7-8-9


– Ưm... a... Tiểu Bạch. rất thoải mái, dùng lưỡi. đúng như thế.

Bạch Hiền khó chịu muốn dùng lưỡi đẩy ra côn thịt nóng bỏng trong miệng lại được hắn khen liền cao hứng mà chăm sóc.

Phác Xán Liệt ngoài khoái cảm còn nghĩ đến. cái này đâu gọi là tiểu bạch thỏ, tiểu dâm thỏ thì đúng hơn, mới lần đầu tiên đã muốn giúp hắn khẩu giao. Thực là một đứa bé có tính dục vọng cao nha. Bất quá, hắn cũng rất hài long.

Bạch Hiền tận lực mà lấy lòng hắn chỉ mong hắn có thể tin tưởng mình, nhưng cậu không hề biết bản thân ngu ngốc như thế nào. tận lực đến đâu cũng chỉ nhận lại sự khinh bỉ.

Phác Xán Liệt sau khi bắn ra mới kéo Biện Bạch Hiền lên đặt cậu dưới thân, đưa tay mở rộng hai chân cậu.

– A.

Hắn đưa hai ngón tay vào bên trong, sau đó di chuyển khai bao, cảm thấy chật hẹp cũng không do dự mà banh hai ngón tay mở rộng. Bạch Hiền đau đớn mà kêu lên, hắn cũng không nghe, tiếp tục đưa thêm ngón nữa vào hâu huyệt cậu. Cảm thấy đã ổn liền đưa nam căn đâm thẳng vào. Bạch Hiền đau đến tái mặt.

Vài giây trước còn muốn oán trách hắn, nhưng nghĩ lại chính là do Phác Xán Liệt yêu cậu, mới nóng vội như vậy.

Kịch liệt qua đi, hắn cuối cùng gầm mạnh bắn ra bạch dịch, sau đó liền nằm lăn xuống bên cạnh cậu nhắm mắt ngủ.

Bạch Hiền mặc kệ đau đớn, vươn tay ôm lấy thân người to lớn của hắn. Người cậu yêu nhất, cuối cùng cũng yêu mình. Bạch Hiền mỉm cười, bàn tay run run đưa lên bả vai hắn. Thật chắc.

Phác Xán Liệt, sinh nhật vui vẻ.

...

– Anh!

Bạch Hiền nằm gọn trong lòng Phác Xán Liệt, tay đặt lên ngực hắn. Hai người giống như không muốn rời giường. Phác Xán Liệt chính hắn lại mê luyến cơ thể non mềm này, không thể buông.

– Hử?

Hắn hỏi lại, một bên nắm lấy bàn tay đang vẽ loạn trên ngực mình.

– Chuyện cậu ấy đó, người anh yêu trước kia.

– Em hỏi làm gì?

Phác Xán Liệt có điểm khó chịu, chuyện đó hoàn toàn bịa đặt, có đâu mà kể.

– Anh.

Bạch Hiền nâng người đặt đầu lên ngực anh, làm nũng.

– Thì anh yêu cậu ấy, khi đó còn nhỏ a. lúc đó anh có 18 còn cậu 15, cậu ấy không muốn bị mọi người nhìn vào, nên anh nói yêu anh đến năm em trưởng thành rồi có thể rời đi. Anh sẽ bảo vệ cậu ấy. chỉ cần cậu ấy yêu anh 6 năm, đến lúc đó cậu ấy cũng được 22 tuổi, có thể rời đi.

Phác Xán Liệt từ đầu kể có chút lung túng, nhưng sau đó thì thành thục nói. Lại giả tạo thêm chút đau long.

– Anh thật ngốc quá.

Cũng từ lúc đó, Biện Bạch Hiền hứa với bản thân sẽ bên anh đến suốt đời. Thấy người mình yêu đau long như vậy có chút xót xa, cậu hôn nhẹ lên ngực anh an ủi.

Phác Xán Liệt liếc xuống, đôi mắt giả dối biểu hiện nỗi khó xử.

Chính là "6 năm", sau này cũng không thể ngờ nổi câu nói dối này trói buộc cả cuộc đời Biện Bạch Hiền.

...

Sau đó cả một tuần Phác Xán Liệt đều không đến tìm mình. Bạch Hiền cũng không biết tại sao, hỏi Ôn Chính Quân mới biết hắn đi ra nước ngoài với ba. Nhưng sao không nói một lời nào với cậu. Có vẻ quá bận đi.

Thấy Bạch Hiền cả ngày thở dài, Biện Hy cũng không vui nay lại càng không vui.

– Em đừng thở dài nữa.

– Anh.

Bạch Hiền phụng phịu.

– Được rồi. thở dài tiếp đi.

Anh phẩy phẩy tay sau đó cúi đầu nằm gục xuống bàn.

...

Ngày hôm đó, Chính Quân đứng trước công ty chờ Bạch Hiền làm việc xong liền chở cậu đến nhà Phác Xán liệt.

Vừa vào phòng, Bạch Hiền đã bị hắn ấn chặt xuống giường giúp hắn phát tiết. Căn bản không có nhẹ nhàng như trước. Bạch Hiền chật vật, đưa tay đẩy hắn ra.

– Anh làm sao vậy ?

– Khó chịu.

hắn nói một câu lại tiếp tục làm.

Quan hệ cứ như vậy, cũng đến nửa tháng, Phác Xán Liệt cứ thoát ẩn thoát hiện, lúc không muốn thì sẽ không đến gặp cậu, lúc muốn thì sẽ sai Chính Quân mang Bạch Hiền đến sau đó ấn cậu xuống giường làm đến hai bên thắt lưng Bạch Hiền rời ra thì thôi.

Chính cậu lại cảm thấy, do hắn đi vài ngày, nhớ cậu lại phải về, sau đó không kìm được mà ôm ấp, làm tình.

Biện Bạch Hiền căn bản ngu ngốc như vậy.

Quan hệ của hắn và cậu sẽ cứ tiếp tục như vậy nếu không có ngày hôm đó. giống như mọi hôm giữa hai người chỉ có tình dục triền miên.

Lúc Phác Xán Liệt và Biện Bạch Hiền đang trong cao trào, thi nhau đung đưa di chuyển thì phía cửa phát ra một tiếng động.

Phác Xán Liệt tức khí chửi lớn :

– Mẹ khiếp. cút. Không biết ông đang làm việc hệ trọng a.

Biện Bạch Hiền đỏ ửng mặt, tình trạng như vậy sao có thể để người khác nhìn thấy. Tư thế này cậu khuỵu hai tay vểnh mông, giạng rộng hai chân cho Xán Liệt dễ dàng xâm nhập, người ta nhìn vào thực hổ thẹn.

– Con làm việc hệ trọng thật, chính vì thế ta mới phải vào xem.

Phác Xán Liệt giật mình, ngay sau đó liền rút bảo bối khỏi cơ thể Bạch Hiền, mải móng kéo tấm khăn tắm bên giường quấn vào người. Biện Bạch Hiền bị hắn ném phịch xuống giường, có điểm đau nhưng vẫn không quên còn kẻ thứ ba trong phòng, liền đưa tay kéo chăn che đi thân thể đang trần trụi.

– Má.

Phác Xán Liệt hồ đồ mấy cũng biết hiện tại người kia cao hứng thế nào. Bao nhiêu lần Phác phu nhân khuyên hắn đưa về ra mắt một nam nhân, hắn đều ghét bỏ từ chối nói : đàn bà còn đợi được trăm năm sau đi, chứ đàn ông thì vĩnh viễn không có đâu.

– Hai đứa đang quen nhau a.

Biện Bạch Hiền thò đầu ra khỏi chăn, cả người hiện tại co quắp nhìn về phía cửa. Một phụ nữ trung niên ăn mặc rất sang trọng, váy đen, tóc búi gọn, nói là trung niên nhưng bà còn trẻ lắm, đứng với má Biện chắc phải gọi má bằng bác.

– Cháu...

Đang định mở miệng Phác xán Liệt đã hét lên :

– Không có.

– Anh.

Bạch Hiền giương mắt nhìn hắn kinh ngạc. Rõ ràng lúc vừa rồi hắn có nói : « Tiểu Bạch, anh rất yêu em. » Vậy không phải đang quen nhau là gì ? hay đối với người thành phố, khái niệm đó lại khác.

– Đến mức như vậy rồi, hai đứa kết hôn đi.

– Má, cậu ta rất quê mùa.

Bạch Hiền hiện tại còn kinh ngạc hơn. « Quê Mùa » đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy hắn nói như vậy. Lại ở trong tình trạng này, trần truồng nằm trong ổ chăn trên giường của hắn, đối diện với người đã sinh ra hắn.

– Tao mặc kệ.

Phác phu nhân nói cũng rất khẩu khí, sau đó dùng dằng đi đến phía cửa.

– Hai đứa tiếp tục làm chuyện hệ trọng đi, việc sau này cứ để ta lo.

Bà đóng sập cửa lại. Bạch Hiền im phăng phắc đứng dậy đi đến chỗ hắn.

– Anh à.

Hắn im lặng.

– Anh...

Bạch Hiền kéo kéo tay hắn. Có khi nào hắn sợ hãi má nên nói như vậy. Phác phu nhân cũng không phải là người khó tính mà. Bà đồng ý cho hắn và cậu, còn nói kết hôn nữa. Biện Bạch HIền có thể kết hôn với Phác Xán Liệt, chính là có thể sống bên hắn đến cuối đời, đúng không.

– Má nói chúng ta có thể kết hôn. Là thật sao.

– Bị điên à.

Phác Xán Liệt giật mạnh tay cậu ra, sau đó cầm lên y phục của cậu.

– Cút. từ giờ đừng đến đây.

– Anh à.

Bạch Hiền kéo chặt tay hắn, lại bị hắn mặc qua loa y phục lên người cho, sau đó lôi thẳng ra ngoài.

Cả ngày hôm đó cậu đi trên đường một mình, nghĩ rất nhiều. Mà nghĩ mãi cũng không nghĩ ra tại sao Phác Xán Liệt lại đối xử như vậy.

Về sau nghĩ lại, Bạch Hiền liền cười to. Phác Xán Liệt chính là muốn kết thúc trò chơi kia chứ sao. Đồ chơi hỏng rồi. vứt đi là chuyện đương nhiên. Mà Biện Bạch Hiền lúc đó lại ngờ nghệch mất rất nhiều hôm để suy nghĩ. Phác Xán Liệt tạm thời chưa biết nói với ba má ra sao ? Phác Xán Liệt chính là hoàn hảo như vậy, không muốn ba má thất vọng ?

Cậu đều sai. Căn bản với tư tưởng đơn thuần của Biện Bạch Hiền lúc đó cũng chỉ nghĩ được như vậy.

...

– Bạch Hiền à. Đừng đi.

– Anh còn nhớ mình đã nói tôi cút không ? Anh biết điều tôi hối hận nhất là gì không ?

– Là gì ?

– Là khi đó không nghe lời anh, cút đi thật xa.

.........

Miu: Đây tất cả chỉ là bước dạo đầu nhẹ nhàng thôi.



----


Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến chính bản thân dù có cao siêu thế nào cũng không trở tay nổi.

Tôi lúc đó không còn cách nào.

...

– Bác.

Bạch Hiền kinh ngạc nhìn hai người đang ngồi trên ghế. Thời điểm bước chân vào nhà thì anh hai đột nhiên đứng dậy, biểu cảm lạnh băng đi vào phòng ngủ. Cậu thở dài sau đó hướng Phác phu nhân tươi cười chào hỏi :

– Bác đến đây có chuyện gì vậy ?

Phác mẫu ha hả cười sau đó đi đến âu yếm xoa đầu cậu :

– Bạch Hiền ngoan. Con bữa trưa ăn uống thế nào. Đến cùng anh hai con bàn hôn sự a. Anh hai con từ đầu đến cuối không nói gì, chắc chắn là đồng ý rồi.

Hành động thân mật như vậy, cậu có chút không quen nên hơi nhếch người tránh ra, sau lại nghe được Biện Hy biết chuyện trong lòng đột nhiên có chút lo lắng. Vừa rồi nhìn sắc mặt A Hy thực sự rất bất thường. Anh hai chưa bao giờ đối với cậu như thế, ngoại trừ những lần anh thực sự tức giận.

Bạch HIền năm học trung học, vì gia đình khó nên có ý định bỏ học, anh cũng im lặng như vậy, đến khi cậu viết xong đơn xin nghỉ học muốn mang đến trường nộp thì bị anh lôi gậy ra đánh thật đau vào mông, sau đó cực lực mắng chửi: "Muốn nghỉ học vì anh thì mày giết luôn anh đi!"

Nghĩ lại chuyện đó cậu có thể chắc chắn hiện tại anh đang tức giận rồi.

– Hai đứa yêu nhau như vậy. Má thực sự rất vui.

Phác phu nhân đột nhiên ngồi xuống ghế khóc. bạch Hiền tay chân luống cuống không biết làm sao.

Khi phát hiện vừa rồi người này xưng hô với mình là "má" thân thể cậu có chút co lại kinh ngạc.

– Thằng Xán Liệt nhà má nó khó khăn lắm mới kiếm được người như con. Giúp má chăm sóc nó, má phải ở ngoại quốc bận rất nhiều. Giờ kiếm được vợ cho nó, vui thực rất vui.

Bà vừa nói vừa liếc sang người bên cạnh. Không ngoài suy đoán, cậu biểu hiện nan giải, rối bời, cảm giác đã đạt được mục đích, Phác mẫu đưa tay lên che miệng tránh cho Bạch Hiền thấy mình đang cười.

– Chuyện kết hôn... cháu... thực sự phải làm ngay sao.

– Đúng vậy. Phải ngay. Ba má có bệnh, nếu nó không kết hôn, nghĩ nhiều thực đau đầu sẽ chết sớm.

– Dạ.

Bạch Hiền kinh hô một tiếng. Cậu lo lắng nhìn Phác mẫu, lại cảm thấy có chút không đúng, nhưng cậu rất dễ tin người nhìn biểu cảm thành thật của người kia lại tin ngay.

– Tuần sau đi. Má đã chọn được ngày rồi. rất đẹp. a. má có việc phải đi a.

Nói xong lại vội vàng đi ra ngoài ngay. Bạch Hiền cũng đứng dậy muốn nói một chút nữa về việc kia, nhưng gần đuổi được thì bà đã lên xe phóng đi mất.

Vừa trở lại nhà đã thấy Biện Hy mặt hằm hằm ngồi trên ghế.

– Anh.

Bạch Hiền sợ hãi gọi nhỏ.

– Nằm sấp xuống bàn.

Biện Hy đưa tay cầm cây gậy đặt dưới chân lên nói nghiêm khắc. Sắc mặt anh cứng như thép. Bạch Hiền toàn thân run rẩy đi đến bàn gỗ, sau đó nằm sấp trên đó theo lời anh.

Biện Hy cắn chặt môi, nặng nề nâng tay đánh mạnh xuống mông Bạch Hiền.

"Chát"

Âm thanh nghe đáng sợ, Bạch Hiền hét lên một tiếng. rất đau. Nhưng sau đó cậu lại mím môi không kêu nữa. Cứ như thế đến roi thứ mười năm thì ngưng lại. Biện Hy suy sụp vô lực ngồi xuống ghế. Môi anh run rẩy nói:

– Bạch Hiền a. Em thực có biết con người thật của Phác Xán liệt không?

Bạch Hiền bị đánh nhưng vẫn cố mở mắt tỉnh táo. Phác Xán Liệt. Tất nhiên là cậu biết. Đã quen nhau một tháng rồi tất nhiên là biết chứ. Hắn rất tốt, con người lại hoàn hảo, biết chăm sóc người khác, nói chuyện rất thành thật, còn nữa là người cùng cậu làm việc kia rồi.

– Anh. Em yêu anh ấy. tất nhiên là hiểu rõ.

– Em

Biện Hy giơ gậy lên muốn đánh tiếp xong lại nhìn cậu đang đau đớn nằm bên dưới, xót xa không dám đánh tiếp.

– Anh đã nói không được để thằng đàn ông không tử tế tiếp cận mà.

– Anh ấy rất tử tế. anh.

Bạch Hiền biết anh hai nói một câu cậu cãi một câu là sai, nhưng Phác Xán liệt là người cậu yêu tất nhiên phải bảo hộ danh dự hắn.

– Hắn đã động đến em chưa ?

Biện Hy có chút run hỏi. Anh lại không có can đảm nghe câu trả lời. Toàn công ty ai chẳng biết bản chất của Phác Xán Liệt. bất quá chỉ dám thì thầm to nhỏ với nhau. Bạch Hiền đơn thuần như vậy, đâu có thừa thời gian công sức đi tìm hiểu được. Chắc chắn là bị hắn lừa. Ngay giờ phút này anh muốn vác dao đến đâm cho hắn vài phát để hả giận.

Tính cách Bạch Hiền ôn nhuận, bình thường không dám cãi lại, nhưng anh biết một khi đã bảo vệ cái gì cậu thích, Bạch Hiền sẽ nói đến cùng.

Năm 15 tuổi, Bạch Hiền đột nhiên mua một đống giấy vẽ, bút vẽ, màu vẽ về. Trước đó thấy cậu vất vả thu nhặt giấy lộn, sắt vụn bán cho bác Chương. Thì ra tiết kiệm tiền để mua chúng.

Bị má Biện phát hiện, cậu cũng thừa nhận như vậy, còn nói muốn tham dự cuộc thi vẽ. Nhưng sau đó tất cả giấy, bút, màu đều bị tịch thu bán lại cho chị Tư cho con chị ấy dùng.

Bạch Hiền biết được tức khí cãi nhau với má Biện, cuối cùng má cũng không có phương cách đành im lặng, không nói. Đánh rồi cũng không nghe, đành bó tay, chơi trò chiến tranh lạnh.

– Rồi.

Bạch Hiền nói nhỏ thật nhỏ, cậu thực xấu hổ nhưng vẫn phải thành thật mà trả lời. Biện Hy tức thật sự tức rồi. Anh hùng hổ đi đến hung hăng đưa tay túm cổ áo cậu kéo lên:

– Hắn làm gì mày? Mày bị ngu phải không? Sao cho hắn động vào.

Anh gần như hét vào mặt cậu. Bạch Hiền sợ hãi đến phát khóc.

– Em với anh ấy yêu nhau mà.

– Mày yêu nó, có biết nó thế nào không?

– Em... anh ấy có thế nào, em vẫn yêu anh ấy.

Biện Hy đưa tay tát mạnh vào mặt cậu. Tháng trước, anh đã hứa với ba má chăm sóc, bảo vệ Bạch Hiền. Bây giờ sao lại ra thế này.

Anh biết trách Bạch HIền thì rõ ràng rất tội nghiệp cậu. Nhưng sao Bạch Hiền lại đơn thuần như vậy, cho đến bây giờ còn nói yêu hắn ta.

– Chia tay nó.

Anh ra lệnh. Bạch Hiền vội lắc đầu. Sao có thể chia tay chứ, nếu làm như vậy Phác Xán Liệt sẽ rất tổn thương, còn Phác phu nhân nữa. Không được, họ rất tốt, sao Bạch Hiền có thể phụ họ.

Biện Hy đột nhiên buông lỏng nắm tay sau đó ngã sụp xuống. Anh không có phương thức nào ép cậu. Anh thương Bạch Hiền, lại càng hổ thẹn với mọi người trong nhà, Tất cả là do anh không quan tâm nhiều đến cậu. Đêm nào cũng làm việc về muộn, lại chẳng thèm để ý đến nhà người bạn mà Bạch Hiền qua đêm là đâu, chỉ biết bản thân mệt mỏi sau đó nằm lăn ra ngủ. Ngủ lại không ngủ được, có thời gian lại nghĩ đến làm thế nào để xử lý chu toàn việc Chương Yến.

– Anh ơi. Em xin lỗi. Nhưng mà em với Xán Liệt thực sự yêu nhau. Ba má anh ấy cũng nói sẽ cưới em về.

– Bạch Hiền à. Anh buồn ngủ.

...

Buồn ngủ. Nhắm mắt lại phải không? Nhớ lại năm đó, câu nói như vậy, Bạch Hiền đơn thuần không có hiểu.

...

Ngày hôm sau bác Thư đột ngột bắt hai anh em chuyển nhà, không thì Biện Bạch Hiền chuyển đi, còn Biện Hy ở lại cũng được.

bạch Hiền hết sức kinh ngạc. Chính bác Thư mỗi ngày đều cùng cậu đi chợ sớm mua đồ, sao lại muốn dồn ép cậu như vậy. Anh hai hỏi lý do, bác Thư không trả lời, chỉ là bắt buộc phải làm thế. Bác từ đầu đến cuối không thèm nhìn Bạch Hiền một cái. Nói xong, quay đầu bước nhanh ra ngoài.

Bạch Hiền sợ hãi nhìn anh hai. Biện Hy cũng không thèm nhìn cậu, mà chạy theo bác Thư.

30 năm trước, Thư Cửu có kết hôn với một người đàn ông. Ban đầu cũng tình nghĩa vợ chồng cực kì thắm thiết. Đến khi bác mang trong bụng một đứa trẻ, bác cũng rất được chồng chăm sóc. Nhưng đột nhiên lại phát hiện, chồng mình bên ngoài có ngoại tình. Bác hứa sẽ lột da con nhỏ quyến rũ hắn, sau lại phát hiện con nhỏ kia là đàn ông. Bàng hoàng không biết làm gì. Cuối cùng do tâm lý bất ổn, làm việc gì cũng chẳng chú tâm nên đang đi thì té ngã hỏng thai. Sau đó thì ly hôn, sau đó lại sống cô độc đến bây giờ.

Mà nỗi đau kia trở thành ám ảnh. Bác cực kì ghét đồng tính. Nhìn thấy bọn họ chỉ hận không thể băm vằm thân thể họ thành nhiều mảnh.

Hôm qua, có canh cá muốn mang sang cho hai anh em, lại phát hiện hai người đang cãi lộn. Mọi chuyện lọt vào tai, bác Thư liền hiểu ra.

Bạch Hiền cho dù có tốt bụng thế nào chỉ cần là đồng tính cũng có thể mất hết thiện cảm rồi. Căn bản trước kia chồng bác cũng rất tốt a.

Bác Thư có tính chỉ cần nhìn một thứ là đánh giá tất cả các thứ đồng dạng còn lại. Hận chồng suy ra hận luôn toàn bộ người đồng tính.

Bạch Hiền cho đến giờ vẫn ngơ ngác không hiểu, chỉ thấy sau đó anh trở về, bắt cậu phải chia tay với Phác Xán Liệt ngay, còn nói nếu không chia tay thì đừng gọi anh là anh hai.

Bạch Hiền lại im lặng không nói một lời. Biện Hy nghĩ cứ như vậy để cậu thông suốt vài ngày.

...


---



Thời điểm cậu đứng trước quán bar kia trái tim bỗng chốc đau nhói. Vừa rồi thất thần một mình đi trên đường, lại thấy chiếc xe của Phác Xán Liệt đỗ trước quán này, bên tay hắn còn ôm một cô gái.

Bạch Hiền vô cảm đi vào.

Trong đầu cũng không có tin là hắn. Miệng lại giống như đang niệm chú: "Không phải anh.. không phải anh"

– Dừng lại. cậu có thẻ, hay tiền không?

Ngay lúc Đi vào cửa liền bị nhân viên phục vụ kéo lại. Bạch Hiền ngơ ngác nhìn vào phía trong, Phác Xán Liệt ngồi quay lưng lại với cậu trên quầy rượu, trên đùi còn có một cô gái khác ngồi lên.

– Cho cậu ấy vào đi.

Phía sau đột nhiên có giọng một nam nhân, cậu kinh ngạc quay đầu. Dung nhan hắn cũng cực anh tuấn, bất quá Bạch Hiền không có để ý.

Nhân viên đồng ý cho cậu vào, Bạch Hiền liền im lặng lững thững đi đến gần Phác Xán Liệt.

– Anh nha. Cả tháng vì tiểu bạch thỏ kia không thèm đoái hoài đến em.

– Ha ha... cái gì. mỗi tuần có đến với em mà.

– Sao. lừa người kia thấy thú vị.

– Hư. Anh nói cái gì con thỏ đó cũng tin, em nói xem. Sinh nhật anh là ngày nào.

– Ai chẳng biết sinh nhật Phác thiếu gia là ngày 27-11, mỗi năm đều tổ chức linh đình rầm rộ chứ.

Phác Xán Liệt ngửa đầu cười lớn, sau đó cúi xuống cổ cô gái hôn thật sâu.

– Em nói xem, má anh còn bắt anh lấy tiểu dâm thỏ đó.

– Haha.. lấy đi. Có lẽ trang báo chuyện lạ có đăng ngay tin tức đó.

– Anh à.

Bạch Hiền phát hiện cả người đã run lên kịch liệt. Cảm giác giống như mình đang ở trên một vực thẳm nhảy xuống dưới. Trái tim đau nghẽn lại toàn bộ mạch máu. Hơi ấm trên người cũng biến đi hết, chỉ còn lại khí lạnh.

Bên trong rất ồn, rất khó quan sát, đèn chớp rất lóa mắt, Phác Xán Liệt không có nghe thấy tiếng gọi đằng sau. Bạch Hiền đi lại gần muốn đưa tay lên vai hắn nhưng ngay sau đó có người nhanh tay hơn.

Âm thanh trầm ổn nói với hắn:

– Phác Xán Liệt có người gọi kìa.

Quay lại mới biết là người vừa rồi giúp cậu vào đây.

– A Bạch Hiền. Em sao có mặt ở đây? Đến chơi sao

Chưa kịp quay lại đã bị hắn kéo ngồi lên đùi, đối diện với cô gái kia. Cô ta hứ một tiếng sau đó quay đi đưa tay ôm chặt cổ Phác Xán Liệt, còn hôn lên má hắn.

Cậu không thở nổi mà run rẩy. Người này rõ ràng đã nói yêu mình. Mới hôm trước còn cùng cậu ân ái, hiện tại lại ôm một người khác.

Sao lại...

Không tự giác đưa tay lên ôm chặt ngực.

Phác Xán Liệt kéo mặt cậu lại hôn choẹt lên má.

– Bạch Hiền à. Em không về xem anh em đi. Vừa rồi có nháo ở công ty muốn giết anh đó. Bất quá bị đuổi việc rồi.

– Anh nói gì?

Bạch Hiền rút hết khí khái còn lại để nói chuyện với hắn.

– Hắn nói anh là tên khốn, còn muốn giết anh. Em cũng biết mà anh là người tử tế như vậy, sao khốn nạn được.

Bạch Hiền kinh hãi đứng dậy mới phát hiện đứng không vững, đang chuẩn bị ngã xuống thì được một bàn tay đỡ dậy. Lần thứ ba hắn giúp cậu, người kia, bây giờ cậu mới để ý nhưng sau đó nhớ ngay đến lời Phác Xán Liệt, chân mềm nhũn cũng cố gắng vịn bàn để đứng lên.

– Cám ơn.

Người kia muốn đưa tay đỡ cậu lần nữa. Cậu phẩy tay ra hiệu không cần

Nhìn xung quanh mới thấy có rất nhiều người đứng xúm lại bàn tán. Tay chân múa loạn mà kể lể, chẹp miệng, cười cợt. Bạch Hiền giống như choáng váng, nơi này sao lại sa hoa như vậy. Bạch Hiền cảm thấy không thể tồn tại được. Một đứa có thân phận như cậu xuất hiện ở đây thì cũng cực đặc biệt rồi. Vừa rồi còn được Phác Xán Liệt ôm vào lòng.

– Kim Chung Nhân lại đây cùng chơi đi. Còn có hơi sức đỡ cậu ta a. Bất quá muốn lên giường cũng rất dễ, như cậu là được rồi. Ăn mặc lịch lãm, nhiều tiền là cậu ta liền trèo lên giường cậu ngay.

Phía sau, thanh âm của Phác Xán Liệt làm cậu không sao tiêu hóa nổi. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, bạch Hiền cố gắng bước vững vàng ra ngoài.

– Anh à. Em xin lỗi.

Bây giờ lại niệm chú đi niệm chú lại câu nói kia.

Trời đột nhiên đổ mưa lớn. Bạch Hiền đi trong mưa khóc nức nở. mà hình như không có nước mắt, sao chỉ toàn mưa thôi vậy. Lạnh buốt từ trái tim ra ngoài da thịt. Phác Xán Liệt!

Rốt cuộc nhìn lại mọi chuyện, cũng cảm thấy nực cười. Nói cho cùng trước đó, cậu từng nghĩ cuộc sống có hai loại người: Xấu và tốt. Nhưng hiện tại cậu đã hiểu suy nghĩ đó thực sai. Đời có rất nhiều loại người, mãi mới nghĩ ra từ phụ hợp với Phác Xán Liệt nhất: Khốn nạn. Mất nhiều thời gian như vậy, cũng chỉ do cậu chưa bao giờ biết đến loại người này.

Phác Xán Liệt đâm một phát dao chí mạng vào ngực cậu, lại khiến cho cậu hiểu ra được rất nhiều điều. Anh hai hình như đã nói với cậu rồi. Sau đó cậu còn nói Phác Xán Liệt yêu mình.

Người chủ quan thực ra chính là người ngu ngốc nhất. Tự tin vì những gì đang có sao. Thực chất chẳng có gì. Cậu đã từng nghĩ tình yêu của hắn rất quý giá, mình có được thực sự là một phúc phận. Hiện tại mới phát hiện, thứ mình cho là quý giá duy nhất kia không tồn tại.

Tâm can bị đau nhức, cảm giác hối hận đè nén, nhưng tiếp sau đó hiểu được hối hận cũng chẳng có tác dụng gì.

Thế gian, một loạt những sự việc cứ như vậy diễn ra, chẳng cho con người có cơ hội ngăn cản. Cuộc sống của Biện Bạch Hiền cũng chẳng có cách nào cứu vãn.

Vừa về đến nhà.

– Mưa thế này, sao họ đứng trước nhà nhiều như vậy.

Bạch Hiền như người mất hồn lẩm bẩm.

Lại thấy có rất nhiều người khênh một chiếc cán đi ra xe cấp cứu. mà chiếc cán kia, có một người nằm trên đó. Bạch Hiền không biết ai, phía trên đã đắp một chiếc chăn trắng. Lại thấy bên dưới có cánh tay thõng xuống. Chiếc nhẫn. Trên tay có đeo một chiếc nhẫn, mà đến sau này cậu mới biết, chiếc nhẫn đó là nhẫn do Biện Hy và Chương yến cùng chọn để làm nhẫn cưới.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #reupbyvei