Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 20
Park Cao Cổ là chúa nhát gan, đất trời bao la không có gì là không sợ. Đi đường sợ xe cộ đông đúc, đi ban đêm sợ những thứ vô hình, cắm trại ngoài trời hòa mình cùng thiên nhiên thì sợ côn trùng cùng động vật hoang dã, ngồi nhà cũng sợ bè lũ chuột cùng gián thi thoảng trình diễn thời trang lượn lờ qua lại trêu ngươi.
Cao Cổ ấy mà, một chiếc lá rơi cũng khiến tim giật nảy, bằng cách nhiệm mào nào có thể sống sót tới tận ngày hôm nay? Còn không phải là nhờ siêu nhân Cánh Cụt ở cạnh luôn dang rộng vòng tay yểm trợ hay sao. Đôi khi Cao Cổ cũng hoài nghi, Cánh Cụt không phải là Người X ẩn thân đấy chứ, đến chị gái bà la sát không sợ trời không sợ đất nhà mình kia còn khóc thét khi nhìn thấy sâu bọ, vậy mà từ lúc quen biết Cánh Cụt đến bây giờ, Cao Cổ chưa từng thấy qua Cánh Cụt sợ hãi bất cứ điều gì. Ngày bé bị bạn bè cười chê là nhát gan, giờ đã lập gia đình, đường đường là ba ba của sắp nhỏ vẫn tiếp tục bị Oh Lười cùng Đen Đen khinh bỉ, thế nhưng Cao Cổ luôn rất hưởng thụ việc được Cánh Cụt bảo bọc che chở. Thật ra thì Cánh Cụt không biết, Cao Cổ cũng chẳng yếu đuối mỏng manh đến thế đâu, nhưng nhìn cái cách Cánh Cụt lừ mắt bặm môi, một tay cầm chổi oai phong đập bẹp dí lũ gián, tay kia nắm nắm tay Cao Cổ vỗ về, "Đừng sợ, em ở đây mà", Cao Cổ lại rất biết phối hợp mà diễn sâu một chút, rụt rè hốt hoảng nép vào vòng tay ngắn chủn của Cánh Cụt. Cao Cổ biết Cánh Cụt cũng thích được mình dựa dẫm, vốn đường đường là đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, đã phải ở dưới hầu hạ thỏa mãn người ta, chút kiêu hãnh cỏn con này Cao Cổ cũng không thể lấy đi nốt được.
Hôm nay Cánh Cụt có việc phải về nhà ngoại, nhiệm vụ đón Oh Lười từ trường và chuẩn bị cơm tối đều giao cho Cao Cổ phụ trách. Oh Lười phấn khích nhảy vòng quanh, đừng thấy papa Cao Cổ hay phá hoại mà nghi ngờ, tài nấu ăn của papa chẳng thua kém gì papa Cánh Cụt, chưa kể bình thường papa Cánh Cụt nấu nướng đều ép Oh Lười ăn cà rốt cùng súp đậu mà Oh Lười ghét nhất, mỗi lần papa Cao Cổ lăn vào bếp, lại chỉ nấu toàn thịt là thịt, hai ba con cùng ăn ngon lành. Cánh Cụt không về, Oh Lười được thể ngủ muộn mà không sợ ai mắng, quấn lấy Cao Cổ đòi kể chuyện đêm khuya. Bình thường Oh Lười vốn chỉ nhìn mình bằng nửa con mắt, vị trí của mình trong bảng xếp hạng yêu thương của Oh Lười nhất định rất thảm thương, hạng 1 là Cánh Cụt, hạng 2 là Đen Đen, hạng 3 là cô giáo, hạng 4 chắc chỉ khi nào Cao Cổ đi công tác mua đồ chơi về thì mới được miễn cưỡng cất nhắc lên, vậy nên cả tối được Oh Lười tỏ lòng thương mến, Cao Cổ thích chí cười không khép được miệng, từ trên giá sách ôm xuống cả một chồng truyện cổ tích đủ các nước. Oh Lười thấy thế thì chu môi phụng phịu:
"Những truyện này tối nào papa Cánh Cụt cũng đọc, con nghe đã muốn thuộc luôn rồi"
Oa, mới có ý định xây dựng hình tượng người cha kiểu mẫu một chút, đừng bảo chưa đánh đã thất bại thảm thương vậy nha. Cao Cổ đầu óc xoay vòng, chỉ một lát đã toe toét:
"Vậy papa kể con nghe chuyện của papa và Cụt Cụt lúc bé nhé"
Oh Lười mắt sáng rực, nhìn Cao Cổ đầy hứng thú. Cao Cổ hắng giọng, trí nhớ trôi tuột về một đoạn thời gian trước đấy xa xa rất xa...
--------------------------------
Trong trường tiểu học của Cao Cổ và Cánh Cụt có một bạn trai đầu gấu, mới lớp 4 mà đã xưng bá toàn trường. Bất kì ai cũng bị bạn trai ấy cùng đám đàn em ức hiếp, không phải bị cướp hộp cơm thì cũng bị giật vở bài tập, có đồ chơi đẹp hay bánh kẹo ngon mà đem lên lớp, nếu bạn trai kia và đàn em bắt gặp sẽ bị tịch thu không kịp nói lời vĩnh biệt. Phần đa các bạn đều sợ nên chẳng dám phản kháng, có vài bạn thu hết can đảm nói lý vài câu hoặc đi mách giáo viên, sau đấy đều bị trả thù vô cùng thê thảm, bàn học bị vẽ bậy, tủ đựng đồ chất đống rác, đi học bị ném bùn đất bẩn hết đồng phục. Cuối cùng, cũng chẳng còn ai dám chống lại đám bạn xấu kia nữa, mỗi lần thấy từ xa đều đi đường vòng, hạn chế đối mặt nhằm giảm tới mức tối đa mất mát về người và của. Ngang ngược như thế, vậy mà bạn trai đầu gấu kia lại có một ngoại lệ. Trùng hợp thay, ngoại lệ đấy lại là Cánh Cụt của chúng ta. Năm lớp 3 bạn trai kia và Cánh Cụt ngồi cạnh nhau, khác với thái độ xa lánh của mọi người, Cánh Cụt lại đối xử với bạn trai rất ôn hòa, hoàn toàn làm lơ đi biệt danh "Ác quỷ" nức tiếng mà mọi người thầm gọi sau lưng bạn trai, thi thoảng sẽ chỉ cho bạn trai vài bài tập đơn giản, lâu lâu lại đem cho bạn trai vài thứ bánh ngon ngon do mẹ Cánh Cụt làm. Ngồi gặm gặm trái táo Cánh Cụt thảy sang, bạn trai kia nhỏ giọng hỏi:
"Cậu tại sao lại không sợ tớ?"
Cánh Cụt nghiêng đầu, đem câu hỏi kia trả ngược về:
"Sao tớ lại phải sợ cậu?"
"Vì tớ hay bắt nạt các bạn, mọi người không ai muốn làm bạn với tớ"
"Hóa ra cậu cũng biết mình làm điều xấu cơ. Cậu giúp tớ những việc nặng lúc hai đứa trực nhật lớp, cũng chưa từng dọa nạt tớ, sao tớ phải sợ cậu?"
Lúc nói điều này, Cánh Cụt còn nở nụ cười mà theo bạn trai kia là dễ mến nhất quả đất. Bạn trai kia mặc nhiên xem Cánh Cụt là huynh đệ tốt, có lần xem phim xong lên lớp hứng trí bừng bừng đòi cắt máu ăn thề. Bạn trai kia cứ nghĩ quan hệ giữa mình và Cánh Cụt sẽ tốt đẹp thế này mãi mãi, đã muốn từ giã đời đầu gấu quay đầu là bờ, trở thành học sinh chăm ngoan cho Cánh Cụt lác mắt chơi, vậy mà đời không như là mơ, ngay giữa cái lúc bạn trai đã tưởng tượng đến cảnh lúc vào trung học mình cùng Cánh Cụt nắm tay tới trường giữa ánh nhìn hâm mộ của mọi người, thì bị hiện thực phũ phàng đè cho nát bét. Một ngày nọ, Cánh Cụt hiền lành đáng yêu rực rỡ như ánh ban mai mặt mũi đen thui, vừa thấy bạn trai kia đã lớn tiếng chất vấn:
"Sao cậu ức hiếp Cao Cổ?"
Cao Cổ? Có phải là cái đứa gầy gầy yếu ớt lúc nào cũng chải chuốt, quần áo sạch tinh cả người thơm phức, trong cặp bao giờ cũng có bánh kẹo ngon lành đấy không nhỉ? Bởi chỉ cần dọa một hai câu là Cao Cổ đã ngoan ngoãn cống nạp bằng sạch, nên bạn trai kia và đàn em xếp luôn Cao Cổ vào vị trí ưu tiên trong danh sách bắt nạt, bình thường người khác chỉ khi nào cả bọn bắt gặp mới bị trấn lột, còn Cao Cổ luôn được ưu ái sờ gáy thường xuyên. Mỗi lần đều là gọi Cao Cổ ra nhà kho phía sau dãy phòng học nên tưởng chẳng ai phát hiện, hóa ra đồ dài cổ ấy lại dám đi kể tội của mình với Cánh Cụt. Nhất định phải bảo đám đàn em dọa cho cậu ta một trận mới được. Bạn trai kia thấy Cánh Cụt tức giận, nên cũng không dám nói những gì đang nghĩ, chỉ gãi gãi đầu:
"Là cậu ta tự cống nạp mà"
"Cậu còn dám nói. Lần sau cậu không được bắt nạt Cao Cổ nữa, nếu không tớ sẽ nghỉ chơi với cậu"
Bạn trai kia tròn mắt. Trước giờ Cánh Cụt thấy mình làm việc xấu cũng chỉ nhẹ nhàng khuyên đôi câu, bây giờ sao lại nổi đóa lên như thế. Ngẫm nghĩ lại, Cánh Cụt đối với Cao Cổ thật sự đặc biệt. Đến trường hay tan học đều là đi cùng Cao Cổ, cơm trưa bao giờ cũng đem hai phần gọi Cao Cổ cùng ăn, mỗi lần tổ Cao Cổ trực nhật, Cánh Cụt đều ở lại để làm giúp, chia cặp trong giờ thể dục cũng nhất định phải cùng một nhóm với Cao Cổ, báo hại bạn trai kia toàn một thân một mình tự tập tự chơi mòn mỏi. Không nghĩ tới thì thôi, vừa nghĩ đã nổ đom đóm mắt. Trước giờ bạn trai kia luôn nghĩ mình là bạn thân nhất của Cánh Cụt, thế mà giờ vì thằng nhóc yếu đuối kia Cánh Cụt lại tức giận với mình.
"Cậu ta cũng chẳng phải là anh em ruột thịt của cậu, cậu xía mũi vào làm gì?"
Cánh Cụt không trả lời, chỉ là từ đó thái độ đối với bạn trai kia vô cùng lạnh nhạt hờ hững, mấy lần bạn trai kia bắt chuyện cũng chỉ hừ mũi không thèm đáp. Trước giờ gọi gió hô mưa, giờ lại bị xem như người vô hình khiến bạn trai uất ức không thôi, quyết định trút hết bực bội khó chịu lên đầu tội đồ họ Park. Biết Cao Cổ sợ nhất côn trùng, hôm cả lớp nhổ cỏ, vì bị một con châu chấu bay vào áo mà Cao Cổ khóc thét, nên lần này bạn trai kia sai đàn em đi bắt cả một chai đầy châu chấu, đợi tới lúc thầy chủ nhiệm gọi Cánh Cụt lên phòng giáo viên nhờ chút việc, liền kéo Cao Cổ ra sân sau, trút hết đống châu chấu vào cặp và người Cao Cổ rồi chạy đi. Cao Cổ thấy châu chấu bay loạn xạ thì sợ trắng mắt, suýt bái biệt nhân gian đến nơi thì Cánh Cụt ở đâu lao tới, lôi thước kẻ ra đuổi hết đám châu chấu đi. Cao Cổ nước mắt nước mũi tèm lem, ôm Cánh Cụt khóc rống. Cũng từ hôm đó, hình ảnh Cánh Cụt trong lòng Cao Cổ cao thêm vạn trượng, còn oách hơn cả siêu nhân trong bộ phim mà Cao Cổ yêu thích nhất...
------------------------------
Đang chìm đắm trong quá khứ vàng son, tiếng Oh Lười vang lên cắt đứt mạch cảm xúc:
"Papa à, papa có nhớ nhầm không?"
"Nhớ nhầm gì cơ?"
"Thật sự lúc đó là ba Cánh Cụt đuổi châu chấu đi cho papa ạ? Không thể có chuyện đó được mà"
Nhìn gương mặt đầy hoài nghi của Oh Lười, Cao Cổ giơ giơ tay khẳng định:
"Papa nói thật mà, lúc đấy châu chấu bay cả vào người Cụt Cụt, mà Cụt Cụt mặt không đổi sắc cầm thượng phương bảo kiếm, à cầm thước kẻ đuổi hết đám châu chấu đáng ghét kia đi ó"
Oh Lười nhăn tít mày, lẩm bẩm:
"Sao lại thế được, rõ là papa Cánh Cụt sợ nhất châu chấu, cái lần dẫn con đi dã ngoại, chỉ có một con châu chấu nhỏ bám vào chân papa cũng không dám nhúc nhích, cứ giục con đuổi hộ nhanh nhanh mà"
Lần này đến lượt Cao Cổ bán tín bán nghi. Hình ảnh Cánh Cụt lúc trước đột nhiên hiện ra rõ nét. Cao Cổ chỉ nhớ Cánh Cụt khí thế ra sao, dũng cảm thế nào, lại không để ý khi giúp mình xua đám châu chấu, Cánh Cụt bặm môi mồ hôi ướt đẫm lưng áo, bàn tay nắm tay mình khẽ run run.
Hóa ra không chỉ có Cao Cổ bây giờ học cách diễn sâu, mà Cánh Cụt từ lúc bé đã giả vờ mạnh mẽ rất đạt rồi.
Nghĩ tới đây, Cao Cổ thấy lòng một trận tê ngứa ê ẩm, tay nhanh hơn não bấm ngay số Cánh Cụt. Vừa nghe được giọng nói quen thuộc vang lên, Cao Cổ hỏi dồn:
"Cụt Cụt à, anh cái gì cũng sợ hãi như vậy, Cụt Cụt có chán ghét anh không?"
"Anh lại lên cơn gì đấy?"
"Cụt Cụt à, em có sợ gì không, cứ nói với anh, sau này anh sẽ che chở cho Cụt Cụt mà"
"Ưm, đồ ngốc nhà anh tự lo thân trước đi"
Cao Cổ quấy rầy cả tiếng đồng hồ mới chịu buông tha, trước khi cúp máy còn nhai đi nhai lại:
"Anh nhớ Cụt Cụt muốn chết, Cụt Cụt mau về đi nha"
Cánh Cụt thả điện thoại, nằm trên giường thở dài. Cánh Cụt cũng không ưa tự ngược, nếu chán ghét thì đã chẳng ở cạnh Cao Cổ lâu thế. Thật ra thì nhìn dáng vẻ Cao Cổ dựa dẫm Cánh Cụt cũng không tệ, bình thường Cao Cổ cao lớn hơn Cánh Cụt không biết bao nhiêu, lại đẹp trai giỏi giang được nhiều người để ý, ra ngoài cũng tỏ vẻ cứng cỏi để người khác không chê cười Cánh Cụt, chỉ có lúc ở cạnh Cánh Cụt mới phô bày ra vẻ sợ sệt nhát chết kia, nên Cánh Cụt luôn hưởng thụ cảm giác bản thân mình là đặc biệt. Cao Cổ không biết, Cánh Cụt cũng chẳng phải người X hay siêu nhân ẩn thân, cũng có lắm thứ làm Cánh Cụt run tay chùn bước. Nhưng điều Cánh Cụt sợ nhất, chính là một ngày nào đó Cao Cổ chẳng còn cần đến mình ở bên nữa. Vậy nên Cao Cổ tốt nhất là cứ sợ hãi hết mọi thứ đi, Cánh Cụt chỉ cần cố gắng một chút, tỏ vẻ là bản thân không sao, để Cao Cổ thoải mái mà dựa vào, dựa cả đời này càng tốt. Nghĩ nghĩ thế, Cánh Cụt cầm điện thoại nhắn một tin, khiến Cao Cổ vui vẻ đến thức trắng một đêm:
"Ưm, em cũng nhớ anh"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip