62
"Em... em nói sao?" TaeHyung đẩy nhẹ JungKook ra, mở to mắt nhìn cậu thể hiện sự ngạc nhiên, bảo bối của anh vừa nói có bảo bảo, là của ai?
"Em có bảo bảo... TaeHyung..." JungKook mỉm cười xúc động đến rơi nước mắt, thân thể cậu hiện tại có đến 2 sinh mạng, tuyệt đối chính là bảo bảo của cậu.
"Là của ai?" TaeHyung nắm đôi vai gầy của cậu, ánh mắt vô cùng nghi ngờ, trong 2 tuần không có anh bên cạnh không hẳn là cậu không đi với người khác, huống hồ hôm trước còn vui vẻ cười nói với một nam nhân.
JungKook bi thương cúi đầu xuống, nhắm mắt mím môi lại rồi ngẩng đầu lên nhìn TaeHyung. "Anh nghĩ là của ai?"
Không ngờ đến lúc này còn nghi ngờ bảo bảo trong bụng cậu, trong mắt anh cậu thật sự lẳng lơ đi tìm người khác làm tình mang thai sao? Bản thân cậu không biết chính là vì cậu còn nhỏ, hơn nữa chưa hề tìm hiểu về những chuyện kia, gia cảnh khó khăn nên đến cái điện thoại cậu cũng không có thì làm sao biết được vấn đề quan hệ, hiện tại lẽ nào anh không biết mình có mang bao hay không lúc làm tình với cậu?
"Của nam nhân kia?" TaeHyung nói như đúng rồi, ánh mắt cũng lạnh đi vài phần, hoàn toàn không để ý đến biểu cảm thất vọng trên mặt cậu.
"Là của..." JungKook mệt mỏi, trái tim cậu cư nhiên giống như đang rỉ từng giọt máu, sau đó nhịn không được mà khóc. "Là của anh."
"Ôi... TaeHyung, cho dù em không còn tình cảm với JungKook cũng đừng làm em ấy khóc nữa, em ấy đang có bảo bảo, là con của em, của em! Đừng chất vấn nghi ngờ em ấy nữa, người đang mang thai không nên khóc đâu, nín đi JungKook, em mà khóc sẽ quan hệ tới bảo bảo." Sung Meol Hyo nhanh tay đặt khay thức ăn lên bàn, quay qua khiển trách TaeHyung rồi xoa đầu cậu dỗ ngọt.
"Là của em? Bảo bảo là của em?" TaeHyung trợn mắt nhìn Sung Meol Hyo rồi nhìn sang JungKook, lúc anh bị hạ thuốc đó không có mang áo mưa mà chơi cậu sao?
Sung Meol Hyo im lặng lo dỗ dành JungKook, một cái liếc mắt nhìn TaeHyung cũng lười, đã bỏ rơi cậu bé rồi hiện tại còn quay lại làm tổn thương cậu, làm cậu khóc khi đang mang thai nữa, TaeHyung hoàn mĩ trong mắt chị bây giờ tất cả đều tiêu tan.
"Cái thai được 1 tháng 2 tuần, vậy em nghỉ xem có phải của em không? Hay là em đang nghĩ JungKook quan hệ với người khác?" Sung Meol Hyo như hiểu rõ tâm tư của TaeHyung, nửa lời nói ra cũng rất chắc chắn là mình suy đoán đúng.
"Em... là vì... là..." Anh cúi đầu không dám nhìn Sung Meol Hyo, thật sự anh hoài nghi đều bởi vì hôm trước cậu đứng chung với nam nhân kia, ghen như vậy cũng là một phần thể hiện của tình yêu mà, có ghen mới có thể giữ người, sao trách anh được?
"TaeHyung, em hãy tốt đẹp trong mắt chị như trước đi."
"Em xin lỗi..."
"Chị không phải người mà em nên xin lỗi, còn JungKook thì sao?"
"Bảo bối, anh xin lỗi..."
...
Kim Tae Pal thấy TaeHyung bế JungKook chạy đi rồi cũng cùng Shin Yong Hyang đi vào phòng bếp, lúc nãy vì đứng xa nên không thấy, hiện tại chứng kiến tận mắt nước trên sàn hòa với máu của cậu bé JungKook chảy nhiều đến nỗi không còn chỗ nào khô ráo để đứng.
"Ôi... 'con dâu' à, tại sao con lại bất cẩn như thế chứ? Có sao không?" Kim Tae Pal khoanh tay trước ngực lắc đầu chán nản, còn đặc biệt nhấn mạnh hai từ.
"Con... con không có, con lỡ tay làm rơi bát, nước văng ra nên JungKook... JungKook trượt chân ngã, con không có làm gì hết..."
----End Chap 62----
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip