Chương 1:
CHƯƠNG 1: SỐNG LẠI LẦN NỮA
EDIT: LÊ CHUA
* * *
Từ trước đến nay, huyện Phong Dương rất ít khi xảy ra chuyện gì náo nhiệt, nếu như có chuyện gì xảy ra thật, tốc độ lan truyền trong huyện sẽ vô cùng nhanh chóng.
Hôm đó trời khá âm u, dường như sắp đổ mưa đến nơi.
Ngoài cửa lớn dinh thự của địa chủ Lâm gia trong huyện, thỉnh thoảng có vài bách tính đi ngang qua, bọn họ đưa mắt ngó nghiêng, cứ như muốn hóng hớt một chút tiếng gió từ bên trong.
Lâm Quảng Lương là địa chủ trong huyện, xưa nay luôn tỏ vẻ hống hách, chỉ tính mỗi cửa lớn ngoài dinh thự, từ biển hiệu cho đến hai con sư tử đá hai bên mà xem, đều làm người ta cảm thấy mấy phần xa xỉ, chẳng chút che giấu dáng vẻ thổ hào của mình.
Những địa chủ giống như vậy, chuyện năm thê bảy thiếp là việc hết sức phổ biến.
Nhưng địa chủ Lâm gia lại chỉ có một chính thê, tuy cũng từng nạp vào cửa mấy người tiểu thiếp, song hoa nở chóng tàn, người đẹp chỉ ở bên cạnh được nửa năm thì đều chết vì bệnh.
Sau này khi cưới chính thê Tạ Hứa Cô, vất vả suốt mấy năm trời mới sinh được một đứa con trai, từ đó cũng không biết vì lý do gì, ngài địa chủ không nạp thêm bất kỳ một người thiếp nào nữa, hơn nữa lại rất nghe lời người vợ chính thất này. Con của hai người họ, tất nhiên là một đứa trẻ ngậm thìa vàng mà lớn lên.
Chuyện xảy ra ở Lâm gia dạo gần đây, nguyên nhân là từ vị thiếu gia ngậm thìa vàng Lâm Thù Văn này mà ra.
Từ nhỏ Lâm Thù Văn đã nhận được mọi sự nuông chiều yêu thương trong nhà, với một đứa trẻ lớn lên trong môi trường như thế, chắc chắn sẽ bị nuôi thành loại người có tính tình ngang ngược, kiêu căng.
Huống hồ huyện Phong Dương này chỉ là một góc nhỏ của tỉnh An Châu, núi cao Hoàng Đế xa, dù chỉ là một địa chủ nhỏ trong huyện thôi, nhưng quyền lực nắm trong tay lại không hề nhỏ chút nào.
Nhưng Lâm Thù Văn lại không giống những đứa trẻ con nhà thế gia hống hách ngang tàn kia, trái lại, từ nhỏ tính tình y đã trầm lặng và khá dè dặt, cũng không thích qua lại với nhiều người. Dân chúng trong huyện gần như không có mấy người từng gặp vị tiểu công tử nhà địa chủ này.
Dù chưa gặp mặt bao giờ, nhưng dân chúng cũng đã dò hỏi được kha khá thông tin liên quan đến Lâm Thù Văn.
Ví dụ như Lâm công tử có dung mạo xuất chúng, khác hoàn toàn với dáng vẻ của Lâm địa chủ hay phu nhân của ông ta. Người ngoài cũng không hiểu nổi tại sao với bộ dạng đó của hai người lại có thể sinh ra một đứa con xinh đẹp như vậy.
Nghe nói tiểu công tử nhà địa chủ từ lúc còn nhỏ cơ thể đã rất yếu ớt, vừa sinh ra đã bị điếc một bên tai.
Lại chẳng hạn như chuyện mới xảy ra gần đây đang được mọi người truyền tai nhau.
Người ta nói Lâm Thù Văn không phải là con ruột của nhà địa chủ.
Ban đầu, Lâm Quảng Lương cũng cấm tiệt người làm trong phủ để lộ chuyện này ra ngoài, nhưng làm sao ngăn được người hầu lắm mồm để lộ tiếng gió, rò rè róc rách rồi cũng truyền ra ngoài đôi lời, cuối cùng, người này rỉ tai người kia, cả huyện Phong Dương đều biết việc này.
Trước đây, ngày nào Lâm Quảng Lương cũng phải tụ tập với bạn cũ trong vòng làm ăn. Mấy hôm nay ông ta lại đóng cửa không ra ngoài, sắc mặt cũng ngày một khó coi hơn.
Vừa mới tối hôm qua, ông ta đi tìm đại phu lấy thuốc mê trộn vào thức ăn cho Lâm Thù Văn ăn, chờ y hôn mê thì mời đại phu làm giám định huyết thống cho bọn họ.
Cuối cùng kết quả cũng đã có.
Lâm Quảng Lương gọi gia nô canh cửa đuổi hết nhóm bá tánh đang âm thầm ngó nghiêng bên ngoài đi, trong lòng bồn chồn chẳng yên mà đi tới đi lui trong sảnh lớn.
Tiếng phụ nữ khóc nức nở truyền đến từ bên ngoài ngày một gần, Tạ Hứa Cô mặc một bộ váy xanh biếc, bên trên khoác áo lửng đỏ rực, vội vàng chạy qua hành lang, người còn chưa bước vào cửa, nhưng vừa thoáng thấy bóng dáng Lâm Quảng Lương đã khóc nấc lên.
Lâm Quảng Lương nghe tiếng khóc của bà là phiền: "Nàng còn định khóc đến khi nào."
Tạ Hứa Cô nói: "Y không phải là con ruột của chúng ta..."
Lại không nhịn được lẩm bẩm: "Thảo nào, thảo nào, cơ thể của ta và lão gia vẫn luôn khỏe mạnh, ngay cả đại phu cũng nói việc chúng ta sinh ra một đứa trẻ bẩm sinh bị điếc một bên tai là một việc rất hiếm gặp. Nào có ngờ, nuôi con hơn mười năm trời, thế mà nó lại không phải thân sinh cốt nhục của chúng ta."
Chuyện con mình bị ôm sai này Lâm Quảng Lương đã báo lên quan phủ, mọi chuyện cũng đã được điều tra rõ ràng, ngay cả Lâm thiếu gia chân chính của Lâm gia cũng đã được đón từ nông thôn về huyện Phong Dương, người được cử đi đón báo tin về nói rằng họ đã sắp đến nhà rồi.
Còn Lâm Thù Văn vốn là con trai của một thợ mộc, từ nhỏ y đã có niềm đam mê rất lớn với việc điêu khắc gỗ, không có chút nào giống với hai người nhà địa chủ.
Lâm Quảng Lương thở dài.
Tạ Hứa Cô ôm chặt một bên tay của Lâm Quảng Lương, nước mắt tuôn rơi: "Lão gia, con của chúng ta sắp sửa về đến rồi, là con ruột của ta và lão gia đó."
Việc này ban đầu cũng làm Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô kinh hãi suốt mất ngày, sau khi hồi tưởng lại mọi chuyện, cuối cùng giữa họ vẫn nảy sinh khoảng cách. Dù sao đi nữa, cả hai vẫn muốn đón thân sinh cốt nhục của mình về.
Về phần Lâm Thù Văn trong nhà...
...
Trong một khu nhà khác của Lâm gia, bên ngoài cổng vòm có vài hạ nhân đang thập thò trộm nhìn vào phòng công tử nhà bọn họ.
Trong phòng, Lâm Thù Văn ngơ ngác mở mắt, những chùm hoa được khắc phía trên đầu giường gỗ lim dần dần trở nên mơ hồ trong mắt y, một cơn choáng váng kéo đến.
Y giơ tay lên lau khóe mắt ửng hồng, tiếp đó hít hít cái mũi vừa đau vừa nghẹt cứng của mình.
Không ngờ sau khi mình ngã từ trên sườn dốc xuống lại có thể sống lại một lần nữa.
Y nghiêng tai phải hướng ra phía ngoài cổng, mơ hồ nghe được tiếng bàn luận của nhóm hạ nhân truyền vào.
Lâm Thù Văn quay lại cái ngày mà y và Lâm thiếu gia đổi lại thân phận cho nhau.
Ở kiếp trước, sau khi Lâm Thù Văn đổi lại thân phận rồi bị đưa trở về nông thôn, bởi vì không cách nào chấp nhận được việc mình đã mất đi cha mẹ, còn có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất trong sinh hoạt. Suốt mấy tháng liền, cậu luôn u sầu, chẳng thể vui vẻ nổi.
Y vẫn luôn trong trạng thái ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn bế tắc, cuối cùng dĩ nhiên là không có được kết quả tốt đẹp gì.
Trước khi chết vì quá đói bụng, y buộc phải ra ngoài tìm ít đồ ăn để lót dạ, nào ngờ cơ thể đang bệnh nặng nên rất suy yếu, hai chân bủn rủn chẳng có chút sức, cứ thế trượt chân rồi ngã từ trên sườn núi xuống.
Lâm Thù Văn đưa tay ôm lấy hai chân, đầu gối ép sát vào ngực, cả người cuộn tròn lại.
Lúc y rơi xuống từ sườn núi cũng không phải lập tức chết ngay.
Thời gian y ra ngoài tìm đồ ăn đã hơi muộn, trời tối đen, thỉnh thoảng cũng có một hai người dân đi ngang qua, song họ lại không biết bên dưới sườn núi có người đang nằm, còn tưởng chỉ là mèo hoang trốn trong bụi cỏ, nên chẳng ai tiến đến xem.
Y vừa đau vừa mê man, toàn thân ngã xuống chảy đầy máu nằm im trong bụi cỏ, cơ thể cứ lạnh dần đi, cuối cùng hoàn toàn mất đi ý thức, đến khi mở mắt ra lần nữa thì đã trở lại Lâm gia.
Bây giờ chắc khắp nơi trong nhà họ Lâm đang truyền tai nhau tin tức lão gia sắp sửa đuổi vị thiếu gia giả là y quay trở về nông thôn rồi.
Lâm Thù Văn ngồi trên giường cúi đầu nhìn mắt cá nhân, chậm rãi xỏ vớ mang giày, ngón tay không mấy linh hoạt kéo quần áo mặc vào.
Hiện tại, ngay cả nha hoàn luôn đi theo hầu hạ bên cạnh y cũng không còn thấy bóng dáng, chỗ ở của y hôm nay đặc biệt yên tĩnh, ngoại trừ mấy hạ nhân đang trộm nhìn ở bên ngoài ra thì chẳng có ai dám đến gần.
Xuống giường, Lâm Thù Văn co mình lại nửa ngày, sau khi hít vào một hơi thật sâu y mới đẩy cửa đi ra.
Đám hạ nhân đang thập thò ngoài cổng vòm nhao nhao tản ra, giả bộ như không nhìn thấy gì, song những ánh mắt kia đã kịp nhìn thấy sơ sơ dáng vẻ vừa mới xuất hiện ở cửa phòng của Lâm Thù Văn.
Lâm Thù Văn mặc một bộ cẩm y màu xanh lam, thắt lưng màu xanh ngọc bích quấn quanh vòng eo thon thả. Trên cổ áo tròn còn quấn một lớp lông hồ ly, càng tôn lên cần cổ thon dài, mái tóc dài đen như mực với hai lọn tóc nhỏ rơi phía trước ngực, nửa phần tóc dưới được thả sau lưng, nửa trên thì dùng dây cột tóc buộc gọn lại.
Trông vừa ngoan ngoãn lại điềm đạm, khiến ai nhìn thấy cũng đều không cầm lòng được mà sinh ra thương tiếc.
Y cuộn chặt nắm tay dưới ống tay áo dài, cụp mắt né tránh những ánh mắt dò xét đang nhìn về phía mình.
Trong mắt người ngoài, trang phục Lâm Thù Văn đang mặc tuy rất đơn giản nhưng chất liệu lại là hàng thượng thừa.
Thiếu niên mười bảy, mười tám tuổi có vóc người không quá cao, khung xương nhỏ, khuôn mặt nhìn qua rất khác so với ngũ quan thô kệch của Lâm Quảng Lương. Từ nhỏ Lâm Thù Văn đã có vẻ ngoài nho nhã thanh tú, mặt trắng, môi hồng, mắt to, màu mắt khá nhạt, nếu nhìn kỹ lại thấy khá giống với mắt của mèo con.
Tạ Hứa Cô là con nhà đồ tể, tuy là con gái nhưng hành động lại mang theo mấy phần thô tục, mặt mũi bình thường, vẻ ngoài của Lâm Thù Văn cũng không giống với bà ta.
Không chỉ có vẻ ngoài, đến tính tình của y cũng không giống với hai người họ nốt.
Lâm Thù Văn yếu ớt yên tĩnh, rất ít kết giao với bạn bè, thường xuyên ru rú trong nhà, ấn tượng của hạ nhân với y thật ra cũng không tệ, họ chỉ cảm thấy tuy tiểu công tử nhà địa chủ có hơi quái gở, nhưng trước giờ lại chưa từng trách mắng hay làm khó dễ ai, không giống với lão gia và phu nhân, cứ hễ nhìn ai không vừa mắt là sẽ tìm đủ cách gây khó dễ.
Nhiều chi tiết không thích hợp như vậy cộng lại, không ngờ đều là vì bọn họ không có quan hệ máu mủ.
Những ánh mắt bám theo từ sau lưng Lâm Thù Văn phần lớn là sự tò mò và thăm dò, cũng may là không có ai mang theo ác ý.
Tâm trạng y đã không còn bối rối như khi vừa biết được sự thật ở kiếp trước, tuy nhiên hiện tại cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.
Lâm Thù Văn bước vào nơi ở của trưởng bối, chần chừ mấy bận không đi tiếp. Gia nô giữ cửa lúc này nhìn thấy y cũng không còn gọi công tử nữa, gã trực tiếp mở miệng hỏi: "Tìm lão gia và phu nhân à? Vậy trước tiên chờ một lát."
Lâm Thù Văn hạ mi mắt, hai cánh môi mấp máy khẽ mím: "Ừm..."
Hai khắc sau, Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô cùng trở lại phòng ở, đụng mặt Lâm Thù Văn đang đứng đợi ngoài cửa viện.
Hai người họ đã đón con ruột của mình về nhà được mấy ngày. Sáng sớm nay người may quần áo ghé đến lấy số đo, Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô tự mình dẫn con trai đi chọn quần áo mới.
Cảm xúc của họ với Lâm Thù Văn khá phức tạp, mấy ngày nay đều tránh gặp mặt y, thậm chí họ còn chưa nghĩ xong nên xử lý chuyện đứa con không có chút máu mủ nào với mình này như thế nào.
Nuôi dưỡng Lâm Thù Văn hơn mười năm, Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô chưa từng đối đãi tệ bạc với y một lần nào, vốn dĩ họ còn tưởng có thể tiếp tục coi y như con nuôi mà giữ lại trong nhà.
Nhưng tin tức thiếu gia thật thiếu gia giả càng lúc càng lan truyền nhanh chóng, đã trở thành đề tài bàn tán trong lúc trà dư tửu hậu.
Chẳng hạn như liệt kê những điểm không giống nhau giữa Lâm Thù Văn và hai người Lâm Quảng Lương cùng Tạ Hứa Cô, lời nói càng nhiều, càng làm trong lòng hai người họ sinh ra khoảng cách với y.
Về đứa con ruột của họ, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường với Lâm Thù Văn, nhưng mấy ngày ở chung với nhau, từ lời nói cho đến sắc mặt đều lộ ra vẻ khó chịu với việc Lâm Thù Văn đang chiếm chỗ trong Lâm gia.
Vì vậy, Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô dần dần xuất hiện suy nghĩ khác.
Bọn họ định đưa Lâm Thù Văn đi, tuy con nuôi đỡ lo hơn nhiều, nhưng chung quy vẫn không phải con ruột của mình.
Lâm Thù Văn nhìn sắc mặt hai người, trong lòng đã biết đáp án.
Tình cảnh giống hệt như ở kiếp trước, hai người họ chủ động tìm y nói chuyện, khi đó y mơ màng mờ mịt, còn chưa kịp lấy lại tinh thần đã bị người ta đưa đi.
Tạ Hứa Cô đẩy Lâm Quảng Lương: "Lão gia."
Lâm Quảng Lương nói: "Con ngoan à, chúng ta có việc này muốn thương lượng với con."
Lời là bảo thương lượng, song ý tứ ở bên trong thì đã quyết, chính là muốn Lâm Thù Văn đến từ chỗ nào thì trở về chỗ đó, bọn họ cũng không tuyệt tình tuyệt nghĩa với y, trước khi đi sẽ chuẩn bị cho y một vài thứ, để khi y quay lại nông thôn có thể sống thoải mái hơn một chút.
Nhìn thế này, thật ra cũng xem như đã hết lòng quan tâm giúp đỡ.
Lâm Thù Văn yên tĩnh ít nói, trước nay không tranh không cãi cùng người khác.
Nghe nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa lớn bằng bàn tay của một người trưởng thành càng cúi xuống thấp hơn, giống như những gì bọn họ dự kiến, y nhỏ giọng đồng ý.
Cái ngày y bị đưa đi đó, Lâm Thù Văn hành hiếu lễ với Lâm Quảng Lương và Tạ Hứa Cô, cảm tạ công ơn dưỡng dục của hai người trong suốt thời gian qua.
Y không chủ động mang theo bất cứ thứ gì, cũng chưa từng xem qua những thứ Lâm gia cho mình.
Suốt đêm Lâm Thù Văn không ngủ, ngồi trên xe ngựa đi một lúc lâu, y mới chậm chạp xoa xoa đôi mắt đau nhức.
Xe ngựa chạy qua phố xá sầm uất, quẹo vào một con phố dài cuối cùng của huyện Phong Dương.
Cách đó không xa bỗng có tiếng người gọi tên tự của Lâm Thù Văn, y mơ màng nghiêng nửa người bên phải dựa vào vách thùng xe, tai trái bị điếc nên y không nghe thấy gì, vẫn là phu xe cho xe dừng lại, nói cho y biết có người tìm mình.
Lâm Thù Văn vén rèm vải lên, đối diện với một người đang cưỡi ngựa đến gần.
Trong nháy mắt, hơi nước bao phủ trong đôi mắt dần dần tan đi, để lộ đôi con ngươi sáng ngời, y im lặng nhìn người vừa đến gần.
Người tới mặc bộ trang phục màu xanh đậm, đầu đội phát quan bằng bạc.
Đối phương gọi y: "Thù Văn."
Đây là vị hôn phu trên danh nghĩa sắp sửa đính hôn của Lâm Thù Văn.
=============
Lời tác giả:
Câu chuyện xoay quanh một tiểu công tử sa sút, tính cách u ám, hướng nội, có chút sợ giao tiếp. Sau khi trở về quê, cậu dần học cách yêu thương bản thân trong cuộc sống điền viên yên bình. Nhân vật thụ bị điếc tai trái, cơ thể yếu ớt, có thiết lập "ca nhi". Công cưng chiều, theo đuổi thụ, niên thượng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip