Chương 9:

CHƯƠNG 9: VẪN LÀ TIỂU TIÊN SINH LỢI HẠI NHẤT

EDIT: Lê Chua

* * *

Lâm Thù Văn vội vàng khoác thêm y phục, tóc còn chưa kịp chải gọn đã theo La Văn đến tòa nhà lớn của Nghiêm gia.

Bốn bề tối đen, trong thôn chỉ lác đác vài ánh đèn, bánh xe lăn qua vũng bùn còn đọng nước khiến xe ngựa khẽ lắc lư.

Lâm Thù Văn dùng ngón tay chải lại những lọn tóc hơi rối, vén rèm xe nhìn bóng lưng người phía trước: "La đại ca, ta chưa mang sách theo."

La Văn phất tay: "Không sao, trong nhà có một phòng sách, tiểu Lâm tiên sinh thiếu sách gì cứ tới lấy, nếu không có thì ta sai người đi mua."

Dứt lời, La Văn quay lại thấy thiếu niên còn đang ngơ ngác, lập tức giải thích: "Chuyện xảy ra gấp gáp nên mới đến nhà mời tiên sinh tới đọc sách, cậu đừng sợ, thực sự chỉ là đọc sách thôi, không ai làm hại cậu đâu."

Hắn còn liên tục cam đoan: "Đọc xong ta sẽ tự mình đưa tiên sinh về, được không?"

Dẫu sao cũng là một ca nhi, lại trông có vẻ đơn thuần, giọng điệu của La Văn lúc này chẳng khác gì đang dỗ dành.

Lâm Thù Văn bị dỗ đến mức sững người, vành tai nóng lên, xấu hổ cúi đầu: "La đại ca, ta không phải trẻ con."

Nhìn đoàn thương buôn này không chỉ giàu có mà còn có thế lực, nếu như thật sự muốn hại y thì đâu cần đợi đến lúc này?

Huống hồ hôm ấy dưới cơn mưa lớn, bọn họ đã giúp mình, Lâm Thù Văn ôm lòng muốn báo đáp ân tình nên mới tự nguyện đi theo đối phương.

La Văn cười tươi: "Ngồi vững nhé."

Lâm Thù Văn: "Ừm."

Xe ngựa chạy dọc theo con đường thôn dã, hướng về phía nam.

Dần dần, Lâm Thù Văn nhận ra điều bất thường: "La đại ca, tòa nhà chúng ta đến nằm ở phía nam sao?"

La Văn: "Đúng vậy, mấy ngày nay phủ đang được tu sửa lại, chủ nhân thích yên tĩnh nên thợ xây phải rời đi hết trước khi trời tối."

Lâm Thù Văn: "......"

Theo y được biết, đất phía nam vô cùng quý giá, dân làng không thể tùy tiện đặt chân tới, hiện tại người duy nhất sống ở đó chính là vị đại địa chủ từ nơi khác trở về.

Chủ nhân của đoàn thương buôn cũng ở phủ đệ phía nam, chẳng lẽ là...

Y nuốt nước bọt: "La đại ca."

La Văn: "Sao thế? Ngựa chạy nhanh quá làm cậu thấy khó chịu à?"

Lâm Thù Văn: "Không... không có gì. Vị Nghiêm gia hôm trước, ngài ấy... ngài ấy chính là vị đại địa chủ mà mọi người vẫn nhắc đến sao?"

La Văn cười sảng khoái: "Phải đó."

Lâm Thù Văn lặng thinh hồi lâu.

La Văn nói: "Tiểu tiên sinh không cần bận lòng, hôm ấy cậu ở cùng chủ nhân thế nào thì bây giờ vẫn làm vậy là được. Nếu làm tiên sinh căng thẳng dè dặt, trái lại là do chúng ta không đúng rồi."

Lâm Thù Văn: "Ừm. . ."

*

Xe ngựa đi qua một cây cầu thấp, dòng sông dưới ánh trăng chảy róc rách.

Tòa nhà lớn của Nghiêm gia có tường trắng ngói đen, bức tường cao thấp đan xen như đầu ngựa nhấp nhô. Tòa nhà chiếm diện tích rộng lớn, so với nói là phủ đệ thì trông nó giống một tòa thành kiên cố đứng sừng sững ở phía nam thôn Bát Bảo hơn.

Cửa lớn là biểu tượng cho địa vị và danh vọng của một gia tộc, cửa của Nghiêm gia được sửa lại vừa cao vừa rộng, độ cao đến mấy chục thước, chiều rộng đủ sức để vài nngười đàn ông trưởng thành sóng vai nhau cùng đi vào.

Những bậc thang kéo dài từ sân trước xuống được lót đá vừa nhìn đã biết có giá trị không hề rẻ.

Lâm Thù Văn bước xuống xe ngựa đi lên bậc thềm. Dù trời vừa mới mưa nhưng có lẽ bậc thềm luôn được quét dọn thường xuyên nên lúc dẫm lên vẫn thấy khô ráo, không cần lo bị trượt ngã.

Quản sự đã đứng chờ trước cửa. Nhìn thấy La Văn dẫn theo một thiếu niên có vẻ ngoài nhã nhặn thanh tú, ông nhận được ánh mắt ra hiệu của La Văn thì vội vã dẫn người lùi ra sau.

Lâm Thù Văn vốn có chút không tự nhiên, nhưng khi nhìn xung quanh chỉ còn mỗi La Văn dẫn đường cho mình, y chợt thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Trong tòa nhà được chia thành nhiều sân nhỏ, đi qua hết sảnh lớn này đến sảnh lớn khác, hai bên là dãy hành lang dài, đèn lồng treo dưới mái hiên rất giản dị thanh nhã. Mỗi vườn trồng các loại cây hoa khác nhau, sau cơn mưa hương thơm nhàn nhạt lan tỏa. Một cây lê đương lúc nở rộ, mấy bông hoa rơi xuống đúng lúc rơi trên vai Lâm Thù Văn.

Y đang định đưa tay phủi đi thì chợt nhận ra bản thân đã bất giác đi theo La Văn đến tận cửa phòng ngủ trong phủ.

La Văn dừng lại bên chỗ cây cột cửa sơn son đỏ thẫm: "Đến rồi, chủ nhân ở bên trong."

Lâm Thù Văn nhìn cánh hoa lê trên vai, chưa kịp chỉnh trang đã thấy cửa phòng khẽ mở, đứng trước cửa mà có chút bối rối không biết nên làm gì tiếp theo.

"Nghiêm gia, ta đến đọc sách."

Trong phòng, một giọng nam trầm thấp vang lên: "Tiểu Lâm tiên sinh mời vào."

Lâm Thù Văn quay đầu lại, La Văn nở nụ cười tủm tỉm, không tiếng động mấp máy môi: "Vào đi."

Thế là y nhấc chân bước vào, cũng không tùy tiện quan sát phòng ngủ của chủ nhà, chỉ thoáng thấy một bóng dáng đang tựa lưng lên bàn trà cạnh giường, y nhẹ nhàng bước tới gần.

Lâm Thù Văn khẽ gọi: "Nghiêm Gia."

Chủ nhân của ngôi nhà nghiêng người sang một bên, ánh mắt vừa chạm vào nhau, Lâm Thù Văn đã lập tức sững lại.

Bàn trà đặt cạnh cửa sổ, đối diện với mấy cây lê mới trổ hoa.

Người kia tựa lưng trên giường, trong tay cầm một quyển sách cũ, trên bàn trà có đặt một chén trà, một lò hương bằng gỗ. Bố cục trong phòng tuy được bày biện thanh nhã tinh tế nhưng lại làm người ta cảm thấy rất cô tịch.

Lâm Thù Văn nhìn thấy quầng thâm mệt mỏi nhạt màu dưới mắt chủ nhân ngôi nhà.

". . . Nghiêm Gia?"

Nghiêm Dung Chi ra hiệu cho thiếu niên ngồi vào vị trí bên cạnh bàn trà.

Lâm Thù Văn làm theo, bối rối hỏi: "Ngài muốn ta đọc sách sao?"

Nghiêm Dung Chi khẽ gật đầu: "Ừm."

Lâm Thù Văn đặt hai tay lên đầu gối, trông không giống một vị tiên sinh đọc sách, mà giống một học trò ngoan ngoãn hơn: "Nghiêm Gia muốn nghe gì ạ?"

Nghiêm Dung Chi đáp: "Mời tiên sinh đến vào lúc đêm muộn thế này thật sự là do bất đắc dĩ, cứ dựa theo ý tiên sinh là được. Ta từ nhỏ đã ra bên ngoài đi buôn nên không có nhiều cơ hội đọc sách, Tiểu tiên sinh đọc sách gì ta cũng nghe."

Ngọn đèn trên bàn trà khẽ lung lay, Lâm Thù Văn cảm thấy chỗ má hơi ngứa, không nhịn được đưa tay gãi nhẹ, thì thầm: "Vậy để ta đọc mấy bài Sở Từ[1] cho ngài nhé."

Nghiêm Dung Chi đặt quyển sách cũ trong tay xuống, chống khuỷu tay lên, phần xương cằm sắc nét khẽ tựa vào bàn tay, dáng vẻ chuyên chú lắng nghe.

Thấy vậy, Lâm Thù Văn bất giác ngồi ngay ngắn hơn, còn nhận chén trà Nghiêm Dung Chi đưa để làm dịu giọng, sau đó cất tiếng đọc bài thơ [Tương phu nhân].

"Công chúa giáng trần nơi bãi bắc, mắt xa xăm lòng ta sầu muộn."

"Gió thu lững thững bay nhè nhẹ, sóng Động Đình lá rụng lững lờ trôi."

"Lên bờ cỏ trắng phóng tầm mắt ra xa, buổi tối trải dài, chờ kỳ hẹn đẹp."

Bài thơ [Tương phu nhân] miêu tả nỗi mong chờ được gặp mà không gặp được của Tương quân đối với Tương phu nhân, từ đó dấy lên tình cảm nhớ nhung ai oán, ngóng trông mà chẳng thể gặp, nỗi niềm triền miên ấy lập tức cuốn lấy người đọc.

Lâm Thù Văn đắm mình vào bài thơ, giọng điệu theo cảnh thở mà thay đổi. Khi đọc đến câu "Nguyên hữu chỉ hề Lễ hữu lan, tư công tử hề vị cảm ngôn", y tình cờ chạm phải ánh mắt của Nghiêm Dung Chi.

Y khựng lại, hỏi: "Nghiêm Gia, sao vậy ạ?"

Đôi mắt của Nghiêm Dung Chi đã từng chứng kiến nhiều chuyện trên đời, con ngươi sâu thẳm khiến người ta không dám nhìn lâu, nhưng Lâm Thù Văn lại mơ hồ cảm thấy trong đáy mắt ấy như chứa ý cười.

Nghiêm Dung Chi nói: "Không có gì, tiên sinh cứ tiếp tục."

Lâm Thù Văn: "À..."

Thế là y lại tiếp tục đọc bài Tương phu nhân.

La Văn từ ngoài cửa ló đầu vào, lặng lẽ bưng khay tiến vào, dọn lên bàn vài món ăn tinh tế thanh đạm theo phong cách miền Nam.

Cơm trắng dẻo mềm, nước canh thanh ngọt, món tôm xanh tươi ngon, cùng với trái cây, điểm tâm sau bữa ăn và một chén nước lê chưng đường phèn.

Lượng thức ăn không nhiều, được chuẩn bị dựa theo khẩu phần ăn của Lâm Thù Văn.

La Văn cười nói: "Giờ này Tiểu Lâm tiên sinh vốn nên dùng cơm ở nhà rồi, hiện giờ cũng đã muộn, cậu ăn ở đây đi."

Lâm Thù Văn có chút bối rối, La Văn lặng lẽ lui ra. Y vô tình chạm phải ánh mắt của chủ nhân ngôi nhà, lập tức nghẹn lời.

Nghiêm Dung Chi nói: "Tiểu tiên sinh cứ ăn đi, mong rằng hợp khẩu vị của cậu."

Nói xong cũng không quá chú ý đến thiếu niên nữa, khuỷu tay vẫn chống y như thế, nhắm mắt dưỡng thần.

Mãi đến khi canh sắp nguội, Lâm Thù Văn mới chậm rãi uống dưới ánh nhìn của Nghiêm Dung Chi. Y ôm sách vào lòng, ăn từng miếng thật nhẹ nhàng, sợ để dư lại sẽ phí phạm, nên cố gắng ăn nhiều hơn một chút.

Lúc này, La Văn lại tiến vào thu dọn bát đũa, chỉ một chốc đã xong rồi rời đi.

Vài cánh hoa lê từ cửa sổ bay vào bàn trà, Lâm Thù Văn tiếp tục đọc sách, nhưng đọc một lúc rồi lại dần dần im bặt.

Y ngạc nhiên nhìn về phía chủ nhân ngôi nhà, thấy người thật sự đã nhắm mắt ngủ say, y không dám lên tiếng, chỉ lặng lẽ bước nhẹ ra cửa.

La Văn đang ngồi ở mái đình gần đó, Lâm Thù Văn chạy chậm đến gần: "La đại ca, Nghiêm Gia đã ngủ thiếp đi rồi, còn đọc sách nữa không?"

La Văn mỉm cười: "Đủ rồi, để ta vào xem thử, cậu chờ ở đây nhé."

Rất nhanh sau đó, La Văn bước ra, nhìn Lâm Thù Văn rồi cười nói: "Vẫn là Tiểu tiên sinh lợi hại nhất."

Đôi mắt tròn như mèo con của Lâm Thù Văn mở to: "?"

La Văn lại nói: "Đúng rồi, tiền học phí tính hai mươi lượng bạc mỗi tháng có được không?"

Lâm Thù Văn kinh ngạc: "Hai... hai mươi lượng..."

Trước đây, khi Lâm gia mời tiên sinh đến dạy học, dù người đó có công danh thì mỗi tháng cũng chỉ trả cùng lắm năm sáu quan tiền.

La Văn thắc mắc: "Chưa đủ sao?"

Lâm Thù Văn vội lắc đầu: "Không, không phải."

Mặt y đỏ bừng: "Nhiều quá rồi, ta không có công danh, chỉ tùy tiện đọc vài câu thơ cho Nghiêm Gia mà thôi, sao có thể nhận nhiều bạc đến vậy?"

La Văn khoát tay: "Không nhiều đâu, so với tiền khám của đám lang băm còn chẳng đáng là bao, Tiểu tiên sinh đã giúp chúng ta đại ân đó."

Nói rồi quan sát một lượt từ đầu đến chân thiếu niên, cảm thấy người đã gầy hơn so với lần đầu gặp, bèn hỏi: "Tiểu tiên sinh còn đói không? Hay là theo ta đến phòng khách ăn thêm chút đồ ăn khuya lót dạ nhé."

Lại nói tiếp: "Nếu tiên sinh không ngại, trong phủ đã dọn sẵn phòng cho khách..."

Lâm Thù Văn vội xua tay: "La đại ca khách khí quá rồi, ta vẫn nên về thôi, cũng đã đến giờ nghỉ ngơi rồi."

La Văn nhìn y một lượt, Lâm Thù Văn sốt ruột đến mức giọng hơi nghẹn lại.

"Ta muốn về."

Thấy vậy, La Văn nói: "Được rồi, ta lập tức đưa tiên sinh về."

*

Hôm sau, Lâm Thù Văn không cần đến thôn Hạnh Hoa dạy học nữa. Y thuê một chiếc xe ngựa trong thôn, vội vàng đến phủ nha của huyện để đăng ký hộ tịch. Sau khi nhận được văn thư do quan phủ cấp, y lại trở về thôn Bát Bảo giao văn thư cho trưởng thôn xem qua, rồi theo số lượng nhân khẩu mà nhận được phần ruộng đất của mình.

Các nông hộ lân cận cũng không lĩnh nhiều đất ruộng từ quan phủ, mỗi nhà chỉ đủ ăn là được, vì thuế ruộng phải nộp lại quá cao.

So với việc canh tác ruộng công, họ thà làm tá điền, thuê đất của các đại địa chủ để trồng trọt còn hơn. Tiền thuế thấp hơn, mà hoa màu thu hoạch được địa chủ sẽ thu mua theo phẩm cấp, đảm bảo công sức bỏ ra không uổng phí.

Lâm Thù Văn hiện tại không có tiền dư để thuê đất trồng trọt. Y nhận được ruộng đều là đất để hoang, phải mất công đào xới đất cho tơi trước rồi mới có thể gieo trồng nông sản được.

Ngay trong ngày, y đã ra đồng dọn cỏ, làm đến mức lưng mỏi khônh thẳng lên nổi, cánh tay vịn vào thân cây bên cạnh, hai mắt tối sầm, hơi thở dồn dập.

Chiếc xe ngựa từ huyện thành chạy vào thôn Bát Bảo dần chậm lại, La Văn nhìn từ xa, nói: "Chủ nhân, người trong thửa ruộng hoang kia có phải tiểu tiên sinh không?"

Lời vừa dứt, rèm xe bị vén lên một góc, ánh mắt Nghiêm Dung Chi nhìn ra ngoài chạm đến đôi chân trắng trẻo của thiếu niên lộ ra giữa tiết xuân còn lạnh, người tựa vào thân cây, trông chực chờ ngã xuống bất cứ lúc nào.

Nông dân làm việc thường dậy sớm, chẳng ai ra đồng vào giờ này. Lâm Thù Văn đưa mắt nhìn quanh, thấy không có ai, lúc ấy mới thoải mái hơn một chút.

La Văn hỏi: "Chủ nhân, có cần xuống xem không?"

Nghiêm Dung Chi: "Tạm thời chưa cần."

Lại dặn: "Lấy miếng đất bên cạnh đi."

La Văn: "Hả? À... Được."

Ngớ ra một lúc, hắn hỏi tiếp: "Lấy cho ai?"

Nghiêm Dung Chi: "Ta."

La Văn: "."

=============

Lời tác giả:

Muốn nuôi một chú mèo nhát gan thì phải kiên nhẫn từng bước một nhé.

Lê: Bài thơ Tương phu nhân mình không tìm được bản dịch chính thống, phần trên do mình tự edit và nhờ sự trợ giúp từ gg nên nó sẽ không đúng chính xác được, bạn nào biết bản dịch đúng hoặc mình edit sai chỗ nào thì chỉ ra giúp mình với nhé, cảm ơn các bạn.

Bản gốc:

"帝子降兮北渚, 目眇眇兮愁予."

"袅袅兮秋风, 洞庭波兮木叶下."

"登白 薠 兮骋望, 与佳期兮夕张."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip