Chương 34: I can feel a hot one
"Tiểu Luân Luân, Tiểu Ni Ni! Mau về ngủ thôi, mai còn phải đến trạm xe nữa." Lúc tôi chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì dì của Thẩm Dục Luân gọi vọng lên, cầm đèn pin chiếu loạn xạ, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.
Tôi từ trên người anh ấy đứng bật dậy, sửa sang lại áo quần, đi nhanh xuống hồ nước, anh ấy cũng đi theo phía sau, tôi có thể tưởng tượng khi đi phía sau lưng tôi anh ấy sẽ cảm thấy tên nam sinh này thật đen tối, bởi vì đây cũng là lần đầu tiên tôi chứng kiến bản thân mình như thế. Về đến nhà, dì đã giúp tôi sắp xếp xong quần áo ngay ngắn đặt trên giường, còn chuẩn bị thêm một chút đặc sản cho tôi nữa, ngày mai chúng tôi sẽ đi về, vậy thì có thể nhìn thấy Hạo Nhiên ca, Bảo Ngọc tỷ và Hoàng Bân, thế nhưng tôi lại chẳng muốn thấy tên Hầu Kình Vũ đáng ghét kia.
Lúc ngủ, Thẩm Dục Luân nằm trên giường mở mắt nhìn trần nhà còn tôi nhìn gò má của anh ấy, anh ấy biết tôi đang nhìn mình nhưng không dám nhìn lại tôi, bây giờ tôi có thể nói cho bạn một điều: Nếu có một ngày bạn gặp phải tình huống tương tự như thế, ánh mắt người bên cạnh bạn đảo quanh chẳng dám nhìn sâu vào mắt bạn, còn bạn lại cứ thế càn rỡ dõi theo người ấy, ánh mắt của bạn có thể uy hiếp người ấy, vậy thì tôi phải chúc mừng bạn, bạn đã giành được thế thượng phong trong tình yêu đó, bạn đang nắm trong tay quyền chủ động. Đáng tiếc là khi đó, ít nhất là tại thời điểm ấy tôi vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra.
"Xin lỗi."
Thẩm Dục Luân nói với tôi, mắt vẫn nhìn chằm chằm trần nhà, trên bàn vẫn là ngọn nến chữ hỷ dì anh ấy chuẩn bị cho chúng tôi, trong đêm tối dần sâu, trái tim của tôi và anh ấy đều có bí mật.
Tôi nhắm mắt lại, không biết giải thích ra sao, tôi cũng không thể vô sỉ nói "không sao", bởi vì người sai rõ ràng là tôi, vì sao anh ấy luôn phải nói xin lỗi. Tôi quay lưng, ôm lấy gối, lần đầu tiên không ôm Thẩm Dục Luân ngủ.
Hôm sau tỉnh dậy, ngửi thấy mùi hương nhàn nhạt quen thuộc, mở mắt, thì ra là Thẩm Dục Luân, tôi lại đang ngủ trong ngực anh ấy, còn anh ấy ôm lấy đầu tôi. Tức thì thoát khỏi lồng ngực ấy, anh ấy duỗi người sau đó nhìn tôi khó hiểu, hỏi: "Sao thế, còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đã, ngoan, tới đây".
Sau đó vô sỉ kéo tôi vào trong ngực, lần nữa dán vào ngực anh ấy, tối qua đã làm như thế với anh ấy, ý của tôi là, bạn hiểu mà, hôn môi ấy, sau đó còn cưỡi lên người anh ấy, bây giờ việc chung đụng với anh ấy khiến tôi trở nên mất tự nhiên.
Nhưng tôi biết rõ, Thẩm Dục Luân sáng sớm mắt còn ngái ngủ, tế bào não chưa tỉnh.
Cố nén xấu hổ, tôi thà là anh ấy cứ ngủ tiếp một lúc nữa không nên dậy sớm làm gì, cứ thế lúng túng cùng tôi mắt to trừng mắt nhỏ, chẳng qua còn có nơi lúng túng hơn. Ánh mặt trời sáng sớm thật tươi đẹp, tôi đang dán lên người anh ấy, vị Hu-Ha tiên sinh của anh ấy lại trở nên hưng phấn dị thường, ngày càng đứng thẳng, cứng rắn đè ở bụng tôi, tôi mặc niệm cầu khẩn thần linh: "Ngoan nào, mau xẹp xuống đi, mày làm tao cũng muốn cương lên rồi". Sau đó, tôi đã cảm giác được cái ấy của tôi cũng bắt đầu ngẩng đầu lên, vật ấy (của tôi) giữa hai chân Thẩm Dục Luân không an phận mà đứng thẳng, tôi chuẩn bị nhẹ nhàng chuồn đi, vừa mới đứng dậy Thẩm Dục Luân lại trừng mắt, dáng vẻ vô tội nhìn tôi, lúc đó trong lòng tôi liền nghĩ: "Anh có thể đơn thuần thêm chút nữa không?".
Liếc anh ấy một cái, lập tức xoay lưng lại, trong lòng nghĩ cái nhìn này cũng đủ khiến anh suy nghĩ miên man cả một buổi sáng, tôi xem anh làm sao mà ngủ tiếp. Sau đó, tôi định ngủ thêm chút nữa thế nhưng anh ấy cứ như thể chưa có gì xảy ra nhào đến ôm tôi từ phía sau, chỉa vào tôi, lúc ấy tôi gấp đến độ mặt đỏ ửng cả lên, cảm thấy một luồng phẫn nộ ở nơi đó sẽ nổ tung trong vòng một giây. Vừa quay đầu lại đã bắt gặp đôi mắt vô tội kia, nháy mắt hả, còn nháy mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc đó, lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ rằng tôi cần một tín ngưỡng, bởi cuộc sống có quá nhiều điều không thể đoán trước, trừ thần ra, tôi cảm thấy rằng sẽ chẳng có ai cứu được tôi nữa.
Lúc tiễn chúng tôi ra trạm xe, dì Thẩm Dục Luân đột nhiên bật khóc, một mực nắm lấy tay anh ấy nói: "Mẹ con mặc kệ con thì vẫn có dì quản con, Luân Luân ngốc, con lớn rồi, lớn thật rồi, hiểu chuyện rồi."
Tôi phân tích mấy lời này một chút, câu trước quả thật ôn nhu, tôi nghe cũng muốn khóc, nhưng câu sau "Lớn rồi, lớn thật rồi". Tôi nghe ở đâu rồi nhỉ? A, đúng rồi, lần đầu tôi nghe câu này là vào buổi sáng lúc tôi và Thẩm Dục Luân đang ở trên giường, thân thể đè ép nhau, dì ấy đẩy cửa vào thì thấy cảnh tượng này, nhìn Thẩm Dục Luân với ánh mắt hết sức kinh người liên tục gật đầu nói "Lớn rồi."
Và lần thứ hai tôi nghe câu này là lúc Thẩm Dục Luân thô tục phát ra một chữ "Đệch", giữa cảm xúc hỗn loạn dì ấy lại nói nó.
Thẩm Dục Luân ôm dì ấy vào lòng nói: "Dì à, dì yên tâm đi, tụi con rảnh sẽ tới thăm dì mà, không phải dì nói tháng sau muốn đến thăm con sao? Khóc gì chứ."
Dì ấy càng khóc dữ hơn, lại nói: "Ừm, con buông dì ra đã nào, sáng nay dì mới sấy tóc đó."
Thẩm Dục Luân vội vàng buông đầu dì ấy ra, sau đó dì ấy bắt đầu nháy mắt với tôi ý bảo đứng lên, trong đôi mắt ấy đều là nước mắt, trời đất ơi, tôi thật chẳng hiểu mấy cái cảm xúc trước khi ly biệt này, người nhà của tôi chưa từng có kiểu này. Từ nhỏ chỉ có mình tôi đi đi về về sân bay mà thôi, tôi vội vàng nắm lấy tay dì ấy, nói: "Thật vui vì có thể gặp dì, quen biết dì, đây là may mắn của con."
Bỗng nhiên nước mắt dì ấy đang rơi ngừng lại, liếc nhìn Thẩm Dục Luân, khoác vai anh ấy nói: "Vậy tháng sau dì sẽ tới, con phải chăm sóc thật tốt cho Tiểu Ni Ni, nhóc đó quả thật chính là mệnh khuê nữ, mệnh nguyệt (trăng), thiếu dương khí." (thiệt ra gốc là thiếu nhật, #Han còn nói thêm một tầng nghĩa sâu xa hơn chính là thiếu nhật = thiếu fuck, cho nên ... quá dễ sợ, haha, quả là thâm, dì Thẩm là không giỡn được đâu ò)
Nghe thấy câu này, tôi thừa nhận lòng tôi còn hỗn loạn hơn cả câu câu hát của Tôn Yến Tư "Tôi để lại dấu vấn tay trong thế giới hỗn loạn của anh", vì tôi còn buột miệng thốt ra: "Con đâu có thiếu dương khí chứ."
Dì ấy quay đầu liếc nhìn tôi một cái rồi nói với Thẩm Dục Luân: "Con xem đi! Còn nói không thiếu dương khí nữa." Cái tên hỗn đãn Thẩm Dục Luân này còn dám mạnh mẽ gật đầu, hư hỏng cười đáp: "Vâng, dì yên tâm đi, có con đây rồi, đừng lo."
Trước khi lên xe dì ấy cứ dặn đi dặn lại dọc đường đi tôi phải cẩn thận, buổi tối ngủ đừng đá chăn lung tung, nếu không có tiền tiêu thì lấy của Thẩm Dục Luân mà dùng, cuối cùng nói: "Có rảnh thì phải thường thường về đây." Câu "về đây" ấy khiến mắt tôi đỏ lên.
Lúc xe phải rời bến, dì lại đuổi theo nói với tôi và Thẩm Dục Luân một câu: "Chờ năm sau con lên cao trung (cấp 3), dì tới đó ở cùng con nhé." Lúc ấy lòng Thẩm Dục Luân hẳn là còn ngổn ngang hơn cả tôi, rõ ràng là, dì anh ấy vẫn nghĩ rằng anh ấy còn học sơ trung (cấp 2).
Lúc quang cảnh ngoài cửa sổ xe trở nên tối đen thì Thẩm Dục Luân đã ngủ say, tôi và anh ấy mỗi người đeo một bên tai nghe, từ đầu đến cuối chỉ phát bài "Giấy chứng nhận tình yêu" của Tôn Yến Tư, câu đang hát là "Chờ đến khi chúng ta học được nhẫn nại và nỗ lực thì tình yêu này chắc chắn sẽ có giấy chứng nhận." Tôi lén nhìn Thẩm Dục Luân, chỉ khi nào anh ấy không nhìn được tôi thì tôi mới dám yên lặng ngắm nhìn anh ấy, cửa sổ xe khiến đường nét anh càng khắc sâu hơn, mày kiếm mắt sáng, Thẩm Dục Luân lại đẹp trai rồi.
Nhẹ nhàng nương theo bờ vai anh, nhắm mắt lại, mơ màng thấy Lý Hạo Nhiên trong cơn mơ.
Buổi tối lúc về đến nhà Thẩm Dục Luân mới nhớ ra Hoàng Hoàng vẫn còn đang ở chỗ Hoàng Bân, mấy ngày nay tôi nhờ cậu ấy chăm sóc Hoàng Hoàng. Dọc đường đi tôi lại nôn, cảm giác muốn nôn cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài, lúc ấy tôi nghĩ, nếu như nôn ra cả phổi thì phải làm sao, nếu như nôn ra cả dạ dày thì phải làm sao, sau đó tôi lại nghĩ đến đoạn nôn ra luôn cả ruột già thì càng tình trạng càng dữ dội hơn nữa.
Tỉnh lại vào trưa hôm sau, nhắm mắt, tính ngủ thêm lát nữa nhưng không thấy Thẩm Dục Luân ở bên cạnh, tôi thức dậy tìm khắp nhà cũng không thấy anh ấy, trái lại tôi thấy Hoàng Hoàng ở trong phòng tắm, chắc là sáng nay Hoàng Bân đã đem nó trả về, hẳn là chịu không nổi nữa, làm sao cũng không huấn luyện được con vịt này giống như cẩu cẩu tự mình tìm chỗ để ngủ, thậm chí là tự mình đi vệ sinh ở bãi cỏ.
Sau đó, chuông cửa reo lên, vừa mở cửa ra là Hạo Nhiên ca.
"Hạo Nhiên ca?" Tôi không nghĩ là anh ta, sao anh ta biết tôi đã về, còn biết trở về lúc nào, hai ngày nữa mới đi học lại, tôi cứ nghĩ hẳn là ngày mai anh ta mới trở lại.
"Anh vào đi, em đi toilet cái đã." Tôi lập tức chạy ù vào toilet, đánh răng, tắm rửa, thay áo quần, xịt nước hoa, trong lòng cứ miên man nghĩ vừa nãy khi tôi gọi Hạo Nhiên ca, âm điệu chữ "Hạo" bật ra không hay lắm, một bên vừa hối hận lại vừa dùng nước miệng hương cam nên bị sặc, trong mắt tôi toàn là nước mắt. Đảm bảo bản thân đã thật xinh đẹp mới bước ra khỏi phòng vệ sinh.
"Sáng nay anh gọi cho em thì Dục Luân bắt máy, cậu ấy nói hai người về rồi, giờ cậu ấy đang mời Hoàng Bân ăn cơm, bảo anh chiều rồi hãy đến nhưng mà anh nghĩ vẫn nên tới sớm chút thăm em, đây là canh thịt dê (đặc sản Tây An), mang về từ Tây An đó, là đồ đóng hộp, mau đến xem này." Lý Hạo Nhiên ở trong phòng bếp đã làm xong bữa trưa.
"Cám ơn Hạo Nhiên ca."
Tôi ngồi vào bàn ăn, Lý Hạo Nhiên vẫn cười cười nhìn tôi, nói "Thật ngoan!"
"Hạo Nhiên ca, anh cũng ăn đi." Lý Hạo Nhiên cứ nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không cách gì ăn được, lần trước lúc thấy Bảo Ngọc tỷ và Hoàng Bân nũng nịu với nhau, răng cửa dính một mảng rau, tôi vẫn còn bóng ma.
"Anh ăn rồi, em ăn đi, ngoan." Lý Hạo Nhiên lại nhìn tôi, tôi nghĩ hẳn là anh ta đang đặc biệt chờ mong sau khi tôi ăn một miếng sẽ thỏa mãn đến độ nghẹn ngào nói với anh ta rằng thứ tôi vừa ăn là thứ ngon nhất trên đời.
"Hạo Nhiên ca, anh ăn cùng em đi." Tôi đưa cho Lý Hạo Nhiên đôi đũa, anh ta cũng không cự tuyệt nữa, anh ta sẽ không cự tuyệt tôi, tôi biết mà :)
Hai chúng tôi ăn canh thịt dê, chung một bát, hai đôi đũa, cũng chẳng có gì lúng túng cả, tôi và những người bạn bên cạnh sống cũng chung như thế thôi, chỗ lúng túng chính là thứ chúng tôi đang ăn gần giống như miến (bún), vì thế cuối cùng chúng tui hút mạnh một cái mới phát hiện hai người ngậm chung một sợi bún .
Lý Hạo Nhiên cũng không cắn đứt mà còn giảo hoạt cười cười tiếp tục nhai từng chút rồi đến gần tôi, tôi chỉ có thể trừng mắt nhìn anh ta, lúc chóp mũi chúng tôi sắp chạm vào nhau, tôi nhắm mắt lại quyết định đối mặt với thứ tình cảm cấm kỵ này, chuyến du lịch đã làm tôi hiểu ra rất nhiều điều, chạm phớt một chút vào chóp mũi tôi, Lý Hạo Nhiên hung hăng cắn đứt sợi miến (bún), mở mắt ra đã thấy anh ta trở về chỗ ngồi, giảo hoạt hỏi: "Ngon không?"
"Ừm, hả, ừm, cái đó, em nói này, Tây An có cảnh gì đẹp?" Tôi nghĩ có lẽ tôi giống như lời dì Thẩm Dục Luân đã nói hồn vía đã bay lên mây rồi, ngày đó gặp Lý Hạo Nhiên tôi đã hỏi rất nhiều thứ không đâu vào đâu.
"Có." Vậy mà Lý Hạo Nhiên lại trả lời rất trôi chảy, có thế tôi mới thấy rằng tôi và anh ta rất thích hợp, hỏng rồi, cứu tôi.
Sau đó Thẩm Dục Luân đi vào: "Gì đấy gì đấy, hai người đang làm gì đấy?"
"Mang đến cho hai người ăn đó, cậu ăn chưa?" Lý Hạo Nhiên vui vẻ đáp, rõ ràng tôi và anh ta rất hiểu Thẩm Dục Luân, trong giây phút kia, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn, Lý Hạo Nhiên có thích tôi không? Anh ta vẫn còn thích Lý Tuyết ư? Thẩm Dục Luân yêu tôi sao? Thẩm Dục Luân giống tôi, cũng là gay? Có thể Lý Hạo Nhiên biết Thẩm Dục Luân thích tôi nên luôn muốn kích động Thẩm Dục Luân? Vậy (anh ta) xem tôi là cái gì đây?
Sau khi vào học lại, tất cả lại trở về quỹ đạo, ngày đầu tiên của năm học Bảo Ngọc tỷ mang theo một hộp bánh lớn chiêu đãi cả lớp, trong tay mỗi người có đến vài cái bánh, rất nhiều người đảm nhận vai trò tiêu diệt bánh. Sau đấy cô ấy hắng giọng, chúng tôi đoán chắc là muốn tuyên bố chuyện vui gì đây, nét mặt cô ấy tỏa sáng tựa Quan Thế Âm thông báo với mọi người rằng: "Đây là một chút tâm ý của tôi, kỳ nghỉ này về nhà phát hiện trong nhà còn một hộp bánh, chỉ là, phải ăn xong trước 12 giờ hôm nay, bởi vì sau 12 giờ là hết hạn sử dụng."
Sau đó nhìn đồng hồ nói thêm "Ừm, thời gian vừa đẹp." Cả lớp ồn ào một trận.
Thẩm Dục Luân là người đầu tiên lao vào toilet, Lý Hạo Nhiên toét miệng cười, còn Hầu Kình Vũ sau khi biết bánh quá hạn thì bắt đầu ăn bánh, hắn vẫn đang nghĩ cách làm thể nào để giết chết chính mình.
Tan học, tôi đề nghị đêm nay ở lại trường, đã lâu như thế mới về lại trường, thật ra là do tôi nhớ Hoàng Bân, Thẩm Dục Luân thoải mái đồng ý kèm theo yêu cầu buổi tối tôi phải ngủ cùng anh ấy, và tôi cũng vô cùng sảng khoái nói cho anh ấy biết rằng yêu cầu của anh giống như đang bảo rằng mặt trời phải mọc lên từ hướng Đông vậy. Nghe tôi nói xong, anh ấy mừng rỡ toe toét cười.
Ngủ chung với một người là một loại tình cảm đơn thuần, không liên quan đến việc hưởng thụ, cái nhân loại lạnh lùng của thời đại thương nghiệp này chính là như thế, nhu cầu luôn tồn tại một mục đích bên trong.
Thẩm Dục Luân trước về nhà cho Hoàng Hoàng ăn, còn tôi cùng Hoàng Bân ăn cơm ở trường, Hoàng Bân vừa thấy tôi liền bảo mấy hôm nay cậu ta với Bảo Ngọc tỷ có tiến triển thần tốc, khi tôi hỏi cậu ta đến mức độ nào thì cậu ta lại dùng mức độ vô cùng đặc biệt nói với tôi: "Bây giờ mình đã biết lông nách cô ấy không dài."
Trước mắt tôi nhất thời tối sầm lại, phảng phất bị lông nách của Bảo Ngọc tỷ quấn quanh, rõ ràng là hai tuần trước lúc tôi ngồi bên cạnh cô ấy, một mảnh đen thui, nếu như không phải lông nách vậy theo tôi đó chỉ có thể là hai chỏm tóc dài mà thôi....
Xem ra tuần này, ai cũng có thu hoạch của riêng mình, bởi tôi phát hiện ra có rất nhiều người trong lớp bình thường luôn quấn lấy nhau, lúc nào cũng nhẹ nhàng liếc nhìn nơi riêng tư của đối phương, sau đó kề tai nhau nói nhỏ rồi cười khúc khích.
Hoàng Bân lại bảo: "Cậu biết không, nguyên tuần rồi Hầu Kình Vũ không về nhà. Hôm nọ có chiếc Benley đến đón cậu ta thế mà cậu ta trực tiếp ném thẳng lon nước cái bụp lên xe luôn, khoe khoang cái gì chứ. Nhưng mà cậu ta cũng thật là đáng thương, cậu xem, chẳng ai quan tâm đến cậu ta hết, điện thoại chả thấy reo bao giờ, cả ngày cứ nhìn cái điện thoại NOKIA, mà cậu ta cũng chả gọi cho ai, đến một người bạn cũng không có." Hoàng Bân càng nói càng hăng, ánh mắt càng thêm sinh động, tôi nghĩ cậu ấy nên đi làm nhà phê bình đi, mấy đại thúc trong TV căn bản đều là dùng âm giọng cao vút và hàng lông mày nhíu chặt để bình phẩm, tôi tin lời kể của Hoàng Bân, gật đầu với cậu ấy, có thế cậu ấy mới hài lòng bắt đầu ăn cơm.
Tôi kể với Hoàng Bân mấy ngày tôi đến nhà dì Thẩm Dục Luân đã xảy ra cái gì, tôi thâm tình bắt chước dáng vẻ cùng nét mặt nói chuyện của dì ấy, tôi nghĩ làm vậy cậu ấy sẽ hiểu hơn, kết quả sau khi tôi kể xong cậu ấy lại nói "Nói như thật."
Hoàng Bân có một thói quen rất bực mình, đó là câu cửa miệng "Nói như thật". Thật ra đây chỉ là một câu cửa miệng thôi.
Lúc tôi nói với cậu ấy cha mẹ tôi ly hôn, cậu ấy nghẹn ngào kéo lấy tay tôi nói "Nói như thật".
Lúc đó tôi cảm thấy thần kinh thị giác của mình xuất hiện một trận hỗn loạn, muốn ngất xỉu ngay lập tức, cái gì mà nói như thật hả? Sau này tôi mới biết rằng đây là câu cửa miệng của cậu ấy, bởi vì khi giáo viên hình học như thể táo bón dùng hết hai tiết học cuối cùng kết luật ra góc alpha có 30 độ, khi giáo viên lịch sử thâm tình nói về sự kiện 12/12, rốt cuộc Hoàng Bân vô cùng ngu ngốc nói một câu "Nói như thật". Vì thế, cậu ấy bị phạt đứng, thật oan uổng, tôi hiểu mà.
Trở lại ký túc xá, Hầu Kình Vũ đang đeo tai nghe đứng ở ban công, quay lưng về phía chúng tôi, trước mặt là buổi ráng chiều. Tôi vẫn cảm thấy tôi không thích sự quản lý, nhưng khi tôi mở tủ quần áo ra thấy những bình thuốc nhỏ được chuẩn bị đầy đủ bị phá hỏng, lúc ấy lại khiến tôi nghĩ tới mình có bao nhiêu căm hận Hầu Kình Vũ, đi tới trước mặt hắn, gạt phăng tai nghe, hắn liếc tôi một cái, tôi cũng ra sức đáp trả lại, nhưng sự việc diễn ra quá tệ hại, bởi vì tôi trợn mắt quá lớn làm kính áp tròng trong mắt bị chạy ngược lên trên.
Tôi vẫn giả bộ trấn định mở miệng: "Sao? Lại muốn đùa gì nữa đây? Muốn nhảy lầu à? Chỗ này cũng được, nhảy xuống chắc sẽ chết, nhưng mà phải chắc chắn là chết mới được, nếu không sẽ rất thống khổ đấy. Cậu biết không, con người tuyệt vọng nhất không phải là tự giết chết chính mình mà là phát hiện ra bản thân sống không bằng chết; ví dụ ngày nào đó bị tàn phế, cậu đã mất đi đôi chân; ví dụ như bại liệt toàn thân, cậu đã mất đi cơ thể của mình, bởi cậu chẳng thể cử động được nữa, y chang người chết vậy, chẳng qua là não vẫn hoạt động. Cho nên là, nếu muốn giết chết bản thân thì phải thật tàn nhẫn. Còn nữa, tự tử chính là một màn biểu diễn cuối cùng của bản thân, nó nên tráng lệ một chút chứ nhỉ? Ví dụ như cậu có thể đợi thêm vài năm nữa tích góp đủ tiền qua Mỹ rồi nhảy từ tòa cao ốc xuống ấy."
Hắn không để ý đến tôi, ánh mắt nhìn về phía trước, lúc ấy tôi liền nghĩ rằng, trái tim của Hầu Kình Vũ đã chết rồi, hắn ta đối với tất cả mọi thứ đã tuyệt vọng, loại đau đớn này so với miêu tả của tôi còn đau đớn hơn, hắn nghiêng mặt, ánh mắt rời rạc, đôi môi khô nứt.
Thẩm Dục Luân đi vào, tay xách chiếc bánh ngọt dâu tây, vừa vào cửa vừa nói, lời nói còn ngọt hơn bánh dâu tây: "Bảo bối, em xem, ca mang cái gì cho em này, hắc hắc". Sau đó anh ấy đi đến kéo tôi lại ăn bánh, gạt Hầu Kình Vũ ngoài tầm mắt, xem hắn như không khí, một bầu không khí đen đặc nhuốm nhiều bí mật.
Thẩm Dục Luân nói to "Muốn ăn thì cứ tới đây". Lúc ấy Hoàng Bân đang đứng bên cạnh chúng tôi, anh ấy đã cho Hầu Kình Vũ một bậc thang để xuống, thế nhưng Hầu Kình Vũ lại đá vào cửa một cái, loảng xoảng, lên thêm một bậc cao hơn.
Thẩm Dục Luân cười cười như đang nghĩ gì đó rồi lấy tất cả dâu tây trên miếng bánh đút cho tôi: "Bảo bối, a~ há miệng nào, rút tay về đi, ca làm cho em, mỗi lần em ăn vẻ mặt chính là, ăn ngon quá đi, ngoan, há miệng."
Tôi hé miệng, lúng túng nhìn Hoàng Bân, còn cậu ấy thì cười quỷ dị rồi há miệng ra, nói: "Ai da, người ta cũng muốn mà, miệng người ta nhỏ lắm a!"
Dạ dày của tôi nhất thời xông lên một trận chua, Thẩm Dục Luân cũng bật cười.
Hôm sau lên lớp, Lý Hạo Nhiên vừa vào lớp đã đặt lên bàn của tôi và Thẩm Dục Luân hai ly sữa đậu nành, những thói quen tưởng như nhỏ nhặt này về sau lại là thứ vũ khí tổn thương nhau sâu sắc, bởi vì vết sẹo của chúng tôi trong đêm đen mới có thể nhìn thấy, thì ra yêu và hận, tội lỗi và trừng phạt, trong sáng và đen tối, tà ác và chính nghĩa không phải là tổ hợp từ trái nghĩa, chúng cùng tồn tại song song, là mục đích của số kiếp, đã được định sẵn.
Buổi tối, Lý Hạo Nhiên gọi nhóm người chúng tôi đến quán bar, trước khi đi lòng tôi có chút bất an, tôi lo sẽ gặp phải tình huống như lần trước; Lý Tuyết mờ ám cười nhìn về phía Thẩm Dục Luân, sau đó Lý Hạo Nhiên đấm một quyền vào mặt Thẩm Dục Luân. Đến quán bar, quả nhiên, đám người Lý Tuyết kia vẫn đứng dưới ánh đèn huỳnh quang, mặt quay quay, giống như mấy con rắn nước uốn éo, giãy giụa trong vũng bùn, vẻ mặt Lý Hạo Nhiên có chút mất tự nhiên, tôi bật dậy kéo Lý Hạo Nhiên vào phòng bao, Hoàng Bân và Bảo Ngọc giống như đôi trẻ sơ sinh quấn lấy nhau một chỗ, Thẩm Dục Luân đến sau cùng, chắc là lại tốn thời gian tỉ mỉ chải chuốt một phen đây mà, quả thật quá đẹp trai.
Chúng tôi kêu chút rượu, ông chủ liền bưng ra một đống chai còn một nữa rồi nói với chúng tôi: "Dục Luân a, đây là tôi giữ giúp mấy người đó, rượu này tôi và cậu đã nói, càng mạnh càng vui, trước mấy cái này đã, sau tôi lại mở thêm cho", sau đó lúng túng cười.
Thẩm Dục Luân bật dậy, vô lại nói: "Ý gì đây? Sợ tôi không trả nổi à?"
"Không không, Luân ca, cái này cũng là do ba cậu chiếu cố tốt nên quán bar nhỏ của chúng tôi mới có thể vớt được chút tiền lẻ, làm gì có ý đó, được rồi, tôi đi lấy rượu mới cho mọi người, cứ tính hết cho tôi." Sau đó bưng đống rượu kia đùng đùng bỏ đi, tôi nhìn theo bóng hắn ta cũng biết hắn ta đang tức giận.
Rốt cuộc tôi cũng rõ ràng, ba của Thẩm Dục Luân và ba của Lý Hạo Nhiên đều là những nhân vật lớn, một người lăn lội trong tối, một người lăn lộn ngoài sáng, tôi thoải mái ôm đầu dựa vào sofa, lập tức cảm nhận được cảm giác thật an toàn.
Lý Hạo Nhiên cúi đầu cười, đương nhiên phải cười rồi, có người thay bạn tiết kiệm tiền, lúc bạn có gan uống say mèm tiếp cho tôi. Cho dù là trong ánh đêm u tối nhưng tôi vẫn thấy khí chất dương quang trong trẻo của Lý Hạo Nhiên, khiến tôi như trúng tà cứ vậy si mê.
Thẩm Dục Luân nhận được điện thoại của ba, sợ đến độ bật người dậy chạy ra ngoài, xem đi, trước mặt mọi người thì thế nhưng mà vẫn chỉ là đứa trẻ thôi.
Thẩm Dục Luân vừa đi ra thì cửa phòng bao liền có tiếng nói, là Lý Tuyết, đem theo mấy người nam nữ nữa, tôi cả kinh lên nhưng sau đó lại hơi thở phào, như vậy cũng tốt, cái tên Thẩm Dục Luân tính tình nóng nảy không có ở đây.
"Lần trước bởi vì tôi hình như đã xảy ra náo loạn có chút không vui, hôm nay tôi đến để bồi mọi người, xin bỏ qua cho, chị em bọn tôi mỗi người uống ba chén."
Sau đó bắt đầu nâng ly lên, lúc cô ta rót rượu vô cùng sảng khoái, rót cho chị em trước sau đó mới đến mình. Hai cô em gái ngốc kia cũng rất thành kính đi chúc rượu mỗi người, sau này tôi mới biết được họ là quản lý nghiệp vụ của quán bar, tửu lượng tu thành tinh, mọi việc diễn ra suông sẻ, đột nhiên Lý Tuyết vô cùng kinh ngạc phát hiện ra đã hết rượu, bèn đề nghị lấy hồng trà thay rượu, một mình uống năm cốc, hai vị kia lập tức khuyên can, đau lòng nói: "Em uống nhiều quá rồi, tụi chị không nỡ."
Tôi nhất thời nghẹn lại, bật cười, tôi từng nghe nói uống rượu tới chết, cái này là uống trà đấy, mấy người đau lòng cái quái gì đây.
Bảo Ngọc chịu không nổi nữa liền nói: "Chỉ là hình thức thôi, rượu không có thì bổ sung là được, cô đừng uống nữa, năm cốc này tôi ghi nợ cho cô, với lại chúng tôi đến đây chơi chứ không phải đến để ngồi không, kêu rượu nguyên chất đi. Phục vụ!" Bây giờ tôi mới biết Bảo Ngọc tỷ mới là bá vương trong nhóm người chúng tôi.
Lúc mang rượu vào, khuôn mặt tức giận của Lý Tuyết một mảnh xanh lè, sau đó vô cùng phong tình vạn chủng nhéo lấy bờ vai nói: "Vậy tôi đây liền thất lễ vậy!"
Cô ta vừa nâng ly rượu tính rót vào miệng, Lý Hạo Nhiên lại đoạt lấy ly, uống, một ly rồi một ly, đến ly thứ 3 thì Bảo Ngọc tỷ lập lức ngăn lại, nói: "Lý Hạo Nhiên, cậu vậy là không nghĩa khí, cô nương nhà người ta đến đây nói xin lỗi mà, cậu đây đang làm cái quái gì thế hả!"
Lúc Lý Hạo Nhiên chuẩn bị rót thêm ly nữa, tôi liền đoạt lấy rồi nói: "Để tôi!"
Uống xong hai ly rượu, tôi rót thêm, lại uống, tôi sắp khóc rồi, lúc ấy tôi đã nghĩ - Thẩm Khải Ni, mày TMD hôm nay chỉ cần dám khóc lên tao liền giết mày, chẳng phải chỉ là Lý Hạo Nhiên đoạt lấy ly rượu của Lý Tuyết mà không đoạt lấy của mày sao thôi sao, mày uống đi, mày uống chết luôn đi; tôi càng nghĩa càng ủy khuất.
- Thẩm Khải Ni, khóc lúc nào cũng được nhưng giờ thì mày không được phép, đặc biệt là trước mặt người trước này;
Tôi uống mấy ly, vừa tự dặn lòng không khóc, sau đó Lý Tuyết quăng một ly bia đến trước mặt tôi, nói: "Được rồi mà, chúng ta còn chưa hảo hảo làm quen nhau đâu, nào, tiểu nữ mời người một ly."
Cô cho cô là người cổ đại, cô là Tô Đắc Kỉ hả?
Nháy mắt chai rượu brandy thấy đáy, cô cho đây rượu đỏ hả, rượu đỏ cũng không uống kiểu như thế đâu, huống chi đây là uống bia, quả thật là thấy lần đầu. Tôi vừa định bưng lên uống, Lý Hạo Nhiên rốt cuộc cũng đoạt lấy ly rượu của tôi nốc cạn một hơi rồi nói: "Lý Tuyết, chuyện của chúng ta thì chúng ta tự giải quyết, cô như vây, thật không có chút ý tứ nào cả."
Lý Tuyết đặt ly rượu xuống, vô cùng ủy khuất nói: "Không phải là em đến đây để xin lỗi sao, Hạo Nhiên, anh hiểu lầm em rồi!" Sau đó dẫn đám nam nữ kia nghênh ngang rời đi.
Rốt cuộc tôi đã gặp được cao thủ rồi, nói bản thân muốn mời rượu, mời cả buổi tối bản thân còn chưa uống giọt nào, người bên cạnh đã uống đến bất tỉnh nhân sự, Lý Tuyết thật đúng là vừa hay chạy đến kịp diễn.
Tôi cúi đầu, tìm được ví da trên bàn, trong ấy có tấm ảnh của bà nội, khuôn mặt bà tôi trong ví bị cô ta dùng gót giày giẫm đến vặn vẹo biến dạng, vẻ mặt tựa như đang khóc, cái loại khóc đến tê tái tâm can. Tôi ngồi xổm dưới đất, rốt cuộc cũng khóc lên, bà nội là người tôi yêu thương nhất trên đời này, bà không muốn bảo bối của bà phải chịu bất kỳ ủy khuất nào, nghĩ đến đây tôi càng thêm cảm kích chính mình, càng khóc dữ hơn.
Lý Hạo Nhiên ngồi xuống ôm lấy tôi, thấp giọng nói bên tai: "Đứa nhỏ ngốc!"
Lúc Thẩm Dục Luân trở lại, tất cả đã khôi phục yên tĩnh, tựa như chẳng có cái gì xảy ra, ngay cả tôi còn cười đùa vui vẻ, chúng tôi đều biết, nếu để anh ấy biết sự việc đêm nay thì chắc chắn sẽ gặp phải một màn máu tanh, nhưng mà tôi đã uống không ít, anh ấy vừa mới chuẩn bị bắt đầu chơi xúc xắc tôi liền chui vào lòng anh ấy, nói: "Thẩm Dục Luân, em muốn về nhà."
"Hả? Sao thế? Bảo bối? Em uống bao nhiêu rồi?" Anh ấy nhẹ nhàng ôm mặt tôi, lại mắng người bên cạnh: "Mấy người TMD động kinh hả? Sao lại để cho em ấy uống nhiều như vậy hả?"
Thả xúc xắc lại, ngồi xổm dưới đất nói: "Nào, đến đây ca cõng em, chúng ta về nhà."
Nghe thế tôi liền bổ nhào đến, lúc ra đến quầy rượu, tôi nhìn thấy Lý Tuyết, cô ta vẫn y như con rắn nước uốn éo sau đó trong đám người kia có thêm một người, là Hầu Kình Vũ, tôi hy vọng đây là ảo giác, cố sức chớp mắt, lại mở mắt ra, thế nhưng đấy đúng là Hầu Kình Vũ.
Trên đường trở về, Hoàng Bân và Bảo Ngọc trực tiếp đi thuê phòng khách sạn, tôi tựa vào lưng Thẩm Dục Luân, nghiêng mặt nhìn Lý Hạo Nhiên, gương mặt không cười như ánh mặt trời nữa mà giờ nó tựa ánh trăng trong đêm tối, u ám và lạnh lùng, nhưng trong đôi mắt vẫn là sự ôn nhu, tôi nghe thấy tiếng mình ấp úng nói: "Em ghét Hạo Nhiên ca."
Hôm sau tỉnh lại đầu rất đau, nhưng bởi vì có bài kiểm tra nên nhất định phải đi học, tôi đã triệt để nhớ lại tất cả những việc đã trôi qua. Vừa hết tiết Thẩm Dục Luân liền chạy đến hỏi han, tiết nào cũng vậy, chốc chốc lại hỏi tôi mệt không, có muốn ngủ không, tôi liền lập tức tỉnh lại, tôi chỉ là say rượu thôi mà.
Ngủ trưa tại ký túc xá, Thẩm Dục Luân vừa nằm xuống liền ngủ, tôi theo thói quen nằm đối mặt với giường của Lý Hạo Nhiên, đã lâu anh ta chưa về ở đây, kể từ khi Hầu Kình Vũ chuyển đến lớp chúng tôi, tôi nghĩ từ chuyện của Lý Tuyết tối qua tôi đã phát hiện ra, Lý Hạo Nhiên thật sự rất xa lạ.
Đột nhiên một bóng người hoảng hốt xẹt qua cửa ký túc xá, là Lý Hạo Nhiên, không phải buổi trưa anh ta về nhà ư? Sao lại ở đây?
Thẩm Dục Luân vẫn đang ngủ say, Hầu Kình Vũ cũng không về ký túc xá, thường thì hắn luôn canh giữ ở chỗ này không đi đâu cả, nhớ tới những xung đột trước đây của Hầu Kình Vũ và Lý Hạo Nhiên, tôi bắt đầu có chút bận tâm, đầu óc lại rơi vào nặng nề. Nhẹ nhàng đứng lên, mặc áo khoác ra khỏi ký túc xá, gọi cho Lý Hạo Nhiên nhưng đường dây lại bận, tôi gọi cho Hầu Kình Vũ, vẫn thông nhưng không bắt máy.
Tôi bắt đầu lùng sục bóng dáng hai người trên sân trường rộng lớn. Một người là nam sinh tôi quan tâm nhất, một người là nam sinh tôi chán ghét nhất, tôi không biết sự xung đột này đến tột cùng là muốn biểu thị cái gì, thế nhưng tôi đã không thể thoát khỏi mà hãm sâu trong đó. Tôi đi qua con đường rợp đầy bóng cây của trường học, đi qua sân bóng, đến lớp học, đến hồ bơi, cũng không tìm được chút bóng dáng của hai người họ.
Điện thoại báo có tin nhắn, là của Hầu Kình Vũ: "Sân thượng."
Quay đầu nhìn bốn phía, không một bóng người, nhanh chóng chạy lên sân thượng, Hầu Kình Vũ lại muốn làm gì đây? Tất cả tuyệt vọng tựa cơn sóng cuồn cuộn dâng lên, đi đến cầu thang, quả thật thấy được hai người, một là Lý Hạo Nhiên, người còn lại không phải Hầu Kình Vũ mà là Lý Tuyết. Lý Hạo Nhiên ôm Lý Tuyết, ánh mắt ôn nhu, sự ôn nhu đó hơn hẳn mỗi lần anh ta ôm tôi trước đây, điều này khiến tôi đau lòng hơn cả việc tối qua tôi đã vì anh ta cản nhiều rượu như thế, tôi đột nhiên hiểu được ánh mắt ấy khiến tôi ghê tỡm, cho dù là xuất phát từ đâu, nó cũng khiến tôi thật ghê tỡm.
Dùng sức cắn môi, giây phút đó sự đau đớn ấy còn đau hơn cả cơn đau đầu, còn đau hơn lúc Thẩm Dục Luân lấy mảnh vỡ cứa lên cánh tay, máu chảy đầm đìa, đau gấp trăm nghìn lần.
Quay đầu lại, trong mắt đều là nước mắt, tôi đã từng tưởng tượng bộ dạng mình sẽ ra sao nếu thấy Lý Hạo Nhiên ôm Lý Tuyết, tôi cứ nghĩ mình sẽ khóc rống lên, thế nhưng sự thật thì tôi chỉ cắn môi, ngực đau đớn, hai mắt đẫm lệ, mông lung nhìn thấy một người khác đứng trước mặt mình. Lúc nước mắt rơi xuống, tôi thấy rõ gương mặt người ấy, là Thẩm Dục Luân, trong đôi mắt của anh ấy cũng giống tôi, đều là nước mắt.
Hầu Kình Vũ, mày giỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip