Chapter Ten : Strange Treat

"Bịch bịch bịch"

Dãy hành lang dài yên tĩnh đến nỗi ngay cả tiếng chân đi cũng có thể trở thành một thứ âm thanh ồn ào và quá náo động.

- Tôi không thích sự yên lặng này chút nào. – Eltonal than thở.

- Chính xác thì vị trí cái phòng tiệc đó ở đâu cơ chứ? – Heart hỏi, mắt nhìn một cách chán nản về dãy hành lang tưởng như vô tận.

- Hiện tại thì tất cả những gì ta có thể làm là đi thẳng thôi. – Charlotte nói.- Hy vọng sẽ có một chút dấu hiệu gì đó của...

- Này, có ai nghe thấy gì không?

Lumius đột nhiên lên tiếng khiến mọi người im bặt. Trong không gian yên tĩnh đến rợn người ban nãy, bỗng ngày một trở nên náo nhiệt hơn một chút. Âm thanh len lỏi vào giữa sự im lặng, ngày một lớn dần lên.

Mọi người tiếp tục đi về phái trước, âm thanh ấy cũng từ từ lớn dần. Tiếng cụng ly, tiếng trò chuyện râm ran, tiếng chúc mừng và reo hò ở khắp mọi nơi.

Trước mặt cả nhóm lúc này là một bữa tiệc kì lạ đang được tổ chức.

Khách khứa, chủ yếu đều là những con thú, chim và cả một số loài là lạ mà nhóm của Elton không biết phải gọi là gì, đang bay hỗn loạn giữa không trung.

Đầu bàn tiệc có ba cái ghế. Ghế bên phải là nữ hoàng trắng, người mà Heart thấy trong lâu đài hoang tàn dạo trước. Ghế bên trái là một phụ nữ gầy gò với cái cằm nhọn hoắt và gương mặt khá nghiêm nghị. Bà mặc một bộ váy đỏ chót với cây trượng đỏ có quân hậu ở đầu.

"Đó hẳn là nữ hoàng Đỏ" Heart nghĩ thầm.

Chiếc ghế ở giữa, tiếc thay lại là một chiếc ghế trống khiến Heart băn khoăn không biết ai đã ngồi đó.

- À, cuối cùng mọi người cũng đến. Tất cả đã lỡ mất món khai vị rồi – Nữ hoàng đỏ nói với một giọng nói trịnh trọng. – Nhưng không sao! Vừa đúng lúc đầu bếp mang ra món chính.

Tất cả chẳng nói chẳng rằng, lặng lẽ kéo ghế ngồi tại vị trí có để sẵn tên mình. Những người hầu bàn trong trang phục chỉn chu, lướt đi như đang khiêu vũ, trên tay mỗi người là một chiếc mâm bạc có đậy nắp sáng bóng.

Chiếc mâm được dọn đến trước mặt và được mở ra. Trước con mắt ngạc nhiên của Heart, cũng như tất cả những người khác, chiếc đùi heo đứng dậy, làm một động tác cúi chào đầy trịnh trọng. Và chiếc mâm bạc được dọn đi, thay thế bằng một món khác. Lần này là món bò cuộn. Và cũng giống như chiếc đùi heo, miếng thịt bò sau màn chào hỏi đầy nghi thức thì cũng lập tức được dọn đi.

- Các vị không định dùng chúng ư? – Eltonal hỏi với vẻ ngạc nhiên.

- Tất nhiên là không, sao ông có thể nói thế chứ - Nữ hoàng đỏ thốt lên đầy hoảng hốt và có một chút giận dữ. – Không ai lại ăn thứ vừa mới chào hỏi mình cả! Như thế thật là không phải phép.

- Nữ hoàng đỏ này còn quái đản hơn cả nữ hoàng trắng nữa. – Heart nói, nhìn sang Charlotte.

Cậu chợt nhận ra là cô quản gia không hề biểu hiện một chút ngạc nhiên nào như mọi người. Lúc này trông cô có vẻ sốt ruột.

- Có chuyện gì vậy? – Lumius hỏi.

- Cái trò chào hỏi này sẽ tốn hết thời gian của chúng ta mất. Đúng là chả hay ho gì khi tham gia tiệc của mấy quân hậu này mà. – Cô giậm giậm chân xuống đất.

Sau một màn chào hỏi dài phải đến gần mười món, người hầu bàn cuối cùng cũng đem ra món tráng miệng. Heart cảm thấy mừng rỡ khi biết cái thủ tực rườm rà này sắp đến hồi kết thúc. Thực tình mà nói, chả ai thích nhìn đồ ăn của mình nhún nhảy rồi bị mang đi với cái bụng đang đói.

- Được rồi! – Nữ hoàng Đỏ trịnh trọng nói khi cái đĩa cuối cùng được dọn đi. – Ta hy vọng tất cả mọi người ở đây đã có một bữa tối tuyệt vời và ngon miệng. Sau đây nữ hoàng Trắng sẽ đưa ra một câu đố nhỏ cho các vị khách của chúng ta để thay đổi không khí.

"Hừ" Charlotte khẽ nhăn mũi, khoanh hay tay lại. Rõ ràng là cô quảng gia trẻ đang rất không vui.

- Cô có vẻ có thành kiến với những người này nhỉ. – Lumius nói khẽ.

- Thành kiến ư? Phải nói là chướng mắt thì đúng hơn. Những quân hậu này là những người dài dòng, lê thê và khó chịu nhất mà tôi từng gặp trong Wonderland. Từ lần đầu tiên khi nữ hoàng Alice đưa tôi đi cùng để gặp họ, tôi đã không ưa nổi họ rồi.

Lumius đưa mắt nhìn xung quanh. Thật sự mà nói thì nơi này đúng là không thể được gọi là một buổi tiệc hoàng gia. Tất cả mọi thứ đều lộn xộn, bừa bãi và ồn ào không thể tả. Những con thú đi lại trên bàn, hất đổ những giá nến nạm vàng, thức ăn đổ vãi lung tung, và hai vị nữ hoàng thì đang có vẻ như tranh nhau nói.

Và dường như càng ngày mọi thứ càng trở nên kì lạ và hỗn loạn hơn nữa khi những âm thanh của tiếng cãi vã ngày một lớn dần, tiếng bát đĩa khua rổn rảng, rơi xuống đất và vỡ tan.

- Tệ thật, cứ đà này thì làm sao hỏi được thông tin gì của nữa hoàng Alice – Lumius lắc đầu ngao ngán trước cảnh tượng mình đang nhìn. – Charlotte, cô biết họ, cô không thể ngăn...

- Phải kiềm chế... phải kiềm chế...

Charlotte lẩm bẩm

- C...Charlotte?

- Phải kiềm chế... phải kiềm...

"Xoảng"

Âm thanh cuối cùng vang lên như một giọt nước tràn ly đối với Charlotte. Cô đứng bật dậy, chiếc ghế ngã về phía sau vang lên một âm thanh chói tai khiến Lumius, Heart và Eltonal giật mình. Giữa những thứ tạp âm hỗn loạn, cô nắm vào chiếc khăn khải bàn trước mắt và kéo mạnh.

- THẾ ĐẤY, TÔI CHỊU ĐỦ NHỮNG THỨ TẠP ÂM NÀY CỦA CÁC NGƯỜI RỒI.

Tất cả chén bát và đồ dùng rớt hết xuống đất. Những con thú hốt hoảng chạy tứ tán, lao ra khỏi cửa. Những chai lọ gia vị cũng đồng loạt đập cánh bay loạn xạ trước con mắt ngạc nhiên của Heart.

- CÒN VỀ PHẦN CỦA BÀ - Charlotte giận dữ đi đến đầu bàn, nơi mà nữ hoàng Đỏ đang ngồi nhưng vì một lý do nào đó mà bà ta chỉ còn bằng kích cỡ của một con búp bê.

Cô cầm nữ hoàng Đỏ lên, đưa sát vào mặt và nói.

- TÔI CHỊU ĐỰNG ĐỦ NHỮNG TRÒ VỚ VẨN NÀY CỦA BÀ RỒI. VÀ BÂY GIỜ ĐỂ CHO NHANH CHÓNG THÌ MAU NÓI CHO TÔI BIẾT NỮ HOÀNG ALICE Ở ĐÂU, NẾU KHÔNG TÔI THỀ VỚI BÀ LÀ TÔI SẼ CHO BÀ VÀO NỒI CHUNG VỚI NHỮNG CÁI ĐÙI HEO LÚC NÃY.

- Bình tĩnh nào cô gái, có gì chúng ta... - Nữ hoàng Đỏ kêu lên.

- TÔI KHÔNG MUỐN BÌNH TĨNH, TÔI ĐANG RẤT LÀ BỰC MÌNH ĐÂY VÀ ĐỪNG CÓ LÀM CHO TÔI CÁU THÊM NỮA. NỮ HOÀNG ALICE ĐANG Ở ĐÂU?

Tất cả co rúm lại trước tiếng quát đầy phẫn nộ của Charlotte.

- Nhắc tôi đừng bao giờ làm cô ấy nổi giận – Eltonal nói, hai tai run rẩy.

- Chúng tôi cũng không rõ lắm – Nữ hoàng Trắng run run trả lời. – Nhưng có vẻ như nữa hoàng Alice đã rời bữa tiệc từ mấy ngày trước.

- CHỈ THẾ THÔI SAO?

- À! Nữ hoàng có nói gì đó về Len và nước. Đó là tất cả những gì chúng tôi biết.

- Len và nước, len và nước... Tiệm tạp hóa Wood and Water – Heart kêu lên. – Đó chắc hẳn là nơi mà Nữ hoàng Alice đến.

Buông nữ hoàng Đỏ đang còn run rẩy ra, tất cả nhanh chóng rời khỏi toàn lâu đài kì quái với bữa tiệc quái đản.

- Tôi cứ nghĩ chị phải là người bình tĩnh nhất trong tất cả chứ - Heart nói sau một hồi nhìn Charlotte dò xét. – Ý tôi là dù sao thì chị cũng là người sống cùng với cái tính điên của Malice mà.

- Đó là hai thứ hoàn toàn khác nhau. – Charlotte trả lời, có vẻ đã dịu đi một chút. – Cô chủ có thể điên rồ nhưng cô ấy biết mình phải làm gì. Còn bọn họ thì hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát. Tôi dám cá là nữ hoàng Alice cũng chả thích thú gì bọn họ hơn tôi.

- Nữ hoàng Alice trước đây là người như thế nào vậy? – Heart hỏi một cách tò mò. – Cậu cũng từng nghe qua rất nhiều về nữ hoàng bí ẩn này nhưng tất cả đều chỉ toàn là truyền thuyết và những lời phỏng đoán.

Charlotte suy nghĩ một lúc như thể cô đang lựa chọn từ ngữ của mình một cách cẩn trọng nhất.

- Nữ hoàng... có thể nói là người không giống một nữ hoàng cho lắm nếu như cậu hỏi tôi. Nữ hoàng Alice không đến từ Wonderland.

- Cái gì? – Heart ngạc nhiên

Charlotte gật đầu

- Đúng vậy. Tôi cũng không chắc lắm nhưng có vẻ nữ hoàng đến từ thế giới của cậu Kai và cô Kazuki. Nhưng có thể nói người là một người liều lĩnh, can đảm cũng như có một cách nhìn khác với người bình thường.

- Có vẻ là một vị nữ hoàng tốt. – Lumious nhận xét.

- Phải – Mặt Charlotte thoáng qua sự ngưỡng mộ - Người là một nữ hoàng tuyệt vời.

***

Kai xoay xoay cây trượng trong tay.

"Cây quyền trượng của Alice, thứ mà không phải để chứng tỏ quyền lực nhưng cho thấy rõ tính chất."

Thì ra là vậy.

Cây quyền trượng này không hề mang tính chất của một cây quyền trượng bình thường. Không phô trương, không hào nhoáng và hết sức kì dị. Có thể nói nó mang một phong cách rất... Alice.

- Vậy là chúng ta giải được hết câu đố rồi à? – Usagi vẫy vẫy hai cái tai.

- Có lẽ vậy – Kazuki trả lời. Nhưng quan trọng là bây giờ làm gì nữa bây giờ.

- Em hết trà rồi – Malice đột ngột kêu lên.

Con bé dốc dốc cái bình trà trống rỗng với một gương mặt thất vọng.

- Bây giờ mà em còn nghĩ đến trà được à? – Kai thở dài. Có thể nói là cậu bắt đầu cảm thấy quen với cái tính vô tổ chức này của Malice.

- Chúng ta phải tìm thêm trà – Malice đột nhiên đứng lên, tuyên bố một cách dõng dạc.

- C... cái gì cơ – mọi người đồng loạt quay lại nhìn con bé.

- Chúng ta sẽ đi lấy thêm trà. – Malice nói lại một cách dõng dạc như thể đó là chuyện bình thường nhất trên đời này. – Đến tiệm Woods and Water thôi!

- Này, em có thật sự hiểu tình trạng chúng ta đang lâm vào không? – Kai nói, bắt đầu cảm thấy hơi bực mình.

- Ồ, có thể chúng ta sẽ tìm được bồ câu đưa thư cũng nên – Con mèo Chershire bỗng lên tiếng.

- Bồ câu đưa thư? – Kazuki và Kai nhìn nó khó hiểu.

- À, bồ câu đưa thư! – Usagi bỗng đập tay lại- chúng ta có thể liên lạc với nhóm Charlotte bằng bồ câu.

Kai quay sang nhìn Malice lúc này đang lục lọi một cái gì đó trong cái mũ của mình. Đúng là ban đầu bé con này luôn làm cậu bực mình vì cái sự tùy hứng của nó nhưng dần dà Kai bắt đầu cảm thấy dường như trong tất cả hành động điên rồ của Malice thì luôn có một mục đích riêng.

"port":78ȹ1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip