Cho em bé con

Jungkook thực sự thì không phải là tức giận kiểu ghét bỏ, mà anh đang thấy bản thân bị Jimin coi thường. Rõ ràng là chồng cậu, mà bị cậu vất đi cho một người khác, rõ ràng có ai lại kêu chồng mình ngủ cùng người khác cơ chứ.

Anh đã không còn chướng mắt cậu, đã đối xử với cậu nhẹ nhàng hơn, ít chửi mắng hơn, dù chẳng ôn nhu nhưng với anh cũng đã quá giới hạn rồi, vậy vì điều gì lại khiến Jimin không coi anh ra gì, chẳng lẽ cậu không có cảm giác với anh ? Trong khi đó...

...trong khi anh dần dần cảm thấy không thể thiếu cậu.. anh hẳn là thích mất cái con người này rồi.

Jimin mắt mở lớn, ngây người nhìn Jungkook đang đứng sừng sững trước mắt cậu. Anh cao lớn, chắn đi ánh sáng từ bên ngoài lọt vào, lúc này đối với Jimin là một sự dồn ép nghẹt thở.

Uỷ khuất cùng ngọn lửa hờn ghen trong Jimin khiến cậu không thể nhịn nổi khi Jungkook xuất hiện, cậu bật khóc, nước mắt chảy dài bên má. Cậu bước xuống giường, níu lấy vạt áo Jungkook, trong khi anh vẫn im lặng, không một tia cảm xúc nào.

Lúc này, chỉ có một điều mà Jimin nghĩ, đó là muốn anh ở lại đây, Jimin không muốn anh ngủ với Hwang DaeHyun.

Nhưng chưa kịp mở miệng, đã sợ đến xanh mặt vì Jungkook đột ngột quát lớn, còn trừng mắt với cậu.

- Em khóc cái gì ?

- Em muốn tôi ngủ với người khác ?

- Em xem tôi là thứ gì thế hả ?

Tim Jimin đập mạnh đến mức cậu nghĩ sắp văng ra ngoài luôn rồi, Jungkook tức giận rồi, Jungkook đang nổi nóng với cậu, anh đang lớn tiếng mắng cậu ..

Jimin không chịu nổi, chỉ còn biết oa oa khóc nhiều hơn, hai mắt sưng đỏ, miệng thì không ngừng vang lên âm thanh nũng nịu chỉ cậu mới có, cái mũi hồng xinh không ngừng thút thít. Đáy lòng Jungkook sớm đã mềm nhũn, nhưng không thể nào dễ dàng bỏ qua cho cậu như vậy, anh phải để cho Jimin thấy rằng, anh là người quan trọng đến mức nào trong cuộc đời cậu tại thời điểm hiện tại, và là của cả sau này.

Anh định mắng cậu một vài câu, thì Jimin đã nức nở.

- Không muốn.. Jimin hức .. không muốn anh ngủ..hức .. với cậu ấy..

- Hức.. Jimin.. không cố ý mà..

Cậu tiến tới gần anh hơn, buông vạt áo anh ra nhưng rất nhanh đã nắm lấy cổ áo anh kéo kéo, Jimin là không muốn cho Jungkook rời khỏi đâu.

Jungkook nghĩ nghĩ một chút, Jimin nhà anh ngây ngốc như vậy, sao có thể cứng rắn chống lại lời nói của DaeHyun, hơn nữa anh cũng biết thằng nhóc kia tinh quái cỡ nào. Anh liền nhận ra đó không phải đều là lỗi của Jimin nữa.

Nhìn cậu khóc thê thảm như vậy, anh cũng xót lòng, nhưng nghĩ tới người này lại mềm yếu dễ bị bắt nạt như vậy, mà nếu đã mềm yếu thì phải biết dựa vào anh chứ, nếu uất ức, ủy khuất thì phải mách lại với anh, phải bắt anh đòi công bằng cho mình, chứ không phải nhu thuận để người ta trêu chọc như vậy.

Anh cho rằng, sẽ nhân cơ hội, lần này nghiêm túc dạy dỗ cậu một chút.

Vì vậy, mặc kệ bàn tay Jimin níu áo mình chặt cỡ nào, Jungkook cũng đem nó gỡ ra, mặc kệ Jimin khóc đến đáng thương, cả khuôn mặt trắng nõn khóc đến hồng lựng ướt nhẹp toàn là nước, anh xoay người đi ra ngoài, còn không nặng không nhẹ bỏ lại một câu.

- Em ngủ đi. Đêm nay tôi ở phòng sách.

Jimin mếu máo nhìn theo bóng dáng Jungkook đã rời khỏi, cậu vừa tức vừa thấy bản thân oan uổng vô cùng. Nếu biết Jungkook cũng không thích ngủ với Hwang DaeHyun, thì cậu đã không đồng ý với thiếu niên kia rồi..

Rõ ràng sợ Jungkook nghĩ mình ích kỷ, mà hiện tại lại khiến anh tức giận vì cậu quá ngốc.

Jimin nằm trên giường cuộn tròn cả đêm không ngủ được, thút thít đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Không có anh ôm, cậu liền mất ngủ.

Jungkook thì cắm đầu làm việc để giảm bớt sự tức giận, nhưng trong đầu toàn là hình ảnh Jimin khóc thật tội nghiệp, anh càng bực hơn thằng nhóc DaeHyun không việc gì làm liền đem vợ anh ra trêu chọc, cũng vì vậy mà anh liền sinh khí. Ngày mai anh không phải đi làm, vì vậy trốn ở đây xử lý tài liệu công ty, vừa vặn dạy cho Jimin một bài học, bài học về việc bảo vệ quyền lợi của mình trong cái nhà này, bài học về việc phải biết giữ chồng của mình, dù sao anh cũng đẹp trai như vậy, cậu không lẽ không biết sợ sẽ có người cướp anh ư ? Không lẽ cậu không biết ghen ? Anh không chấp nhận chuyện đó, vì vậy lần này phải cho Jimin nếm mùi.

Đêm nay là một đêm rất dài...

Chỉ có mỗi thiếu niên kia là vô tư ngủ ngon lành mà thôi.

.

.

Sáng ngày kế tiếp Jungkook không có đi làm, sau khi DaeHyun ra ngoài để làm việc riêng thì anh mới quay về phòng mình để ngủ, Jimin đã thức từ sớm, ngồi bó chân ở phòng khách, mặt vẫn còn phờ phạc vì tối hôm qua khóc thật nhiều.

Cậu rối rắm không biết nên làm thế nào để jungkook không giận mình nữa.. Jimin không biết thật mà..

Sực nhớ tới mẹ Jeon, mẹ từng nói là nếu như có việc gì không giải quyết được, lập tức gọi cho mẹ, mẹ luôn ở bên Jimin a.

Cậu lật đật chạy đến lấy điện thoại mà anh đã mua cho cậu, dù ít sử dụng nhưng Jimin cũng biết dùng nó để gọi điện mà.

Mẹ Jeon nghe Jimin thút thít trình bày mọi thứ thì vô cùng đau lòng cho con dâu nhỏ chịu uất ức như vậy, trong lòng thầm mắng thằng con trai ác quỷ nhà mình. Sau đó nghĩ nghĩ một chút, mẹ cười tà bày ra cho cậu một kế hoạch.

Jimin nghe mẹ nói mà lúc thì gật gật đâu, lúc lại ngượng đến mặt đỏ rần rần, cuối cùng muốn bốc khói tắt máy, cậu mím mím môi, mẹ Jeon vừa dạy cậu làm sao kể Jungkook không giận nữa.. nhưng thực là xấu hổ đó..

Nhưng mà, Jimin không muốn anh giận mình nữa, cậu cũng không muốn DaeHyun cướp mất Jungkook đâu mà ..cho nên cậu quyết định sẽ nghe lời mẹ Jeon dặn dò .

.

.

Quả nhiên là Jungkook không thèm đếm xỉa tới cậu, anh sau khi ăn xong bữa sáng thì ngồi ở sofa phòng khách chuyên tâm làm việc, Jimin gấp đến độ muốn khóc, sao anh không vào phòng, anh cứ ngồi lì ở đó thì làm sao cậu thực hiện kế hoạch đây...

Cậu đều đã chuẩn bị xong xuôi, nhưng tình thế lúc này khiến cậu không biết phải làm như thế nào. Đứng ở cầu thang chần chừ, cậu muốn vào phòng cơ.. nhưng mà nếu không nhanh lên, thì Hwang DaeHyun mà về tới, cậu sẽ không làm được mất.

Vì vậy, Jimin quyết định chầm chậm đi xuống phòng khách, đi đến sau lưng Jungkook đang ngồi.

Anh nghe tiếng chân, biết là Jimin đang tiếp cận, nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng không quan tâm.

Ngón tay trên bàn phím vẫn đều đều gõ, cho đến khi Jimin cất tiếng gọi anh.

- Anh.. Jungkook..

Jimin chần chừ một chút, sau đó lại đi vòng qua, muốn ngồi cạnh bên Jungkook, nhưng anh vẫn tập trung nhìn thẳng màn hình máy tính mà không thèm nhìn cậu, chỉ có miệng là mấp máy trả lời.

- Có việc gì ?

Thanh âm trầm thấp của anh làm Jimin run rẩy, thấy anh còn không thèm nhìn mình, hai mắt Jimin lại bắt đầu hồng hồng.

Cho đến khi Jimin đặt tay lên vai anh kéo kéo muốn gây sự chú ý, Jungkook mới tức tối quay đầu sang muốn mắng cậu, nhưng lời nói chưa kịp thốt ra đã phải nuốt vào lại cùng với nước bọt, yết hầu trượt lên trượt xuống vì hình ảnh Jimin trước mắt quả thực con mẹ nó câu dẫn đi.

Anh đỏ mắt khi trên người cậu lúc này là áo sơ mi của anh nên nó rộng thùng thình, vừa vặn che qua cảnh xuân bên dưới cùng cái mông vừa cong vừa vểnh, bên trên hơi trễ xuống, làm xương quai xanh lồ lộ, vô cùng ngon lành như chờ anh nhấm nháp, cặp đùi non mềm khêu gợi đang phơi bày trước mắt anh, Jimin quỳ trên ghế, hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn anh như oán trách, miệng nhỏ mím lại ngăn âm thanh nức nở, hai má đỏ bừng vì xấu hổ, Jungkook đứng hình một vài giây, cho đến khi Jimin bổ nhào đến ôm lấy cổ anh dụi dụi. Giọng mũi ngô nghê như lông vũ khều nhẹ trái tim anh.

- Kook ah...

Bình tĩnh, Jungkook tự dặn lòng phải bình tĩnh, anh biết lúc này bản thân đang bắt đầu nóng lên, thứ bên dưới cũng rục rịch rồi, nhưng mà anh đang muốn trừng phạt Jimin, vì vậy đem tay cậu đang choàng trên cổ mình kéo kéo, đẩy cơ thể cậu ra, lạnh giọng.

- Không muốn làm.

- Em về phòng đi.

Jimin nghe thấy vậy liền hoảng sợ trong lòng, nhưng trước mắt không thể đi được, nếu cậu buông bỏ, thì không thể nào khiến Jungkook nguôi giận.

Vì vậy cố chấp không chịu rời tay, Jimin vùi đầu vào lòng anh, vừa nức nở vừa nũng nịu.

- Không chịu... anh JungKook ...

- Tôi có bảo muốn làm tình với em lúc này không ?

- Khi nào tôi hứng thì tôi sẽ làm. Còn bây giờ thì đi chỗ khác.

Thái độ cùng lời lẽ thô lỗ của anh khiến Jimin sụt sùi, vô cùng dỗi anh nhưng vẫn níu chặt lấy vạt áo, lúc này Jimin quỳ thẳng, áp sát vài người Jungkook, nước mắt lại nhỏ giọt, đưa tay lau đi nhưng miệng thì vẫn khẽ khàng nói nhỏ.

- Em.. em ..

- Em muốn..có em bé ..

Cậu ôm chầm lấy anh lần nữa, vùi mặt thật sâu không dám ngẩng lên, cả cơ thể cậu run bần bật, xấu hổ lắm cậu mới dám nói ra câu đó, nhưng mẹ Jeon đã dặn, muốn Jungkook không giận thì phải xin anh cho mình em bé, Jungkook liền hạ hoả, nhưng lúc này nếu anh lại từ chối cậu, Jimin sẽ đau lòng đến không thể ngừng khóc mất.

- Kook.. cho Jimin..cho em bé con đi mà.. - cậu nhỏ giọng, hơi thở thơm ngát ấm áp vờn quanh lỗ tai Jungkook, làm lông tơ trên người anh dựng cả lên.

Như một vụ nổ BigBang vừa diễn ra trong đầu Jungkook, anh cảm thấy sợi dây thần kinh kiềm chế bản thân vừa đứt phăng đi.

- Chết tiệt..

Siết lấy cơ thể Jimin trong vòng tay, vừa vặn nhỏ bé trong chiếc áo sơ mi quyến rũ, Jimin trắng nõn nà như miếng mồi ngon mà Jungkook ăn mãi không chán. Anh muốn bản thân dạy dỗ Jimin, nhưng lại không ngờ vợ nhỏ hôm nay học được chiêu này, lại chủ động câu dẫn anh. Câu dẫn thì có thể không thành công vì anh vẫn kiềm lòng được, nhưng đến khi từ cái miệng xinh xinh đó thốt ra lời lẽ kia, làm Jungkook một cỗ hưng phấn dâng lên, thực sự khó mà nhịn nổi.

" Em muốn có em bé "

" Kook a.. cho Jimin bé con đi "

Lời cậu nói như văng vẳng bên tai, làm con thú trong Jungkook như xổng chuồng, bổ nhào ra chiếm đoạt mồi ngon trước mắt.

- Hôm nay sẽ thụ thai cho em..

Đè Jimin xuống sofa, anh mạnh mẽ tách ra hai chân thon thả, vùi đầu vào nơi tư mật của cậu mà âu yếm. Jimin mê man vừa vui vì đã thành công, vừa xấu hổ khi bản thân hưng phấn đến độ bị liếm chảy nước, cái mông bị Jungkook xoa nắn không ngừng tay.

Đầu lưỡi của anh ranh mãnh liếm lộng lên cửa huyệt, ác ý chọt vào những nếp gấp đáng yêu. Cố tình nong vào để tách ra vách thịt chặt chẽ, khiến tiểu huyệt mẫn cảm bắt đầu co rút, muốn hút lấy cái lưỡi tinh quái đang làm loạn.

Bên trong tiểu huyệt mang màu đỏ vô cùng gây kích thích thị giác, Jungkook trầm mặc nâng chân Jimin lên mà chăm chú quan sát lỗ nhỏ, từng cái co rút giãn nở của nó đều bị anh thu vào tầm mắt, ngay cả luồng nước trong suốt đang chảy ra từ bên trong cũng không ngoại lệ.

- Ư.. a... - Jimin nhắm mắt kêu lên, khoái cảm cùng sự ngượng ngùng làm cậu như bị nhấm chìm.

- Có còn muốn có bé con không ? - Jungkook cắn lấy môi cậu, tà ác nói.

- Ưm.. a.. muốn.. a Jimin muốn.. - Jimin thở dốc trả lời .

Cảm thấy người anh em bên dưới lại trướng thêm một vòng, anh nhanh chóng cúi xuống tiếp tục mút mát, răng nanh chốc chốc lại cắn cắn lên thịt huyệt đỏ hồng mềm mại, khiến Jimin rên rĩ thật lớn, muốn đem đầu Jungkook đẩy ra nhưng lại bị anh nắm lấy hai chân đem dang rộng.

Liếm đến khi tiểu huyệt đầm đìa nước bọt lẫn dâm thủy, mấp máy liên hồi và bị nong ra một chút, Jimin cũng bắt đầu thấy ngứa ngáy mà xoay eo, rên hừ hừ trong cổ họng, mắt ngập nước nhìn Jungkook, anh liền lập tức đem tính khi căng trướng đâm vào bên trong, sau đó thở hắt ra vì khoái cảm, tràng bích nóng hổi chặt chẽ bao lấy anh,hưng phấn tới dồn dập, Jungkook ngửa đầu thở dốc bắt đầu luận động.

Ma sát đến mức chỗ giao hợp đỏ rực, dâm dịch vươn vãi đọng lại thành vũng trên sofa, Jungkook đầu tóc đã đổ mồ hôi ướt đẫm ,tóc mái rũ rượi khiến anh càng thêm hấp dẫn và nam tính, Jimin bị anh liên tục ra vào mà cả khuôn mặt hồng lựng, một ngón tay đang để bên môi mà cắn lấy, hai chân sắp mất đi cảm giác mà vô lực buông thõng sang hai bên

Có lẽ cuộc làm tình sẽ kéo dài từ nơi này đến nơi khác, làm đủ loại tư thế, làm đến mức dâm dịch vươn vãi khắp ngỏ ngách, đến mức Jimin tiểu huyệt mất cảm giác phải kêu khóc xin tha... Nếu như mà từ đầu Jungkook không quên đóng cửa, làm cho Hwang DaeHyun về đột ngột liền có thể vào nhà, và y chứng kiến cảnh tượng đặc sắc đó thì tâm hồn tiểu xử nam mong manh liền hét lên một tiếng thất thanh, làm Jimin giật thót, bên dưới siết chặt đến mức Jungkook như nghẹt thở, mất tự chủ phóng thích từng luồng nóng bỏng vào bên trong.

2693

20:11 10/7/19

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip