Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 10

Cao Cổ xem show xem quảng cáo, chết mê chết mệt một màn cắn cắn hai đầu pepero rồi miệng dính miệng răng cạp răng khúc giữa. Đi làm về tạt ngang siêu thị, hí hửng mua cả một xe đẩy pepero đặng thực hiện chiến dịch "360 ngày thơm". Cánh Cụt nghe Cao Cổ hoa chân múa tay, liếc nhìn hai bao tải pepero dựng ngay trước cửa bếp, mắt phóng điện miệng chứa dao găm:


"Dư dả quá nhỉ, từ giờ thì ăn pepero trừ cơm đi nhé"


Cao Cổ nội thương lần một.


Cánh Cụt đi ngang qua hai bịch bánh khổng lồ, giơ chân đá đá hậm hực:


"Toàn tiêu tiền vào ba cái nhảm nhí"


Cao Cổ nội thương lần hai, suýt tí nữa hận đời manh động xách bánh ra cúng cô hồn cho đám bồ câu vất vưởng trong công viên, nếu không bị ánh mắt hực lửa của Cánh Cụt làm xém lông chùn bước.


Oh Lười đi học về, vừa mở cửa bước vào nhà đã đánh hơi thấy mùi khói đạn, quân tử thức thời là quân tử khôn, lủi ngay về phòng với tốc độ ánh sáng. Ai dè vừa mở cửa, đã thấy phòng mình nồng nặc mùi nấm mốc, thêm một cục dài dài nhão nhão nằm chèo queo ngay góc tường. Oh Lười định quay đầu, đã nghe tiếng thở dài ai oán. Bàn tay đưa lên nắm đấm cửa đẩy ngược trở ra, chân vừa thò được một gang thì sau lưng vang lên tiếng nỉ non:


"Hức hức, trong nhà này không ai thương ba ba, ba ba còn sống trên đời làm chi"


Oh Lười thở hắt ra, quăng cặp lên bàn rồi dùng mông ẩy nhẹ ba ba Cao Cổ:


"Có chuyện gì vậy ạ?"


Được lời như cởi tấm lòng, Cao Cổ ngồi phắt dậy khóc lóc, kể lại chuyện tình anh bán chiếu với giọng thê lương. Oh Lười lúc đầu còn cố gắng làm thính giả gương mẫu, được tầm dăm phút đã ngáp lấy ngáp để, thêm dăm phút nữa chính thức chìm vào mê man. Ngồi cả nửa tiếng chưa thấy ba ba có dấu hiệu chấm dứt cơn độc thoại, Oh Lười hạ quyết tâm trong lòng, cắn chặt răng phun ra mấy chữ:


"Ba ba muốn chơi pepero đúng không, con chơi cùng ba ba"


Cao Cổ trợn tròn mắt, lấy hai tay che thân:


"Xin lỗi nhưng ba ba không có hứng thú với thiếu niên nhi đồng đâu"


Oh Lười nghẹn họng, suýt cắn lưỡi tự vẫn.


"Nhưng thôi nể tình con đã có tâm ý với ba ba như vậy, ba ba cũng xin lấy thân mình đền đáp tấm chân tình, nào, đến đây đến đây"


Haizz, cũng không biết là ai đang hi sinh thân mình cơ. Oh Lười nhìn vẻ mặt cơm thiu phục hồi được chút sinh khí của ba ba, cảm thấy bản thân chịu thiệt thòi cũng đáng. Nghĩ thế, Lười vui vẻ ngậm lấy đầu kia của thanh pepero, lòng thấm khấn nụ hôn đầu đời của mình sẽ không mất trong tay cái con người mặt mũi biến thái đang chu mỏ mãnh liệt kia. Phim chuẩn bị đến cao trào thì cửa phòng xịch mở.

Hai giây sau, Cao Cổ từ trần, hưởng dương 2X tuổi.

———————————————————————-

Cao Cổ nằm sấp trên giường, cứ thấy Cánh Cụt lượn vào là rên rỉ.


"Cụt Cụt cũng không cần ra tay mạnh vậy chứ? Đau chết anh"


Cánh Cụt hừ mũi:


"Anh nên thấy biết ơn vì lúc đấy trên tay em là hai que pepero chứ không phải con dao làm bếp đi"


"Em ghen với cục ghẻ cũng không cần xuống tay với anh chứ?"


Cánh Cụt chọt tay vào vết thương hở làm Cao Cổ la oai oái:


"Á anh đùa mà, Cụt Cụt là cục sắt thì làm gì biết ghen"


Cánh Cụt thôi dùng tay, chuyển sang dùng mỏ nhằm ngay chỗ đau mà gõ.


"Huhu Cụt Cụt đại nhân tha mạng đi, anh cũng chỉ muốn thơm em thôi mà"

Cánh Cụt xoay lưng vào phòng tắm, lầm bầm:


"Muốn thơm thì cũng đâu cần tốn tiền mua pepero làm gì cho phiền phức..."


Tiếc là, Cao Cổ đang bận thổn thức nên hơm nghe rõ mấy lời vàng ngọc kia~

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: