Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 6

Lười cục cưng: thông minh, sáng dạ, đi thi tuyệt nhiên không phao phỏm mà kết quả học tập lúc nào cũng nhìn lên hiu quạnh vắng bóng người nhìn xuống một hàng dài quỳ gối, lại ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô, thân thiện hòa đồng với bạn bè, chính là chuẩn mực con nhà người ta trong truyền thuyết.


Mỗi tội ba ba của con nhà người ta trong truyền thuyết lại dính phải Park Hươu, cái gì cũng không bằng người chỉ có bánh gato là ngập răng và nấm tự trồng thì thừa thãi.


Giáng sinh năm ngoái, Cánh Cụt len lén mở tờ giấy gấp tư Cao Cổ nhét trong tất treo lủng lẳng đầu giường, đọc xong thở dài một tiếng. Nét chữ xiên xẹo không hàng lối, lại còn hằn cả mặt sau, có thể tưởng tượng được người viết đã dồn biết bao tâm huyết:


"Ông già Noel thân mến! Thương ông bao năm vất vả, Giáng sinh năm nay con không cần quà gì, con còn muốn tặng quà cho ông đây. Năm nào ông cũng đi khắp nơi phát quà, hẳn là bận rộn lắm nhỉ. Nhà con có một cục ghẻ /gạch gạch xóa xóa/ à cục cưng rất nghe lời, họ Oh tên Lười, liệu ông có thể chở nó về xưởng của ông để phụ việc lặt vặt hay không? Nó không nhõng nhẽo cũng không khó chiều, chỉ cần đến bữa ông cho nó ăn thịt nhiều nhiều, tối cho nó uống một cốc En pha gờ râu A cộng để tăng trưởng chiều cao, buổi chiều ăn dặm ít hoa quả snack. À nhớ đừng bắt nó làm việc nặng ông nhé..."


Ông già Noel tất nhiên là không bắt Oh Lười đi theo như ước nguyện của Park Hươu, nhưng cũng thương tình để lại cho ba ba Cao Cổ một con đường sống.

Oh Lười dạo gần đây không còn bám Cánh Cụt, suốt ngày mở miệng chỉ toàn bạn Đen Đen thế này bạn Đen Đen thế kia.


Ngày đầu tiên Oh Lười sang nhà bạn Đen Đen ngủ, nghe Oh Lười vòng tay xin mà Cao Cổ mở cờ trong bụng, hào phóng rút hai tờ xanh xanh đỏ đỏ đưa cho Oh Lười để hai đứa nhỏ mua bánh ăn đêm.


Ngày thứ hai Oh Lười sang nhà Đen Đen ngủ, Cao Cổ nở từng khúc ruột, sáng hôm sau hai tay xúng xính hai hộp đồ chơi siêu nhân làm quà cho hai đứa nhỏ hiểu chuyện. Tới ngày thứ ba, Cao Cổ lắc đầu nguầy nguậy "Không cho là không cho, không cho đi đâu hết"


Oh Lười cũng chẳng để baba vào mắt, không cho đi thì kéo Đen Đen về nhà mình, chuyện đơn giản vô cùng. Park Hươu khóc ròng đi kể lể với Cánh Cụt:


"Huhu em ra mà xem, cái con gì chó không ra chó gấu không ra gấu, Sách Đỏ cũng không thấy tên, mà giờ lại đi quyến rũ con nhà mình"


"Huhu, Oh Lười đáng thương ngây thơ tội nghiệp đang bị ức hiếp chà đạp, em ra giải cứu con mình khỏi móng vuốt của loài lang sói đột lốt Gấu Chó kia đi"


Cánh Cụt phì một hơi, nhả ra hai chữ vàng "Làm quá" rồi ủn ỉn lắc mông vào bếp. Cao Cổ nhìn Đen Đen và Oh Lười quấn quýt, nước mắt tưới đẫm đám nấm mốc góc phòng, bật dàn karaoke mới tậu gào đinh tai nhức óc:


"Oh đi xa quá, Oh đi xa ba quá"


Đen Đen đang cùng Oh Lười học bài, đột nhiên thấy lạnh toát sống lưng, vội giật giật áo Oh Lười thỏ thẻ:


"Nhà cậu có oan hồn âm khí gì không, sao mà tớ cứ thấy rờn rợn"


Oh Lười liếc mắt ra cửa thấy thập thò hai cái tai vểnh cùng đôi mắt sáng loáng, không hiểu nghĩ gì lăn sang cọ cọ vào người Đen Đen. Đến khi nghe tiếng đập đầu bôm bốp cùng tiếng tấm tức phẫn hận vang lên ngoài cửa mới phì cười:


"Baba ngốc"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: