Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 18
Cánh Cụt đứng trước gương xoay qua xoay lại, thi thoảng lại thở dài. Cao Cổ lúc đầu bận cắm mặt vào ti vi nên không để ý, thấy Cánh Cụt mãi chẳng lăn lên giường cùng mình xem bộ phim yêu thích, mới quay đầu nhìn Cánh Cụt nói:
"Cụt Cụt lên đây nào, sắp tới đoạn hấp dẫn rồi"
Gọi 1 lần, 2 lần, rồi 3 lần, Cánh Cụt cũng chẳng thèm đáp.
Cao Cổ lấy làm lạ, bay xuống giường ôm Cánh Cụt từ sau lưng:
"Cụt Cụt định đi đâu à, sao soi gương mãi thế?"
Cánh Cụt nhìn hình phản chiếu của mình và Cao Cổ trong gương, thở dài càng sâu, mãi một lúc mới ngập ngừng hỏi:
"Anh thấy em thế nào?"
"Đúng là Cụt Cụt định đi ra ngoài rồi. Hẹn hò với ai mà chú ý bề ngoài kĩ thế?"
"Em hỏi gì thì trả lời ngay đi"
Cao Cổ xụ mặt:
"Cụt Cụt lúc nào cũng dễ thương mà"
"Vậy...ừm...trông em có mập hơn không?"
Cao Cổ lắc đầu:
"Không có đâu, làm gì mà mập hơn..." - Cánh Cụt chưa kịp tươi cười đã nghe Cao Cổ tiếp lời - "...Cụt Cụt lúc nào cũng mũm mĩm vậy rồi mà"
Cánh Cụt đạp chân Cao Cổ một cái đau thấu trời xanh, khiến Cao Cổ kêu la ầm ĩ. Bỏ đi một nước không thèm quay đầu, bay lên giường quấn chăn xây tổ. Cao Cổ chột dạ, một lúc sau mới dám mò lên, lay Cánh Cụt mấy lần cũng không thấy động tĩnh. Tới tận khi Cao Cổ nghĩ rằng Cánh Cụt đã ngủ, thì nghe trong chân vọng mấy tiếng:
"Em biết anh chê em mập, chán em luôn rồi chứ gì?"
Đến lúc này thì Cao Cổ mới vỡ lẽ Cánh Cụt của mình nãy giờ phiền não chuyện gì. Đưa tay ôm cái đống bùi nhùi trước mặt vào lòng, Cao Cổ cười tinh ranh:
"Anh biết có cách giảm cân hiệu quả lắm nè"
Cánh Cụt thò đầu ra khỏi chân, mắt nhìn Cao Cổ đầy trông đợi:
"Cách gì cơ?"
"Chúng ta vận động đi. Tiêu hao rất nhiều sinh lực, đảm bảo giảm cân thần tốc"
Và đó là lần cuối cùng Cao Cổ nhìn thấy ánh mặt trăng.
--------------------------------
Cao Cổ đang sống trong những ngày tuyệt vọng nhất cuộc đời mình. Cánh Cụt của Cao Cổ chẳng hiểu nghe ai xì xào cười chê gì mà lên quyết tâm giảm cân cao độ. Cánh Cụt ốm hay mập cũng đều là Cánh Cụt dễ thương nhất quả đất, Cao Cổ nhai đi nhai lại câu này cả chục bận mà đáp lại lúc nào cũng là cái liếc mắt xẹt tia lửa điện cùng câu nói:
"Người đã cao lại còn gầy như anh sao hiểu được"
Thật ra Cánh Cụt giảm cân cũng chẳng có gì là xấu, cùng lắm thì Cao Cổ sẽ cùng Cánh Cụt đến phòng tập gym này, tranh thủ ngắm dáng Cánh Cụt lon ton chạy trên máy cũng no mắt. Nhưng mà Cánh Cụt học ở đâu mấy cái chiêu ép cân nhảm nhí, kiểu như là ngày ba bữa chỉ ăn độc rau xanh và hoa quả, tuy vẫn nấu thịt cá bổ dưỡng cho hai ba con Cao Cổ và bé Lười nhưng tuyệt đối không nêm nếm ăn thử để khỏi hấp thụ chất béo, thành ra nguyên tuần Cao Cổ và Oh Lười phải nuốt nước mắt mà nhai thịt mặn cá lạt canh vô vị. Thế vẫn chưa là gì, Cánh Cụt quyết định dọn sang phòng Oh Lười định cư, tống cổ cục cưng sang ở cùng Cao Cổ, hỏi ra mới biết Cánh Cụt quyết định hè này không nằm điều hòa, chịu nóng cả đêm để tiết mồ hôi đặng giảm cân nhanh hơn. Cao Cổ gào lên trong vô vọng:
"Ông mà biết được đứa nào bày ra cái cách này, thì xác định bước qua xác ông mà đi"
Đêm thứ nhất, Cao Cổ ôm gối mò sang phòng Oh Lười.
"Cho anh ngủ chung với nhé?"
Đêm thứ hai, Cao Cổ ôm gối mò sang phòng Oh Lười.
"Anh cũng muốn giảm cân. Cho anh ngủ chung với nhé"
Đêm thứ 3, Cao Cổ ôm gối mò sang phòng Oh Lười.
"Anh biết có cách giảm cân hiệu quả lắm nè. Cho anh ngủ chung với nhé"
Cả ba đêm, không đêm nào Cao Cổ được toại nguyện. Tới đêm thứ n, người gõ cửa là Oh Lười.
"Ba ba à con chịu hết nổi rồi. Đêm nào ba ba Cao Cổ cũng khóc lóc ỉ ôi, xong lúc ngủ còn ngáy rồi tung chân đạp lung tung nữa. Ba ba trả phòng cho con đi"
Việc gì đến cũng phải đến, Cánh Cụt ăn uống không điều độ lại chẳng đủ chất, có một hôm đang đi ngoài đường thì say nắng lăn đùng ra ngất xỉu. Mở mắt tỉnh dậy thấy ngay khuôn mặt ướt choẹt nước mắt của Cao Cổ:
"Hức...Anh cứ tưởng Cụt Cụt bỏ lại anh với cục ghẻ mà đi luôn rồi"
Cánh Cụt đến giơ tay lên vỗ đầu Cao Cổ cũng chẳng đủ sức, chỉ nói được mấy tiếng "Đồ ngốc" rồi im lặng.
"Cấm Cụt Cụt từ nay về sau không được ép cân kiểu này nữa"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng gì hết" - Đó là lần đầu tiên Cánh Cụt thấy Cao Cổ đàn ông ngời ngời đến vậy - "Anh là chồng Cụt Cụt cơ mà, Cụt Cụt không được cãi lời"
"Còn không phải do anh sao?" - Cánh Cụt tủi thân muốn khóc được rồi.
"Anh làm sao cơ?"
"Lần trước xem ti vi, anh khen nữ chính dáng đẹp, còn bảo anh thích nhất người dáng siêu mẫu như thế"
"Cái đó..."
"Em biết ngay là anh chán em rồi"
Cao Cổ cuống quýt xua tay:
"Không có đâu, với anh Cụt Cụt luôn là người đáng yêu nhất nhất mà. Lần đó là anh buồn bực Cụt Cụt suốt ngày dán mắt vào mấy tạp chí thể thao, còn khen mấy vận động viên trong báo sáu múi cơ bắp nam tính, nên anh mới nói thế thôi"
"..."
"Là Cụt Cụt mê trai trước còn trách anh sao?"
Đến đây thì Cánh Cụt quyết định nhắm mắt giả chết.
-----------------------------
Cao Cổ đưa Cánh Cụt và Oh Lười đến bể bơi, với tuyên bố gia đình là phải biết có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, hè này đi bơi vừa rèn luyện sức khỏe vừa giảm cân khoa học. Oh Lười được trả lại phòng tất nhiên là mừng rỡ gật đầu lia lịa, còn Cánh Cụt sau lần ở bệnh viện kia cũng tự nhiên nghe lời Cao Cổ hơn hẳn, Cao Cổ nói gì cũng im lặng chấp thuận. Đến nơi mới vỡ lẽ Cao Cổ vốn chẳng biết bơi, người ta tung tăng lội ngang lội dọc, đến Oh Lười còn sải tay bơi được cả mấy mét, thì Cao Cổ ôm phao hồng hí hửng đạp nước ở bể trẻ em. Cánh Cụt ngán ngẩm lắc đầu, hình tượng Cao Cổ đẹp trai phong độ mấy hôm trước bể tan tành mây khói.
"Anh không biết bơi còn kéo em và bé Lười đến đây làm gì?"
"Anh chính là muốn nhìn Cụt Cụt mặc quần bơi mát mẻ đó"
Tất nhiên mấy lời này Cao Cổ chỉ giữ trong đầu thôi, nói ra lại ăn chay thêm một tuần thì Cao Cổ héo xanh người mất.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip