Chương 12:
CHƯƠNG 12: NGÀY MAI TA ĐẾN
Edit: Lê Chua
===
Hôm sau, Lâm Thù Văn dậy từ rất sớm.
Sáng sớm trời xuân vẫn còn lạnh, y quấn chặt áo khoác, đứng bên cửa sổ vừa ngắm lá chuối tây bên ngoài vừa thổi vài hơi vào hai bàn tay. Như nhớ đến gì đó, y lập tức dời than lửa còn sót lại từ đêm qua xuống dưới bếp đá.
Lâm Thù Văn nấu một nồi cháo loãng, hấp hai cái bánh bao, rồi hâm nóng chút dưa muối khô đã mua của thím Mạc với mấy văn tiền.
Cháo trắng ăn kèm dưa muối, hương vị cũng khá hợp miệng.
Lâm Thù Văn ăn no đến mức bụng hơi căng lên, y bọc phần bánh bao còn lại trong giấy dầu, cột chặt trong bọc vải rồi đeo ra trước ngực.
Y bước ra sân thu dọn những nan tre lại, cẩn thận đặt các cây mầm mới mua vào rổ tre, còn bầu nước thì đeo ở thắt lưng gầy nhỏ.
Lặng người suy nghĩ một lát, lúc đi đến cửa Lâm Thù Văn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn trời, đôi mắt hơi nheo lại, thấy sắc trời vẫn còn âm u, bèn xoay người lấy cây dù tre đơn giản đặt sau cửa mang theo.
Trời âm u, nơi cánh đồng hoang rộng lớn có một đàn chim trắng từ thung lũng bay ra.
Chúng vỗ cánh, cất tiếng kêu vang rồi nhanh chóng tản đi, để lộ bóng dáng thiếu niên đang tiến lại từ xa.
Nghiêm Dung Chi đứng trên bờ ruộng nhìn thiếu niên đang đi đến. Khung xương y gầy gò, vóc dáng nhỏ bé, trước ngực, sau lưng, hai bên hông, thậm chí cả đôi tay đều cầm theo đồ đạc.
Những nan tre trên vai y khẽ lắc lư, bọc vải trước ngực cũng khẽ lay động. Không hiểu sao, đáy mắt Nghiêm Dung Chi lại dâng lên một tia ý cười, có chút muốn cười.
Lâm Thù Văn tự giác đi đến trước mặt người đàn ông, vóc dáng và khung xương đều kém xa đối phương, y ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng nõn nhìn người ta, hàng mi khẽ run: "Nghiêm Gia, ngài đến sớm vậy."
Nghiêm Dung Chi đáp: "Mới đến nửa khắc thôi."
Lâm Thù Văn "ồ" một tiếng, đôi gò má hơi ửng đỏ vì ngượng.
Tối qua trước khi về, y đã hỏi Nghiêm Gia một câu rất mơ hồ, sáng nay lại thấy Nghiêm Gia đứng ở bờ ruộng nhìn về phía mình từ xa, còn tưởng rằng đối phương cố ý chờ mình.
Lâm Thù Văn tháo nan tre trên vai xuống, mở ra cho Nghiêm Dung Chi xem.
"Đây là cây mầm ta mua của nhà Mạc Bố, Mạc Bố bảo trồng hai ba tháng là có thể thu hoạch được lứa đầu tiên."
Nghiêm Dung Chi nhận lấy cây dù giấy dầu trên tay y đặt ở bờ ruộng. Lâm Thù Văn nhìn sắc trời, khẽ nói: "Sáng sớm đã nổi gió, trời lại u ám, e rằng sẽ mưa."
Nghiêm Dung Chi gật đầu: "Ừ."
Y thấy đối phương chỉ mang theo nông cụ, hoàn toàn không chuẩn bị áo tơi hay dù, môi hơi mấp máy nhưng cuối cùng không nói gì.
Lâm Thù Văn bắt đầu trồng cây mầm, thỉnh thoảng len lén liếc sang ruộng bên cạnh, phát hiện tốc độ Nghiêm Gia làm đồng rất nhanh.
Y vô thức nhìn lâu hơn một chút, lại không ngờ bị đối phương phát hiện. Thiếu niên ngẩn ra, mà Nghiêm Dung Chi đã xách cuốc sắt đi về phía y.
Thiếu niên vẫn ngồi xổm giữa ruộng, hai chân ngập trong bùn, ngẩng mặt nhìn lên: "Nghiêm Gia."
Nghiêm Dung Chi nhìn một lát rồi nói: "Khoảng cách giữa các cây mầm quá dày, như vậy không tốt cho sự phát triển của cây, nên tách xa nhau một chút."
Lâm Thù Văn nhìn cây mầm trong tay đang chuẩn bị gieo xuống hố bùn trước mặt, môi mím lại, sau đó đào hố xa hơn một chút.
Sau đó, y dời vị trí phần lớn số cây mầm mình đã trồng trước đó, Nghiêm Dung Chi cũng giúp y xử lý một phần.
Nửa khắc sau, Nghiêm Dung Chi quay đầu lại thì thấy bóng dáng thiếu niên đang ngồi xổm trong ruộng hơi nghiêng về phía sau, như thể sắp ngã. Hắn lập tức đưa tay đỡ lấy, cánh tay vòng ra sau lưng y, vịn eo để y ngồi vững.
Lâm Thù Văn có chút ngẩn ngơ, nhẹ lắc đầu, một lọn tóc dài đen nhánh bên vai quét qua lòng bàn tay Nghiêm Dung Chi.
Nghiêm Dung Chi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào đôi môi tái nhợt của thiếu niên: "Choáng đầu à?"
Lâm Thù Văn im lặng một lát, sau đó khẽ gật đầu, hơi xấu hổ nói: "Choáng đầu, chân tê rần."
Nghiêm Dung Chi hỏi: "Có đứng lên được không?"
Lâm Thù Văn thử vịn vào tay hắn để đứng dậy, nhưng hai chân tê cứng chẳng nhúc nhích được.
Khuôn mặt trắng trẻo càng thêm căng chặt, y nghiến răng chịu đựng, vẻ mặt nhăn nhó như một chiếc bánh bao nhỏ.
Nghiêm Dung Chi thấy chân thiếu niên tê cứng không làm gì được, cánh tay dùng lực nâng người y lên, rồi cứ ôm người ta trong lòng như vậy để y dựa vào mình từ từ thả lỏng hai chân.
Hàng mi dài đen nhánh của thiếu niên khẽ run không ngừng, y vừa xấu hổ vừa bất đắc dĩ, lại không thể không bám chặt vào cánh tay người đàn ông đang để trước eo mình, mượn lực để đứng vững.
Tựa như một khúc gỗ trôi nổi giữa dòng nước xiết, nếu không bám vào thứ gì đó, y sẽ không cảm thấy an toàn.
Một lát sau, Nghiêm Dung Chi hỏi: "Đỡ hơn chút nào chưa?"
Lâm Thù Văn khẽ "ừm" một tiếng, đôi mắt xinh đẹp như mèo con cụp xuống. Vừa rồi còn hăng hái trồng rau, vậy mà giờ tinh thần bỗng chốc xìu xuống hết. Y ngẩng đầu khỏi lồng ngực Nghiêm Dung Chi, ngay cả búi tóc nhỏ sau đầu cũng ỉu xìu theo.
"Cảm ơn Nghiêm Gia."
Nghiêm Dung Chi: "Ra bờ ruộng ngồi nghỉ đi."
Lâm Thù Văn cũng không từ chối: "Vâng."
Y lần theo con đường trên bờ ruộng, tìm một chỗ ít cỏ dại rồi ngồi xuống, rồi gỡ bầu nước cột bên hông xuống, chậm rãi uống mấy ngụm. Sau đó y mở bọc vải trước ngực, lấy bánh bao được bọc kỹ trong giấy dầu ra.
Nghiêm Dung Chi thấy thiếu niên yên tĩnh ngồi ăn bánh bao trên bờ ruộng, hắn cũng không tiến lại gần mà tiếp tục xử lý số cây mầm chưa kịp gieo trồng còn lại.
Làn gió mát mẻ thổi qua cánh đồng, tóc Lâm Thù Văn bị gió làm rối, y đưa tay chậm rãi vuốt thẳng lại, sau khi ăn được nửa cái bánh bao thì bọc lại cất đi.
Cảm giác choáng váng do ngồi xổm quá lâu cũng dần tiêu tan. Y nhìn thấy Nghiêm Gia vẫn đang bận bịu giúp mình dời cây non, lập tức vội vàng chạy vào ruộng.
Nghiêm Dung Chi không ngẩng đầu, chỉ đặt một cây con vào hố bùn, chậm rãi hỏi: "Ăn xong rồi à?"
Lâm Thù Văn gật đầu, rồi nói thêm: "Vẫn còn một nửa."
Nghiêm Dung Chi: "Ăn ít quá."
Sau nửa ngày bận rộn ngoài ruộng, bầu trời càng lúc càng tối sầm lại, mang theo chút áp lực vô hình. Gió thổi tới cuốn theo vài hạt mưa nhỏ, hơi lạnh ẩm ướt chạm vào trán.
Lâm Thù Văn ngẩng đầu nhìn xa: "Sắp mưa rồi."
Y vừa với lấy chiếc ô giấy dầu đặt trên bờ ruộng, ngay lập tức những hạt nước li ti rơi xuống ô, phát ra tiếng lộp độp.
Lâm Thù Văn định quay về nhà cũ, vừa nghiêng người nhìn qua, đã thấy bóng dáng cao lớn kia vẫn còn đứng trong trời mưa. Do dự một lát, y lại bước xuống ruộng, đứng bên cạnh đối phương giơ cao ô lên.
"Nghiêm Gia, ngài không mang ô sao?"
Nghiêm phủ cách chỗ này khá xa, Lâm Thù Văn thắc mắc: "La đại ca không đến đón ngài à?"
Nếu y nhớ không lầm, nhà họ Nghiêm có sẵn xe ngựa, vậy mà giờ đây lại chẳng thấy ai đến.
Nghiêm Dung Chi bình thản đáp: "Họ theo ta vào Nam ra Bắc suốt hơn mười năm, giờ cũng đến lúc nên có cuộc sống an ổn của mình rồi."
Lâm Thù Văn ngạc nhiên: "Ngài cũng vậy sao?"
Nghiêm Dung Chi khẽ gật đầu: "Tự nhiên phải vậy."
Lâm Thù Văn vốn tưởng Nghiêm Dung Chi là người rất bận rộn, nào ngờ hắn lại nói tiếp: "Có chuyện gì thì có thể giao cho người bên dưới xử lý. Những người theo ta bao năm nay đã chậm trễ không ít thời gian, tuổi tác đều lớn cả, bây giờ an ổn rồi ai nấy đều lo chuyện thành thân, chuẩn bị cưới hỏi."
Nghe đến việc hôn sự, Lâm Thù Văn bất giác nhớ đến mối nhân duyên trước đây của mình, một hôn ước chưa bao lâu đã bị hủy bỏ.
Y nhanh chóng dằn xuống vị đắng nơi cổ họng, không muốn nghĩ về quá khứ, bèn hỏi: "Vậy Nghiêm Gia cũng chuẩn bị thành thân sao?"
Nghiêm Dung Chi khẽ cười: "Tạm thời chưa nghĩ đến."
Lâm Thù Văn lập tức im lặng, ấp úng nói: "Ta lỡ lời rồi."
Những chuyện riêng tư thế này không nên tùy tiện hỏi.
Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, ruộng đồng và núi đồi xung quanh dần chìm trong một màn sương mỏng.
Theo lý Lâm Thù Văn có thể tự đi trước, nhưng y vẫn cầm dù đứng đợi trong mưa, mãi vẫn không thấy ai mang ô đến cho Nghiêm Dung Chi.
Thiếu niên cắn môi, rồi dè dặt nói: "Nghiêm Gia, ngài đến nhà ta trú mưa đi."
Chỉ mất chưa đầy nửa khắc là đến nhà cũ của y. Nghiêm Dung Chi cầm lấy túi đồ đạc của Lâm Thù Văn bằng tay trái, tay phải giương ô.
Lâm Thù Văn cả người nhẹ nhàng, giữa đường cũng nghĩ đến chuyện lấy lại túi đồ của mình, nhưng Nghiêm Dung Chi chỉ nói: "Chú ý nhìn đường đi."
Thế là Lâm Thù Văn ngoan ngoãn nghe lời. Mặt đất lầy lội, y lo bản thân trượt ngã bẽ mặt trước người ta nên càng nhìn đường cẩn thận hơn bình thường.
Phía trước có một vũng nước bùn đục ngầu, Lâm Thù Văn tránh được, lại theo bản năng kéo nhẹ tay áo Nghiêm Dung Chi. Lúc vô tình chạm phải ngón tay hắn, y lập tức rụt tay lại giấu trong tay áo.
Nghiêm Dung Chi cúi mắt nhìn y, Lâm Thù Văn lúng túng: "Trên đường có vũng nước."
Nghiêm Dung Chi dịch bước né qua, giọng nói phảng phất ý cười nhàn nhạt: "Còn phải phiền Tiểu tiên sinh giúp ta nhìn đường nữa."
Lâm Thù Văn đang ngượng vì mình chẳng cầm gì giúp đỡ, nghe đối phương nói vậy, y lập tức nghiêm túc tập trung quan sát đường đi.
*
Về đến nhà cũ của Lâm Thù Văn, y mở cổng tre, nghiêng người nhường đường cho Nghiêm Dung Chi vào trước, rồi giải thích: "Nhà ta vẫn còn đơn sơ, chờ thời tiết khá hơn, nhận được tiền giảng dạy rồi sẽ thuê người tới sửa sang lại."
Bàn ghế trong sảnh nhỏ đều được dời vào góc tường, vì chính giữa gian nhà bị thấm nước. Lâm Thù Văn có chút lúng túng.
Nghiêm Dung Chi cất gọn đồ đạc trên tay xong, ngước nhìn những kẽ hở trên mái ngói, lại nhìn Lâm Thù Văn một cái, trên mặt không để lộ biểu cảm gì, điều này cũng làm Lâm Thù Văn thả lỏng hơn, không còn căng thẳng như lúc đầu nữa.
Lâm Thù Văn hỏi: "Nghiêm Gia, ngài có muốn rửa tay không?"
Nghiêm Dung Chi: "Ừ."
Lâm Thù Văn đi lấy nước, Nghiêm Dung Chi lại vô tình nhìn thấy chiếc bát để trên bàn, bên trên đậy nắp bằng nan tre, mơ hồ lộ ra một góc đen sì bên trong.
Lâm Thù Văn lắp bắp: "Ta... ta chiên trứng vịt, nhưng làm cháy mất rồi..."
Nghiêm Dung Chi thản nhiên nói: "Trước đây ta cũng không biết nấu ăn, có lần nấu cháo mà hạt gạo vẫn còn sống."
Đôi mắt Lâm Thù Văn sáng lên: "Có thể cho nhiều nước hơn, nấu lâu một chút để gạo chín mềm, còn hơn là ăn gạo sống."
Nghiêm Dung Chi cười nhẹ: "Tiểu tiên sinh thông minh lắm."
Mặt Lâm Thù Văn hơi đỏ lên, một người không giỏi bếp núc như y mà lại đi bày vẻ trước mặt Nghiêm Gia làm gì chứ?
Tiếng mưa vẫn rơi đều, hai người bỗng nhiên không nói gì nữa.
Lâm Thù Văn ngồi trên ghế, mở mắt nhìn qua khung cửa sổ, ánh mắt dừng lại trên những chiếc lá chuối bên ngoài.
Lúc này, Nghiêm Dung Chi bưng một chiếc ghế thấp đặt vào giữa sảnh, hỏi: "Ta đứng lên đây được chứ?"
Lâm Thù Văn gật đầu, vẻ hiếu kỳ không giấu nổi.
Nghiêm Dung Chi cao ráo, chỉ cần đứng trên ghế thấp là đã với tới mái nhà, tay vươn lên chạm vào chỗ thấm nước.
Lâm Thù Văn vội đến gần, Nghiêm Dung Chi nói: "Ngày mai ta sẽ đến sửa giúp Tiểu tiên sinh, mưa này còn phải kéo dài ít lâu nữa, nếu cứ để vậy rất dễ bị lạnh sinh bệnh."
Lâm Thù Văn vốn không có thói quen chăm sóc bản thân, ví dụ như không đói đến mức ngất xỉu thì sẽ chẳng chịu ăn cơm.
Mấy viên ngói bị dột này, nếu có thể để từ từ là y sẽ kéo dài mãi.
Lâm Thù Văn dựng thẳng tai lên, trông chẳng khác nào đứa trẻ bị trưởng bối răn dạy.
Giọng điệu Nghiêm Dung Chi vẫn bình thản: "Nghe lời."
Lâm Thù Văn lí nhí: "Ừm..."
Nghiêm Dung Chi: "Ngày mai ta đến."
Lâm Thù Văn khẽ đáp: "Vâng."
============
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip