Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 13
Cao Cổ thích Giáng sinh muốn chết.
Cao Cổ thích Valentine muốn chết.
Cao Cổ thích Trung Thu muốn chết.
Cao Cổ ghét Tết muốn chết.
À thật ra thì Cao Cổ cũng từng có lúc thích dịp lễ này lắm, chỉ cần ngồi ngoan một lúc, lễ phép cúi người chúc mừng năm mới một tẹo, sẽ được người lớn xoa xoa đầu thưởng cho một phong bao lì xì đỏ chói mắt, để rồi hết lễ ngồi kiểm kê tài sản, sẽ có đứa chẹp chẹp lưỡi bảo "Làm giàu không khó".
Rồi Năm Mới còn có bánh kẹo này, có đồ ăn ngon này, được mua quần áo mới này, còn được mặc hanbok đôi cùng Cánh Cụt, rồi nắm tay Cánh Cụt đi chúc Tết khắp khu nhà, phổng mũi nghe người lớn khen hai đứa đáng yêu.
Càng lớn thu nhập càng giảm, cho tới cái lúc Cao Cổ dưới ánh mắt đe dọa của Cánh Cụt, rưng rưng mừng tuổi cho một tập đoàn cháu chắt chút chít cùng bạn bè của bé Lười, thì Năm Mới chính thức được cho vào danh sách đen của Cao Cổ, ngay dưới hai chữ "Lười ghẻ" viết hoa gạch chân tô đậm.
Năm nay cũng như mọi năm, hai nhà Park Do lại cùng nhau đón Tết. Từ lúc hai đứa còn bé, hai gia đình đã quyết định tổ chức mừng năm mới chung, vừa tiện lợi vừa đầm ấm, thắt chặt tình cảm láng giềng. Kể từ khi hai đứa tụ về một mối, thì hai bên nội ngoại bé Lười càng được thể giơ cao băng rôn khẩu hiệu "Chúng ta là một gia đình".
Sau khi ngồi mỏi nhừ cả chân tham gia hết các nghi thức cúng tổ tiên, cuối cùng cũng tới tiết mục cứu vớt tâm hồn mong manh dễ tổn thương của Cao Cổ mỗi dịp Xuân về. Cúi đầu lạy hai bên cha mẹ xong, Cao Cổ mở to đôi mắt long lanh ngập nước nhìn tứ phương. Chiêu này năm nào cũng xài, năm nào cũng đạt mục đích. Ba mẹ Do đúng là phụ mẫu trong truyền thuyết, mừng tuổi cho Cao Cổ rất sảng khoái. Ba mẹ Park sau năm đầu tiên ngượng ngùng ngăn cản bị nhà họ Do gạt đi, rồi Cao Cổ thì sụt sà sụt sịt, đã quyết định xem con mình như không khí. Cặp ác ma bài trùng anh trai chị gái cũng vì đầu năm tích đức mà không làm khó dễ, thậm chí có năm trời bão anh trai Cánh Cụt còn lì xì Cao Cổ, khiến Cao Cổ vừa nhận vừa run tay.
Cặp ác ma phối hợp với nhau rất nhịp nhàng ăn ý. Lúc nữ ác ma chơi cùng Oh Lười, thì nam ác ma sẽ kéo Cánh Cụt cùng dạo phố thăm chúc họ hàng. Lúc nam ác ma dẫn Oh Lười đi chơi, thì nữ ác ma lại giật giật tay Cánh Cụt lôi tuột vào phòng hàng huyên tâm sự.
Cao Cổ lòng đau như cắt, nhưng ai bảo đấy là hai bóng ma ám ảnh cuộc đời Cao Cổ cơ, Cao Cổ chỉ biết nuốt căm phẫn vào lòng, nào dám hó hé gì.
Mãi mới có dịp ở cùng Cánh Cụt, mà lại là tụ tập nhậu nhẹt cùng bạn bè thời trung học. Cao Cổ ngồi cạnh Cánh Cụt, ỷ tay dài nên bao nhiêu món ngon trên bàn đều gắp sạch cho mình và cục cưng, trước con mắt oán thán của những người xung quanh còn cười hềnh hệch bảo "Chơi cùng các cậu bao năm, xa các cậu cũng bao ngày, có tí đồ ngon cũng tiếc với chúng tớ sao?"
"Các cậu không phải nên hiếu khách phương xa chút à?" Cánh Cụt nhẹ giọng phụ họa.
Các chiến hữu ngẩng mặt nhìn trời, tiếng lòng đồng vọng: "Đúng là trời sinh một đôi mặt dày vô sỉ"
Đi ăn đã thế, đi hát karaoke lại càng thảm họa. Cao Cổ tay nắm khư khư mic, làm nguyên một liveshow "Cao Cổ và những người bạn", rống đủ thể loại sến súa từ "Park muốn sống bên Do trọn đời" đến "Anh là sói còn Cụt là mĩ nam". Đám bạn chịu hết nổi, liền quay sang Cánh Cụt van nài:
"Cậu còn ngồi đấy nhịp chân cái gì, lên ngăn cản Cao Cổ hộ chúng tớ đi"
"Tới lúc hát mệt thì anh ấy tự biết dừng thôi"
Lại một lần nữa chục người cùng chung suy nghĩ "Năm sau, thề không bao giờ rủ hai người đi cùng".
Rốt cuộc cũng đợi được đến lúc Cao Cổ gào đứt hơi. Lăn một vòng về bên Cánh Cụt, Cao Cổ mắt lấp lánh:
"Cụt Cụt đã thấy tình yêu của anh lan tỏa khắp không gian chưa?"
Cánh Cụt không ừ hử gì, mà Cao Cổ cũng chẳng bận lòng. Cái lúc Cao Cổ hát, ánh mắt Cánh Cụt cứ dính chặt vào Cao Cổ thế kia, Cao Cổ thấy hết mà. Hơi men bốc lên, lại thêm kiệt sức sau liveshow bùng cháy, nên Cao Cổ gối đầu trên đùi Cánh Cụt đánh một giấc. Trong cơn mê man, Cao Cổ cảm giác căn phòng ồn ào tự dưng im lặng hẳn, còn nghe văng vẳng tiếng hát trầm ấm của Cánh Cụt, là bài tình ca mà Cao Cổ thích nhất.
———————————————————————
Hết Tết, trở lại nhà mình sau mấy ngày bị cặp đôi ác ma đọa đày, ăn tối xong, Cao Cổ hứng chí rủ Oh Lười chơi game. Đánh được dăm trận, bé Lười mếu máo:
"Ba ba chẳng chịu nhường con gì cả"
Cao Cổ vênh mặt định tỏ vẻ đôi câu, nhác thấy bóng Cánh Cụt, liền hắng giọng dạy đời:
"Ba ba đây là muốn con nhận thức được rõ khả năng của mình mà phấn đấu, trong cuộc sống cũng thế mà trong game cũng vậy, cứ để người khác nhường rồi cuối cùng lại ảo tưởng về sức mạnh của bản thân..."
"Có mà ba ba muốn lấy le với ba ba Cánh Cụt thì có"
Nói không suy nghĩ sẽ chịu hậu quả khôn lường, bé Lười vì mấy trận thua tức tưởi ngay sau đấy mà rút ra thêm được một bài học về cuộc sống. Đang chơi hăng say, nghe tiếng động ở trong bếp, Cao Cổ gọi:
"Cụt Cụt làm gì trong đấy mà lâu thế, ra đây chơi cùng anh với cục ghẻ đi"
Oh Lười lầm bầm:
"Ba ba lên cơn giành nấu bữa tối, bày bừa một đống hoang tàn trong bếp, ăn xong phủi tay ra đây chơi game, giờ lại còn giả ngây thơ vô tội"
Cao Cổ chột dạ nhoài người về phía bếp, đập vào mắt là cảnh xuân sắc phơi phới. Cao Cổ cũng không muốn nhìn đâu nha, ai bảo Cánh Cụt lỡ tay làm rơi gì dưới gầm tủ lạnh, ai bảo Cánh Cụt chổng mông với tay mãi không lấy được, ai bảo tủ lạnh lại đặt trong tầm mắt Cao Cổ thế kia cơ, nhìn nhìn nhìn, nhìn no cả mắt. Nhìn mãi cho đến khi bé Lười lợi dụng sơ hở oánh cho ba ba bầm dập trong game, khoái chí nói "Ba ba à, con thắng rồi nhé", mà Cao Cổ vẫn không quay đầu.
Cao Cổ đặt tay cầm xuống, xoa xoa đầu bé Lười:
"Con sang nhà Đen Đen chơi đi, tối nay có thể không về thì không cần về"
"Ba ba à, ba ba không lo lắng cho an nguy của con chút nào sao?"
"Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Đang còn nói lời tử tế thì đi nhanh đi, nhà Đen Đen cách đây có mấy bước chân thôi mà"
Oh Lười cầm nắm tiền xu, mặt thỏa mãn rủ rê Đen Đen đi ăn kem ở siêu thị mini trong khu nhà. Đen Đen thắc mắc:
"Hai ba ba của cậu đâu?"
Oh Lười liếm liếm kem:
"Đang tận hưởng đêm xuân rồi"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip