Mẩu chuyện nho nhỏ thứ 7
Park Cao Cổ dù đã trở thành bố trẻ con rồi nhưng vẫn chỉ là đứa bé to xác, ngày ngày vẫn cần mẫn viết nhật kí rồi để hờ hững nơi đầu. giường, mục đích là để cho Cánh Cụt đọc được, mỗi tội đời đen, cái quyển sổ màu hường hoa lá cành Cánh Cụt chẳng bao giờ để vào mắt, thế là. toàn tự viết tự đọc, nước mắt nhòe trang nhật kí
Xin trích dẫn vài trang lên đây cho ba Park đỡ cô đơn
"Ngày tháng năm
Nhật ký mến yêu!
Đã ba tháng hai tuần bốn ngày kể từ lúc Cụt Cụt nhận lời cầu hôn của mình, mình vẫn có cảm giác lâng lâng khó tả. Nhiều khi nghĩ lại, chỉ thấy Cụt Cụt với mình một mảnh lãnh đạm, cứ nghĩ đời này kiếp này thế là phải ôm mối tình đơn phương xuống mồ, ai dè một lần mượn rượu ngỏ lời lại có kết quả chấn động địa cầu đến thế. Hóa ra cũng thích mình chết bỏ còn giả vờ kiêu cơ ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.
Cứ mở miệng ra là bảo mình đồ ngốc, thế mà ai nói mình ngốc ngốc chậm tiêu cũng nổi giận phóng dao bằng mắt. Cụt Cụt của mình, cái gì cũng tốt, là Cụt Cụt đáng yêu nhất thế gian"
"Ngày tháng năm
Nhật ký mến yêu!
Giáng sinh năm nay ông già Noel không rước của nợ Lười ghẻ đi, nhưng mình lại được tặng món quà còn ngọt ngào hơn thế gấp trăm nghìn lần. Cụt Cụt đan cho mình một cái khăn quàng cổ hường phấn. Đúng màu mình thích. Cụt Cụt mua cho mình một cái túi chấm bi hường phấn. Đúng kiểu mình thích. Đời này có Cụt Cụt là yêu mình quan tâm mình nhất. Còn cùng mình đeo khăn quàng cổ đi siêu thị, mua snack Lonely God về để dành ăn những lúc Oh Lười lên cơn chống đối chính quyền. Cụt Cụt trước giờ nghe người ta xì xào bàn tán bảo nhà mình là đôi đũa lệch, nên có vẻ bị ghét đi ra ngoài cùng mình, toàn cặp kè với cục ghẻ thôi. Thế mà hôm nay khi mình hỏi không ngại đi cùng mình nữa à, Cụt Cụt nhún nhún vai rồi bảo, mình không ngại thì Cụt Cụt cũng chẳng để tâm. Nghe xong câu đấy, tim mình rụng một mảng"
"Ngày tháng năm
Nhật ký mến yêu!
Cụt Cụt nhà mình bị đáng yêu, làm gì cũng đáng yêu. Nhất là lúc say, không phá phách không làm loạn không nói nhăng nói cuội như mình, chỉ có ngồi một chỗ nghịch miếng dán điện thoại, gỡ ra dán vào cả trăm lần không chán. Mình ngồi ngắm Cụt Cụt như thế cả đêm cũng không chán. Thỉnh thoảng điện thoại Cụt Cụt sáng lên, lại thấy hình nền điện thoại là ảnh của mình chụp cùng cục ghẻ. Thế mà lâu nay cứ tưởng mình chỉ là người qua đường huhuhuhuhu. Mình là quân tử, nhất quyết không lợi dụng lúc người ta mê man mà làm điều xấu. Chỉ là mình với người ta đã ra phường công chứng kết hôn, không tranh thủ một chút lại trái với đạo trời, nhật kí nhỉ? Quân tử nhất ngôn, một lời đã định, chào nhật kí, mình thay trời hành đạo đây"
"Ngày tháng năm
Nhật ký mến yêu!
Nhiều khi mình cứ tự hỏi, liệu có khi nào Cụt Cụt với mình cũng như Xuka với Nobita vậy, chấp nhận về sống chung tới cuối đời chỉ vì thương hại hay không? Có lần mình mở miệng hỏi, bị cấm cửa đúng một tuần. Ăn chay 7 ngày khiến mình không còn can đảm hỏi lần hai, nhưng cứ bị lấn cấn mãi. Mình vì Cụt Cụt mà cười, vì Cụt Cụt mà đau lòng, vì Cụt Cụt mà bực bội ấm ức, có khi nào Cụt Cụt thấy mình là gánh nặng mà chán ghét hay không? Lúc tối xem phim cùng Cụt Cụt, những đoạn cảm động mình muốn khóc gần chết, nhưng liếc sang thấy Cụt Cụt vẫn chẳng có động tĩnh gì, thế là dặn lòng, trụ cột gia đình là không được khóc không được khóc nhất quyết không được khóc. Lúc sau tự dưng bàn tay ngắn chũn của Cụt Cụt nhẹ nhàng đưa khăn giấy sang, nước mắt mình tràn bờ đê, tuôn ào ào như thác đổ. Mình vừa lau vừa sụt sùi, anh thế này Cụt Cụt có chán anh không. Cụt Cụt chẳng nói gì, chỉ cọ cọ vào người mình rồi buông một câu, đồ ngốc. Ừ, mình yêu Cụt Cụt như kẻ ngốc vậy, cứ yêu mãi yêu mãi, yêu cho đến khi Cụt Cụt chán ghét mình thì mình vẫn không ngừng yêu đâu"
End.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip