tìm người huấn luyện cho hai bạn trẻ đây.- Eltonal lúc này mới dám lên tiếng
- Các ngươi định đánh lại Bocklichie và đội quân từ lòng đất của hắn- Absolute gật gù.- Việc đó khó đấy.
- Chính vì vậy chúng tôi mới cần sự giúp đỡ của ngài. Xin hãy chỉ cho chúng tôi cách đánh bại lũ người Underground.
Absolute im lặng, tiếp tục hút thuốc. Kai sốt ruột nhịp nhịp chân. Một lúc lâu sau ông ta mới lên tiếng .
- Các ngươi là ai? – Ông ta bỗng lặp lại câu hỏi
- Ca...Cái gì- Kai ngạc nhiên- Chả phải ông vừa mới...
Nhưng Kai chưa kịp dứt lời, Absolute lại cắt ngang:
- Hiểu rõ đối phương không bao giờ là đủ. Điều quan trong là hiểu rõ bản thân mình là gì. Người thợ gỗ và sư tử biển không bao giờ có thể ăn được lũ sò nếu như không hiểu được những gì mình có thể và không thể làm.
Đoạn, con sâu ngừng lại, rít một hơi thuốc và tiếp tục nhả những vòng tròn lên trời.
Kai đứng như trời trồng. Cậu hoàn toàn chả hiểu bất cứ điều gì mà con sâu kia vừa mới nói. Nhìn sang bạn mình, Kazuki cũng mang một vẻ hoang mang tương tự. Nhưng đồng thời cô cũng đang suy nghĩ một điều gì đó.
Thái độ tỏ ra không quan tâm nhưng đôi mắt Absolute đang theo dõi từng cử động rất nhỏ của Kazuki.
- Cô là ai? – Con sâu lại tiếp tục câu hỏi ban nãy.
- Này, ông không thấy là chuyện đang đi... - Kai bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Kazuki... Hanabi... - Kazuki bỗng trả lời khẽ.
Cô ngước lên nhìn Absolute.
- Tôi là một học sinh, không hơn, và... tôi hoàn toàn không có khả năng đánh bại được Blocklichie.
- Kazuki... - Eltonal khẽ lên tiếng. Con thỏ lo sợ cô sẽ bắt đầu thấy nhụt chí.
- Để yên cho con bé nói – Absolute cắt ngang một cách nghiêm nghị.
- Ý ông là chúng tôi không thể nào đánh bại được bọn người từ Underground nếu như chỉ có một mình chúng tôi. Tôi không phải là anh hùng, cả Kai hay Usagi...
Absolute gật gù.
- Cô hiểu nhanh đấy. Ta đoán là bây giờ cô đã tìm thấy được vai trò của mình.
Kazuki gật nhẹ
- Tôi nghĩ là tôi hiểu. Chúng tôi đến đây, không phải để đánh lại bọn Underground. Wonderland là một vùng đất kì lạ và những người từ phương khác đến không thể hiểu rõ được nó. Vùng đất này hoàn toàn có lợi thế... Nhưng nó đã không làm được... Wonderland và con người cùa họ không hiểu được lợi thế mà họ đang có. Phải có ai đó làm điều đó, giúp họ thấy được những gì họ có.
Absolute cười thỏa mãn.
Bây giờ Kai đã hiểu. Cậu và Kazuki bị rớt xuống đây, mang trong mình một suy nghĩ rằng bản thân sẽ phải bảo vệ toàn Wonderland. Nhưng không phải thế. Họ không thể, không đủ khả năng để làm điều đó. Họ chỉ có thể giúp Wonderland tự đứng lên bảo vệ chính mình. Đó mới chính là ý nghĩa sau câu hỏi của Absolute. Từ lúc đầu, cả hai đã hiểu lầm về vai trò của mình.
- Vậy... bây giờ chúng ta phải làm sao? – Usagi lắc lắc hai cái tai trắng.
- Blocklichie là một kẻ độc tài, may mắn có được thứ vũ khi nguy hiểm. Tuy nhiên cái gì cũng có thể bị đánh bại. – Absolute nói, rít một hơi thuốc dài.
- Đó là gì vậy thưa ngài Absolute – Eltonal hỏi, dáng điệu vô cùng sốt ruột.
Con sâu đưa ba ngón tay ra trước mặt Eltonal.
- Ba thứ!
- Ba thứ ư? – Mọi người nhìn nhau khó hiểu.
- Phải. – Con sâu gật gù.
"Người giữ sách, người mà đối với họ Wonderland giống như hơi thở và tâm hồn mình.
Cây quyền trượng của Alice, thứ mà không phải để chứng tỏ quyền lực nhưng cho thấy rõ tính chất.
Và cuối cùng... Trái tim của Alice và Mad Hatter."
- Khoan đã- Kai nói- Trái tim của Alice và Hatter là sao? Tôi không hiểu.
- Cái đó cậu phải tự tìm hiểu lấy đi chàng trai vì cậu là người hiểu nó rõ nhất mà.
- ......
- Để ta cho các người hai gợi ý nhỏ. – Con sâu nhả một vòng khói, thong thả nói. – Các người đã có đồ vật đầu tiên rồi đấy. Và với thứ đó, nếu là ta, ta sẽ cố giữ chắc cái đầu của mình trên cổ.
***
Bước ra khỏi khu vườn hồng, tất cả đều ngồi phịch xuống.
- Cô đúng đấy Usagi. Đó là một con sâu già quái gở.- Kai nói, thở hắt ra một cách tức tối.
- Vậy bây giờ ta làm gì?- Kazuki hỏi – Ông ta nói chúng ta đã có đồ vật đầu tiên. Mà bây giờ cứ coi như là vậy đi thì cái "trái tim Alice và Hatter" là sao?
Mọi người rơi vào sự im lặng. Bỗng Usagi nhảy lên.
- ĐÚNG RỒI!!! Có khi nào thứ đầu tiên mà ông ta muốn nói đến chính là cậu đấy Kazuki!
- Tớ. – Kazuki ngạc nhiên.
- Phải! Thử nghĩ đi, cậu không phải dạng nghiện Wonderland bình thường. Cậu là người ngoài nhưng cậu lại hiểu nó giống như đó là một phần của cậu.
- ...
- Cũng có lý đấy – Kai nói. – Cậu là người đang giữ cuốn sử kí của Wonderland, và cũng chính cậu là người đưa chúng ta qua được căn phòng toàn là cửa kia. Có lẽ cậu hiểu nơi này hơn là cậu nghĩ đấy.
Kazuki im lặng. Điều này quả thật có hơi ngạc nhiên với cô. Từ trước đến nay, chưa bao giờ cô phải nắm giữ một vai trò quan trọng đến thế. Và lúc này đây, họ bảo cô là một yếu tố không thể thiếu để cứu cả vùng đất Wonderland.
- Không sao đâu – Usagi nói, nhảy đến vỗ vai cô. – Chúng tớ ở đây mà, mọi người sẽ giúp cậu.
Kazuki nhìn bạn. Cô khẽ gật đầu.
- Tôi ghét phải chen ngang nhưng chúng ta không có nhiều thời gian đâu. – Eltonal nói, gõ gõ cái đồng hồ quả quit.
- Được rồi – Kazuki hít một hơi sâu. – Absolute nói chúng ta phải giúp Wonderland nhận ra sức mạnh của nó. Vậy, sức mạnh của Wonderland là gì?
- Thực ra thì không ai hiểu ý con sâu đó muốn nói là gì cả. – Kai nhún vai.
- Nghĩ thử xem, khi mà nói đến sức mạnh, quyền lực thì thứ gì xuất hiện đầu tiên trong đầu cậu. – Kazuki hào hứng, có vẻ như cô đã nghĩ ra gì đó.
- Khoan.. Ý cô là... - Eltonal nói, hai tai cụp xuống.
- Đúng. Đã đến lúc phải gặp Nữ hoàng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip