Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 14

Chào các bạn, mình họ Oh tên Lười, là con trai độc nhất của ba ba Park Cao Cổ và ba ba Do Cánh Cụt. Đọc tới đây chắc các bạn cũng cảm thấy gia đình mình có chút kì lạ đúng không? Không chỉ là một chút đâu, đây đúng chuẩn là gia đình kì cục nhất trần đời đó /biểu tượng cảm xúc đơ đơ/


Đến tận bây giờ mình vẫn không rõ vì sao ba ba Cánh Cụt dễ thương tốt bụng thông minh tinh hoa cực phẩm của mình lại chịu lấy ba ba Cao Cổ nữa. Mình từng nghe câu "Bông hoa nhài cắm bãi đất đen", đây chẳng phải là đang miêu tả đích xác quan hệ của hai ba ba nhà mình sao? /biểu tượng cảm xúc tiếc hận/


Ba ba Cao Cổ chính là không được bình thường mà. Đến mình đây cũng chẳng còn viết thư cho ông già Noel nữa, vậy mà Giáng sinh năm nào cũng thấy ba ba Cao Cổ ôm một chồng thư hí hửng đi gửi, cái lúc ba ba vừa cong lưng viết vừa cười hí hí nhớ lại chỉ thấy rùng mình. Cứ mỗi bận sang nhà Đen Đen chơi, thấy ba ba của Đen Đen ân cần bảo mình thích gì cứ ăn thoải mái đi, trong đầu mình lúc đấy liền hiện lên khuôn mặt sáng rỡ của ba ba Cao Cổ khi thấy ba ba Cánh Cụt mua bim bim Lonely God và trà sữa về, ba ba Cao Cổ trước giờ vốn chỉ xem mình như hòn đá ngáng chân giờ chính thức coi mình là không khí, ăn tới tận đáy bịch và hút tới khi vang lên tiếng rột rột mới luyến tiếc buông tay.


Nhắc vụ háu ăn mới nhớ cái lần ba ba Cánh Cụt làm takoyaki. Rõ ràng là vì mình thèm ăn nên ba ba Cánh Cụt mới mua nguyên liệu về, thế mà trong lúc ba ba Cánh Cụt tất bật trong bếp, ba ba Cao Cổ ngồi chống cằm nhìn đắm đuối, ánh mắt mê man si ngốc đến độ mình chỉ liếc qua thôi là biết trong đầu ba ba lúc đấy đang tưởng tượng những cảnh chẳng lấy gì làm lành mạnh. Lúc takoyaki được dọn lên, mình tranh thủ khi ba ba Cao Cổ đang thả hồn vào cảnh phim viễn tưởng nghìn kiếp không bao giờ xảy ra, len lén đưa tay bốc trộm. Thế mà chẳng hiểu sao ba ba phát hiện, mắt vẫn dán chặt vào ba ba Cánh Cụt, còn tay thì oánh mình một cái bốp. Cả buổi đấy ba ba nhồm nhoàm ăn đến căng bụng, còn mình chỉ biết ngậm que mút chùn chụt đầy ủy khuất. Cho tới tận khi ba ba Cánh Cụt đi ra nổi cơn thịnh nộ, mình mới được bù đắp và chữa lành con tim non nớt chịu nhiều thương tổn.


Cái lần cả nhà mình đi du lịch để thưởng cho thành tích học tập của mình cũng chẳng khá khẩm hơn. Ba ba Cao Cổ xem chương trình "Cảnh đẹp bốn phương", thấy chiếu món ăn các nước mắt liền bật chế độ long lanh, quay sang ba ba Cánh Cụt chớp chớp mi cất giọng õng ẹo, "Cụt Cụt à anh đói", rồi chỉ chỉ món ăn ngập nước có sợi dài dài trắng trắng trên màn hình. Sau đấy ba ba Cao Cổ cũng được thành toàn tâm nguyện, nhưng món ăn hấp dẫn kia được thay bằng gói mì tôm sống khô nhằn. Ba ba vừa trút mì vào miệng vừa hạ quyết tâm, nhất định một lần phải thưởng thức món ăn ấy ở ngay trên đất nước nọ, vậy nên mới có chuyến du lịch này đây. Bảo là thưởng cho mình, thật ra là chiều theo ước muốn của ba ba Cao Cổ mà thôi. Ba ba Cánh Cụt của mình cái gì cũng tốt, chỉ có việc nuông chiều ba ba Cao Cổ là quá ư đả kích mình mà /biểu tượng cảm xúc lệ tràn bờ mi/

Xem lại đống ảnh lưu niệm mà con tim mình lại nhức nhối, ba ba Cao Cổ ỷ tay dài nên tranh cầm máy, chụp được một lô ảnh chình ình mặt ba ba Cao Cổ với ba ba Cánh Cụt, còn mình chỉ xuất hiện một góc bé tí, đích thị là người qua đường vô danh.


Ba ba Cao Cổ của mình biến thái số hai không ai số một, sẵn sàng tống cổ mình ra đường bơ vơ để hưởng thụ đêm xuân. Ngày xưa lúc cô giáo dạy đến mấy chữ "chừng mực" và "tự trọng", mình có thể cam đoan là ba ba mình cúp tiết đi chơi, đến giờ hai từ đó đánh vần như nào cũng không biết.

Ba ba Cao Cổ của mình là vậy đó, toàn ỷ lớn ăn hiếp đứa trẻ bé bỏng vô tội là mình thôi.


—————————————————————————


"Đừng vò nát bài kiểm tra của cục cưng như thế chứ. Còn tờ sau nữa đây này"


Cánh Cụt nhìn Cao Cổ vừa đọc bài vừa căm phẫn, nín cười huơ huơ tờ giấy khác cũng kín đặc chữ.


——————————————————————————-


Gia đình mình thật sự kì lạ lắm đúng không? Nhưng mình sẽ không nghe lời ba ba Cao Cổ, đi theo phụ việc ông già Noel rồi rời xa gia đình của mình đâu. Gia đình của mình, có ba ba Cánh Cụt nấu ăn ngon nhất trần đời, hát hay nhất trần đời, dễ thương nhất trần đời, tốt bụng nhất trần đời. Gia đình mình, có ba ba Cao Cổ oai phong nhất trần đời, bình thường toàn bị ba ba Cánh Cụt chà đạp, thế mà cứ thấy đứa nào trong khu trêu mình là con rơi con lượm, ba ba đều bế bổng mình lên cao, lườm một cái thôi đã khiến chúng nó cong chân chạy biến. Ba ba Cánh Cụt, mình đi ngủ đều kể chuyện cổ tích cho mình nghe, có đôi khi trở mình thức giấc, lại thấy bóng ba ba lúi húi đắp lại chăn mình đá tung xuống giường. Ba ba Cao Cổ, cứ đi công tác là lại mua về cho mình đủ thứ đồ chơi, miệng thì bảo là tiện tay mua rồi cho mình dùng ké, dùng ké kiểu gì mà mỗi loại mua những hai cái, còn nói không dùng thì phí thôi cứ đem sang cho cả Đen Đen nữa đi. Gia đình mình, có hai ba ba đi đâu cũng khoe khoang về mình đầy tự hào, rằng mình đáng yêu ra sao, thông minh như thế nào. 


Mình có hai ba ba khác họ, cũng chẳng chung dòng máu, hai ba ba nhiều lần muốn đổi họ cho mình, nhưng mình kiên quyết không chịu. Lúc đầu là vì sợ lỡ hai ba ba chán ghét rồi bỏ rơi mình như những người kia, mình sẽ lại là đứa trẻ họ Oh chẳng làm hai ba ba vướng bận. Còn bây giờ, là vì không biết nên theo họ Park hay họ Do mà. 

Từ lúc được ba ba Cao Cổ ôm trên tay bế về, từ lúc ba ba Cánh Cụt chẳng hỏi một lời liền nắm tay mình kéo vào phòng tắm lau rửa thân người dính đầy đất bẩn, mình đã biết đây chính là nơi mình thuộc về. 

Ba ba Cánh Cụt nói rằng, mình là đứa con được sinh ra từ tim. Hai ba ba, cũng chính là yêu thương của mình đấy.

Ba ba Cao Cổ, ba ba Cánh Cụt, con yêu hai người Biểu tượng cảm xúc heart


Tái bút: Nhưng ba ba Cao Cổ à, ba ba Cánh Cụt là của con.


—————————————————————————


Tờ đầu Cao Cổ vò cho nhàu nhĩ, số phận tờ sau cũng chẳng khá hơn, tưới đẫm nước mắt khiến chữ cũng mờ đi. 

Cánh Cụt chìa sang tờ khăn giấy, nhẹ giọng:


"Bế đứa trẻ này về nhà chúng ta, là việc đúng đắn nhất anh từng làm đấy"


Cao Cổ vùi mặt vào người Cánh Cụt chùi chùi nước mắt cùng nước mũi nhòe nhoẹt, thổn thức:


"Anh từng làm việc còn đúng đắn hơn cơ"


"Có sao?"


"Là lấy em về đó ư ư"


Cánh Cụt im lặng để mặc Cao Cổ làm loạn trên ngực mình. Trở thành người một nhà với Cao Cổ và cục cưng, cũng chính là quyết định mà đời này Cánh Cụt vĩnh viễn không hối tiếc.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: