Chương 49.2

“Cưng chìu đến mức tán gia bại sản sao?” Trương Hàng thở dài, bất đắc dĩ lại có chút sủng nịch xoa xoa tóc Lục Thừa Nghiệp “Thế nào người so với chó lại còn đần hơn thế này? Hoặc là thân thể của chó hạn chế anh phát huy?”

Lục Thừa Nghiệp: “…”

“Em không cần những thứ kia, em cũng không thiếu tiền.” Trương Hàng nắm tay Lục Thừa Nghiệp nói, “Anh đã quên lúc anh còn là Đại Hắc đã lưu lại cho em bao nhiêu thứ hay sao? Anh cho em một đời phú quý, mà anh lại chính là thứ quý báu nhất em sở hữu. Như vậy là đủ rồi.”

“Trong mắt của anh, có cho em bao nhiêu cũng không đủ.” Lục Thừa Nghiệp vuốt ve gương mặt của Trương Hàng.

“Vậy đều cho em đi, ” Trương Hàng cười cười thuyết, “Làm từ thiện được không? Thành lập một cái quỹ cho người khiếm thị, khiến càng nhiều người như em có thể đạt được sự giúp đỡ. Di chúc cũng cùng nhau lập đi, em và anh cùng nhau, tài sản của hai chúng ta sau này đều đem bán đấu giá quyên cho cái quỹ này, được không?”

“Được!” Lục Thừa Nghiệp quả đoán gật đầu, số tiền này sống không dùng hết chết không mang đi, mang nó đi làm những việc có ích hơn mới tốt. Vừa nghĩ đến bộ dạng năm đó Hàng Hàng không có nhà để về, Lục Thừa Nghiệp càng cân nhắc càng cảm thấy đáng giá. Nếu như năm đó có một cái quỹ như vậy, Hàng Hàng có thể hay không sẽ không phải chịu sự khi dễ của Vương Quế Anh, chỉ cần dựa vào số tiền này là có thể sống cho thật tốt rồi.

“Cám ơn anh.” Trương Hàng tiến lên hôn vào mặt của Lục Thừa Nghiệp một chút, lại đem điều khiển đặt vào tay hắn, nói, “Giúp em chọn bài 《 Anh là đôi mắt của em 》 bài hát này em luyện đã lâu, vẫn muốn hát cho anh nghe.”

Đại não của Lục Thừa Nghiệp bị nụ hôn này làm cho trống rỗng, thẩn thờ chọn ca khúc, nhìn Trương Hàng cầm micro lên, không cần nhìn ca từ, tiếng hát trong trẻo liền chậm rãi tuôn tràn.

Nếu như em có thể nhìn thấy

Là có thể dễ dàng phân biệt ngày dài đêm đen

Là có thể chính xác cầm lấy tay anh

Giữa đám đông xa lạ

Nếu như em có thể nhìn thấy

Là có thể đưa anh đi ngao du

Là có thể bất ngờ cho anh một cái ôm

Trọn vẹn từ phía sau lưng

Nếu như em có thể nhìn thấy

Sinh mệnh sẽ trở nên khác biệt

Có thể những điều em yêu thích và kỳ vọng

Sẽ trở nên khác hẳn bây giờ.

Màn đêm trước mắt cũng không còn đen tối

Anh nói màu trắng, là trắng như thế nào

Anh nói bầu trời thật xanh

Có phải giống như nền trời xanh thẳm phía sau mây trắng trong ký ức của em

Em mong chờ nhìn về phía gương mặt anh

Chờ anh, đợi anh

Lại chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô

Kiếp này chấp nhất chờ anh

Có phải thượng đế đã che một tấm màn ở trước mắt em

Đã quên xốc lên trước mặt mọi người

Để không ai biết được em chờ đợi chính là anh

Anh là đôi mắt của em,

Đưa em đi lĩnh hội sự biến đổi của bốn mùa.

Anh là đôi mắt của em,

Đưa em xuyên qua làn sóng người nhốn nháo,

Anh là đôi mắt của em,

Đưa em đi đọc biển sách mênh mông.

Bởi vì anh là đôi mắt của em

Để em nhìn thấy thế giới này

Thế giới đã từng

Hiện ra trước mắt em

Chỉ một khúc hát, Trương Hàng đã lệ rơi đầy mặt, cậu hát quá sức nhập tâm, trừ cậu ra lại có ai có thể chân chính cảm nhận được cảm tình phía sau ca khúc này đâu? Cậu buông micro, cố sức ôm lấy Lục Thừa Nghiệp, đôi môi cọ nhẹ vào tai hắn, thấp giọng nỉ non: “Đại Hắc… Đại Hắc…”

Lục Thừa Nghiệp ôm chặt lấy cậu, kiên định trả lời: “Anh ở đây rồi.”

Anh sẽ là đôi mắt của em, những ca từ trong khúc hát này hắn đều đã làm xong, thời gian tới cũng vẫn sẽ tiếp tục. Vì vậy, Hàng Hàng, thượng đế không giúp em xốc tấm màn che kia lên, anh sẽ giúp em mở cánh cửa đó ra, để ánh nắng, hương hoa, tiếng chim hót đều tràn vào căn phòng của em, khiến tấm màn che mỏng manh kia vĩnh viễn không thể ngăn trở cánh cửa linh hồn em.

Trương Hàng nhẹ nhàng hôn lên vành tai của Lục Thừa Nghiệp, cắn răng nói: “Lục Thừa Nghiệp… em đại khái có chút kỳ quái. Rõ ràng xem anh như Đại Hắc, thế nhưng trong lòng lại luôn có một chút ý nghĩ lạ lùng không thể tiêu tán. Em… không muốn lại làm người thân của anh, em thích anh, làm bạn đời của em có được không? Cho dù em không nhìn thấy, sẽ liên lụy anh cả đời, anh cũng sẽ bầu bạn bên cạnh em, được chứ? “

Trong lúc nhất thời, cảm xúc của Lục Thừa Nghiệp trăm mối ngổn ngang, đắng cay chua ngọt ở trong lòng nổ tung xáo trộn, cuối cùng hắn vẫn kiên định ôm lấy Trương Hàng: “Được.”

Dùng lời hát để biểu lộ… cũng bị Hàng Hàng giành trước mất rồi…

*** 49 ***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip