Chương 40: Ngủ ngon, nỗi đau
"Hạo Nhiên ca?" Tôi sững sờ nhìn tờ menu (có lẽ nên nói là bức di thư) trên tay anh ta, hỏi.
"Ừm, xong rồi? Muốn ăn gì nào? Hạo Nhiên ca dẫn em đi ăn nhé?" Lý Hạo Nhiên cười cười, vẻ mặt không có gì khác thường.
Tôi đi lên giật lấy tờ giấy ấy, xem ra anh ta vẫn chưa nhìn thấy mặt sau của nó.
"Gì cũng được a, Hạo Nhiên ca quyết đi!" Nói xong thuận tiện kẹp tờ giấy vào cuốn sách.
"Vậy đi tới nhà Hạo nhiên ca đi, cho em uống canh, giờ thân thể em không khỏe nên bổ sung dinh dưỡng, được không?"
Nói xong Lý Hạo Nhiên ôn nhu xoa tóc tôi, tôi cảm thấy đầu ngón tay của anh ta còn mềm mại hơn cả tóc tôi. Hơn nữa tôi khẳng định rằng, có lẽ tôi thực sự yêu loại khí chất ôn nhu bẩm sinh này trên người anh ta.
"Anh không đi học sao?" Tôi hỏi
"Ngày mai ở trường có kiểm tra nên buổi chiều được nghỉ, phải tổng vệ sinh toàn trường mà. Hoàng Bân và Bảo Ngọc lát nữa sẽ đến thăm em, em không biết? Anh gọi cho hai người họ, chiều đến chỗ anh luôn nhé? Ba anh không có nhà, được không?". Lý Hạo Nhiên vuốt vuốt cổ áo tôi rồi nói tiếp.
"Được, vậy chúng ta đi thôi, Thẩm Dục Luân có gọi điện cho anh không?" Từ sau lần trước, ảnh hưởng tâm lý khiến tôi cảm thấy mình đang dùng phương thức vụng về trung hòa giữa Lý Hạo Nhiên và Thẩm Dục Luân vừa kín đáo lại vừa mập mờ, mặc dù Thẩm Dục Luân không hề biết chuyện xảy ra giữa tôi và Lý Hạo Nhiên.
Hai ngày nay, Thẩm Dục Luân đều chăm sóc ba mình còn tôi mỗi ngày đều cầu khẩn với thần linh: Xin hãy khiến cho ba Thẩm Dục Luân mau chóng khỏe lại!
Xin hãy khiến cho ba Thẩm Dục Luân mau chóng khỏe lại! Có vậy, con bằng lòng đời này không mua cà phê nữa.
Xem ra lúc ấy tôi đã cho rằng việc từ bỏ cà phê này không khác gì việc người ta lấy đi một bộ phận trên người tôi, hoặc có thể nói còn kinh khủng hơn cả thế nữa.
Sau khi ngồi xuống, tôi rủ mắt thỉnh thoảng lại thở dài hoặc đó chỉ là thở sâu, không thành thật mà miên man suy nghĩ. Tôi nắm lấy tay Lý Hạo Nhiên, tôi khẳng định, trong giờ phút đó, tôi cần được bổ sung vài thứ gì đó để mạnh mẽ hơn, hoặc có lẽ để chống đỡ chính mình. Cơ thể tựa như cạn kiệt sức lực khiến tôi thấy mình như sợi bông, chỉ cơn gió nhẹ thổi qua cũng có cảm giác tựa thanh kiếm sắc bén lạnh lẽo cứa một nhác vào da tôi vậy.
Thấy thế Lý Hạo Nhiên liền đưa tay ôm tôi vào lòng, vuốt nhẹ tóc tôi lại liên tục sờ sờ trán tôi lại sờ trán mình một cái, sau đó lấy điện thoại gọi cho Hoàng Bân bảo cậu ấy mua thuốc giảm sốt đến. Rốt cuộc tôi cũng tìm căn cứ khoa học của việc vì sao cơ bụng mẫn cảm, xem ta tôi lại phát sốt.
"Lạnh không? Nói anh biết." Lý Hạo Nhiên hỏi.
"Hạo Nhiên ca, trận mưa này bao giờ mới tạnh a?" Ngoài cửa sổ, hạt mưa trong gió tùy ý tung bay, thành phố này khiến người ta có ảo giác đang di chuyển trong một vườn hoa thủy tinh, tôi nghĩ, có lẽ chính là từ ngày đó tôi bắt đầu thích trời mưa.
"Nhanh thôi, còn chỗ nào không thoải mái? Có ho khan không?"
"Có ho một tí."
"Không sao chứ, Hạo Nhiên ca chữa giúp em nhé?"
"Ừm, em không lo chút nào hết, Hạo Nhiên ca"
"Sao thế?"
"Lần trước cũng sốt cao như vậy, Hạo Nhiên ca ở trong quán bar chăm sóc em mấy ngày em liền khỏe lại, bởi vì là Hạo Nhiên ca nên em nhất định sẽ khỏe thôi."
"Ừm, ngoan!" Nói xong, Lý Hạo Nhiên hôn trán tôi, nháy mắt mấy cái, miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi và tôi cũng vậy. Toàn thân thật sự rất khó chịu, đặc biệt là cặp mắt quỷ dị của tài xế trên kính chiếu hậu.
Lúc đến nhà Lý Hạo Nhiên, quần và giày da của tôi đều đã ướt đẫm mà Lý Hạo Nhiên là từ trên xuống dưới trừ tay phải anh ta che dù giúp tôi ra còn lại đều ướt hết.
Bầu trời mờ mịt bao phủ toàn bộ thành phố, tia chớp như ánh đèn huỳnh quang chốc chốc lại lóe lên nơi chân trời phía xa xa, sau đó là tiếng sấm ầm ầm kéo đến. Cứ thế đi, chúng tôi không muốn chờ trời nắng nữa.
Tôi cởi tất cả áo quần ướt ra, đi vào phòng Lý Hạo Nhiên, chui lên chiếc giường ấm áp của anh ta. Anh ta cũng thay bộ áo quần khác, cầm khăn lông lau tóc cho tôi, tiếp đó không biết lấy đâu ra máy sấy, tôi vừa nghe một tiếng "Ầm--" liền lập tức theo phản xạ giật bắn người lên, cầm lấy máy sấy tự sấy tóc.
"Hạo Nhiên ca sấy giúp em không được sao?" Lý Hạo Nhiên có chút ngờ vực hỏi.
"Hạo Nhiên ca không biết em muốn tạo kiểu tóc gì mà, lấy cho em cái gương được không?" Tôi yếu ớt nói.
"Phấn để đâu đây?" Lý Hạo Nhiên co rút khóe miệng, bật cười.
"Có hả? Đưa em?" Tôi thuận miệng đáp, kéo kéo tóc để sấy, sau đó phát hiện bị trúng kế liền liếc anh ấy một cái.
"...Thật là, mãi không hiểu trong cái đầu nhỏ của em chứa cái thế giới gì trong đấy. Lần đầu gặp, em đã là cậu bé yêu làm đẹp như thế!" Lý Hạo Nhiên đứng dậy rót cho tôi cốc nước nóng.
Nhìn quanh một vòng, trong phòng của một người chơi bóng rổ tìm được một chai kem nền, điều đó rõ ràng còn khó hơn tìm được một thanh vàng thỏi 100 ounce.
Tôi ngã người xuống ngủ tiếp, tiện tay nắm lấy áo sơ mi của Lý Hạo Nhiên, thoang thoảng mùi nước hoa cùng mùi hồ hôi của anh ta. Sau đó, rốt cuộc tôi đã ngủ, đặc biệt đặc biệt say.
Chờ đến lúc tỉnh lại, đầu giường đặt một cốc cocacola nóng hổi, tôi nghĩ mình nhất định đã phát sốt đến ngất đi bởi vì rõ ràng cocacola còn đang bốc khói, đây là lần đầu tiên trong đời tôi biết sự tồn tại của cocacola gừng. Lý Hạo Nhiên cũng không nằm ngủ bên cạnh tôi, tay tôi đang ôm gối, nhớ đến lúc nãy tôi đã làm biết bao nhiêu hành động này nọ với nó, dạ dày lập tức một trận dời sông lấp bể.
Phòng khách truyền đến tiếng nói chuyện, tôi nghĩ có thể là ba Lý Hạo Nhiên đã về, tiếp đó lại nghe thấy giọng nữ, sau đó nghe thấy một giọng cười văng vẳng triền miên quấn gió đùa liều của nữ sinh, có lẽ là mẹ Lý Hạo Nhiên đã về, cuối cùng cũng có thể gặp được mẹ Lý Hạo Nhiên rồi. Tôi đứng dậy đi vào phòng vệ sinh mất 20 phút ở trong đó, 20 carat keo vuốt tóc, 6 pump nước hoa, thêm 50 tấn tự luyến sau đó hài lòng hướng gương cười một cái, giống như phải gặp mặt nhạc mẫu tương lai vậy. Nghĩ thế, tôi khẳng định rằng, hiện giờ nhất định là tôi vẫn sốt cao không giảm.
Cuộc sống luôn giáng cho bạn một cú sốc bất ngờ tại lúc đang mãi vui, mà thượng đế quả thực mỗi ngày đều bận rộn vì đứa con của người viết nên kịch bản thật đặc sắc, đương nhiên, có bao nhiêu đặc sắc thì chỉ có chính bản thân bạn tham dự vào đó mới hiểu được.
Tôi vừa đẩy cửa ra liền ra nghe một câu: "Ha ha, nói như thật ấy."
Ok, xem ra người này là bạn học Hoàng Bân. Tôi đi vào phòng khách, cô gái mới nhìn thấy tôi liền nói "Oa nha, thật là MAN a, cậu xem cậu ấy kìa, cái dáng vẻ sinh bệnh này a, khí sắc không phải rất tốt ư?" Bingo! Cảm tạ thượng đế, quả thật là Bảo Ngọc tỷ. Đúng là khi tôi suy yếu nhất, thậm chí lúc tôi không có chút khí lực phản kích lại thứ gì của cô ấy, cô ấy lại hoa lệ xuất hiện trong thế giới của tôi.
"Sao lại dậy rồi? Uống thuốc chưa? Hạo Nhiên ca lấy nhiệt kế đo chút nào, em qua đây ngồi." Lý Hạo Nhiên quay đầu lại thấy một thân trang phục của tôi cũng có chút bất ngờ, hoặc nên nói là, cũng không nghĩ là, vậy càng hỏng bét.
"Cậu xem, cậu xem, mình có thể làm như này a!" Bảo Ngọc tỷ chạy tới trước mặt tôi, trước tiên đem hai ngón cái bỏ vào lỗ mũi, tôi yếu ớt "A~" một tiếng. Cô ấy nhìn thấy phản ứng của tôi liền đổi thành ngón trỏ cùng ngón giữa chèn vào lỗ mũi, tôi liền thuận lợi phát ra một tiếng trầm bỗng "Oa nha~", cô ấy mới hài lòng cười cười, gật đầu với tôi.
Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Bân, nằm lên đùi cậu ấy, nói: "Xoa bóp đầu giúp mình, đầu mình đau quá."
"Ôi, cậu như vậy, Thẩm Khải Ni, muốn mọi người luôn lo lắng cho cậu mới thỏa mãn hả? Ngồi xuống, mình ấn giúp cậu." Hoàng Bân nhíu mi, đau lòng thở dài, y như bộ dạng trước đây của bà nội tôi lúc tôi ốm vậy. Sau đó, tôi đột nhiên có chút khổ sở nhớ tới lần trước tôi còn vô tình tổn thương cậu ấy.
"Xem ra mình bệnh sắp chết rồi, hôm nay đừng trách mình nữa." Tôi ngồi dậy nói với Hoàng Bân
"Phi phi phi phi phi....." Bảo Ngọc tỷ dáng vẻ người theo Phật, nếu như cái tập tục này là của Phật giáo.
Mà tôi lúc nào cũng quen với việc phân tích bản thân dưới góc độ khoa học. Ví dụ như mọi người sẽ tự nhiên chết đi, bệnh tật rồi đột ngột chết đi, thân thể phân hủy, sau đó bốc mùi khó ngửi Vì thế tôi muốn lúc an táng tôi, phía dưới phần mộ lắp đặt ổ điện, lắp thêm một lư hương điện, bỏ vào đấy nước hoa từ hoa viên Địa Trung Hải, sau đó đặt chế động tự động, 5 giây liền SPRAY một lần.Tôi nghĩ đây mới là khoa học tự nhiên, thế nên 10 năm sau khi tôi ngồi ở ghế phó lái trên xe Bảo Ngọc tỷ, cùng cô ấy mê man lạc đường ở sân bay, cô ấy gọi điện hỏi ý kiến của hoàng đại tiên và phong thủy học còn tôi hỏi ý kiến của Google Maps.
Sau đấy Lý Hạo Nhiên lấy nhiệt kế bỏ vào miệng tôi, đặt tay lên trán tôi, đặt vào tay tôi một cốc cocacola gừng, bỏ thuốc vào miệng tôi rồi đắp chăn lên vai tôi. Bảo Ngọc tỷ cùng Hoàng Bân thì bắt đầu bàn đến kế hoạch nghỉ hè, làm sao để trải qua ngày tháng đó rồi cáo biệt với kỳ nghĩ dài này.
Lý Hạo Nhiên ngồi xuống cạnh tôi, rốt cuộc tôi ngã vào vai anh ta. Tôi cảm thấy đồng tử liên tục phóng đại, thở quá mạnh hay quá nhẹ đều cảm thấy có một cơn đau buốt bén nhọn ở lồng ngực, cổ họng rất ngứa nhưng không dám ho, nếu ho một cái liền ho ra một đống đờm. Nếu tôi ho ra thứ đồ chơi này, thứ nhất, ba mẹ tôi không thể chấp nhận được; thứ hai, chính tôi cũng không chịu được, đặc biệt là trước mặt Lý Hạo Nhiên.
Chắc là tôi sắp chết rồi, tôi nghĩ như vậy đấy.
Bảo Ngọc nhìn thấy tôi dựa lên vai Lý Hạo Nhiên như vậy, vừa cùng Hoàng Bân thảo luận vừa lấy điện thoại ra chụp ảnh tôi và Lý Hạo Nhiên, nhìn ảnh trong điện thoại hài lòng gật đầu nhìn rồi nói: "Ừm, được quá được! Được, quá được!" Sau đó đưa ngón cái về phía chúng tôi.
Tôi liếc mắt với cô ấy, nhất thời cảm thấy trời đất quay cuồng, một động tác nhỏ như vậy tôi cũng không làm nổi.
Tiếng huyên náo bên tai nhỏ dần, ánh sáng từng chút tối đen, tôi không đau nữa, cảm giác tựa như mình bị bỏ rơi ở một hệ ngân hà vô cùng nhỏ bé, ở đấy tình trạng không trọng lực, toàn bộ thần kinh bị loại bỏ. Sau đó nữa, tôi liền ngủ thiếp đi.
Tôi mơ một giấc mơ, trong mơ một mình Thẩm Dục Luân liều mạng chạy, tôi không thấy ai ở bên cạnh anh ấy kể cả tôi. Anh ấy giống như đang cố gắng đuổi theo thứ gì đó, hoặc chỉ là đang cố gắng chạy mà thôi. Tôi không nhìn rõ được gương mặt anh ấy nhưng có thể nghe rất rõ tiếng hô của anh ấy. Xa xa sương mù dày đặc, tôi cố gắng gào to với anh ấy, thế nhưng trong mơ tôi lại không phát ra chút âm thanh gì.
Tỉnh lại lần nữa đã là đêm khuya, Lý Hạo Nhiên nắm tay tôi, dưới ánh sáng yếu ớt nhìn thấy gương mặt tuấn tú sạch sẽ của anh ta. Lấy điện thoại dưới gối ra, mở lên, có hơn 20 cuộc gọi nhỡ, tôi nhớ ra, điện thoại bị tôi chuyển sang chế độ im lặng, nhìn đồng hồ -- hai giờ sáng. Hắng giọng, gọi điện thoại cho Thẩm Dục Luân.
"OK, em biết anh phát điên lên rồi. Thẩm Dục Luân, em bị cảm rồi, còn nữa, anh đang ở đâu? Ba anh sao rồi? Đừng tức giận, xin anh!" Tôi nghiêng người che ống nghe nói chuyện với Thẩm Dục Luân.
"Bảo bối, em không sao chứ? Anh gọi cho Lý Hạo Nhiên nên biết rồi, xin lỗi, em bị bệnh cũng không thể chăm sóc cho em, em mau ngủ đi, đừng nói nữa. Trước em hãy nghỉ ngơi cho khỏe đã! Sáng mai anh đến đó, anh nhớ em rồi, thật đấy!" Giây phút ấy, tôi đột nhiên cảm thấy Thẩm Dục Luân đã hiểu chuyện rồi.
"Thẩm Dục Luân, anh nhất định phải chăm sóc tốt cho ba anh, biết chưa? Em không sao đâu, giờ đã hạ sốt rồi, vui lên đi! Sáng mai anh không cần đến, anh bận còn đến tìm em làm gì!" Tôi cố gắng khiến giọng mình nghe rất khỏe mạnh
"Bảo bối, anh nhớ em, thật mà! Em có nhớ anh không?" Thẩm Dục Luân luôn có thể đem lời nói này thành trò đùa, nói đặc biệt nghiêm túc, nhưng tôi vẫn cảm thấy hôm nay anh ấy hơi khác thường.
"Nhớ." Tôi trả lời xong mới phát hiện ra, tại sao tôi cũng bắt đầu nghiêm túc rồi?
"Được, vậy anh lo bên này xong chiều mai liền qua tìm em, hôn ca cái nào, cung cấp chút năng lượng!" Thẩm Dục Luân nói
"Chụt chụt, đi ngủ sớm đi!"
Cúp điện thoại, vừa hơi nghiêng qua liền bị Lý Hạo Nhiên thuận thế lật người lại, ôm tôi vào trong ngực. Chóp mũi tôi và anh ta chạm nhau, tôi nghe được tiếng hít thở trầm trầm của anh ta, xem ra anh ta mệt muốn chết rồi. Tiếp đó, tôi vừa nhắm mắt lại, một cái hôn rơi lên môi tôi.
"Anh chưa ngủ đúng không?" Tôi hỏi.
Tiếng hít thở của Lý Hạo Nhiên vẫn nặng nề, sau đó lại hôn một cái nữa.
"Rốt cuộc là anh đã ngủ..." Còn chưa nói xong, cái hôn thứ ba rơi bên môi tôi.
"Em nhất định phải khỏe lại!" Lý Hạo Nhiên nói xong lại ôm chặt lấy tôi.
Nhìn thấy ánh trăng sáng ngoài cửa sổ vẫn đang quấn quanh toàn thành phố, lan tỏa ánh sáng rực rỡ, cho dù bé nhỏ cũng đã đủ thắp sáng mỗi ước mơ.
Tỉnh lại vào sáng hôm sau, Lý Hạo Nhiên đã đi, trên gối có tờ giấy.
"Hạo Nhiên ca đi học, em ngủ đi, trưa Hạo Nhiên ca cùng Hoàng Bân trở về thăm em. Anh mua cháo cho em rồi, dùng lò vi sóng hâm lại, ăn cháo xong thì nhất định phải uống thuốc trên bàn, Hạo Nhiên ca đã lấy đủ giúp em rồi. Dục Luân ca của em tối sẽ đến thăm em, ngoan ngoãn dưỡng bệnh, tiểu gia hỏa. "
Tôi mở cửa sổ, từng đợt gió mát thổi qua lại trong thành phố, bầu trời vẫn âm u, có lẽ đây là mùa mưa lê thê nhất đời này tôi thấy.
Tắm rồi thay áo quần, tối qua uống thuốc mồ hôi đổ khắp người. Nhẹ nhàng mặc vào chiếc áo của Lý Hạo Nhiên, đi đến phòng bếp, ăn cháo, theo lời dặn dò của Lý anh ta, ngoan ngoãn uống thuốc. Đã không sợ lạnh nữa rồi, chắc đã hạ sốt, nhưng mà cổ họng và ngực càng ngày càng cảm thấy khó chịu, hệ miễn dịch cảm giác tê liệt.
Uống thuốc xong lại trở vào phòng Lý Hạo Nhiên, mở máy tính của anh ta lên. Trên màn hình desktop, hình nền là dãi ngân hà xinh đẹp và mấy file, người nam sinh thế này luôn khiến người ta mê muội, bạn biết mà.
Chung quy, máy tính của một người là nơi ẩn giấu nhiều bí mật nhất, nhưng bây giờ tôi đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ hơn về Lý Hạo Nhiên mà tôi, tôi giải thích với chính mình như vậy. Tôi mở xem trình duyệt IE, lịch sử truy cập trống không, kết quả như vậy làm tôi không khỏi nổi lên một trận xấu hổ, tựa như anh ta sớm đoán được tôi sẽ tra lịch sử truy cập. Trên màn hình desktop có vài file, sau khi mở ra nó lại chứa thêm mấy file khác -- gia đình, bạn học, thi đấu, tụ họp, LOVE.
Lúc mở file gia đình, tôi thấy rất nhiều ảnh chụp cũ qua nhiều thời kỳ, những ảnh này đều là scan, trong hình là nụ cười sáng lạng luôn luôn nở rộ của Lý Hạo Nhiên, thứ được gọi là vật thể phát quang chính là như vậy đi?! Tôi nhìn thấy ba Lý Hạo Nhiên lúc còn trẻ, không sai, xem ra Lý Hạo Nhiên trừ việc được di truyền tinh thần trượng nghĩa ra thì còn có cả gương mặt tuấn lãng của ông ấy nữa. Nhìn ra được việc Lý Hạo Nhiên không thường đề cập đến người mẹ bận rộn công việc của mình, xem trong ảnh là một người dáng cao gầy mảnh khảnh, trên gương mặt luôn luôn là tình mẫu tử của người mẹ, bởi trong ảnh bà ôm đứa nhỏ đẹp trai trong lòng, chính là Lý Hạo Nhiên. Ngoài ba mẹ anh còn có một đứa bé gái luôn xuất hiện trong ống kính, tôi nghĩ đây hẳn là người em gái học ở thành phố khác mà Lý Hạo Nhiên đã nói nhỉ? Càng về sau, trong hình xuất hiện càng nhiều người hơn, có rất nhiều bức ảnh chụp trên bàn ăn, giống như là mở thọ yến gì đó, trung tâm bức ảnh luôn là một người bà hiền hòa, chẳng biết đấy là bà ngoại hay là bà nội Lý Hạo Nhiên. Xem ra, đối với Hạo Nhiên ca thật ra tôi cũng không biết rõ lắm. Trong bức ảnh, Lý Hạo Nhiên đúng là chúng tinh phủng nguyệt (kiểu như anh ta là trăng sáng, mọi người là ngôi sao vây quanh), một đứa trẻ được hưởng thụ muôn vàn sủng ái, tôi và Thẩm Dục Luân chỉ biết hâm mộ mà thôi :)
Tiếp tục mở một file khác, là ảnh mỗi lần Lý Hạo Nhiên tham gia trận đấu bóng rỗ từ hồi sơ trung (cấp 2), lúc nhìn thấy những bức ảnh này, tôi tựa như ngửi thấy được cổ mùi vị mồ hôi đổ như mưa của anh ta lúc trên sân bóng, không phải vậy chứ? Tôi cư nhiên có thể thích một người đến mức độ này? Cúi đầu ngửi, đúng là mùi mồ hôi, hormone, nước hoa trên người Hạo Nhiên ca, mùi hương hoà lẫn vào nhau khiến người ta cảm thấy kích thích. Vừa nhìn áo quần trên người mới nhớ đến, mùi này có lẽ xuất phát từ nơi này -- áo quần của Hạo Nhiên ca. Lúc ngã bệnh thật sự không thích hợp để xem mấy cái thứ này. Thư mục cuối cùng là LOVE, tôi cảm thấy To be or not to be của Shakespeare đã không còn là điều đáng tranh cãi nữa, với tôi mà nói, thời khắc này điều đáng tranh cãi chính là To click or not to click?
Rốt cuộc, tôi đã thành kính nói với chúa rằng: "Hello? Chúa (hoặc là Thần? Oppa? Sweetie?)?"
Ý của tôi là cái anh thích phun nước hoa, mặc đồ tây kia ơi, làm ơn qua đây một chút, xin lỗi, tôi chưa bao giờ nghĩ là vào lúc này quấy rầy bạn, vậy thật bất lịch sự, tôi biết mỗi ngày bạn đều có rất nhiều chuyện rối loạn trong cuộc sống thế nhưng lần trước tôi đã quyết định bắt đầu tin tưởng bạn.
Tôi nghĩ tôi hẳn nên bắt chước những người khác, trong lúc mình do dự cần phải cùng bạn tiến hành đàm phán. Bạn nhìn xem, bây giờ thế nào, thư mục ấy của Hạo Nhiên ca đang ở trước mắt tôi, tôi tin bạn hẳn là một thánh nhân dũng cảm trong tình yêu (hoặc là thánh vật? không biết trên thiên đường của các anh các danh xưng được tính như thế nào?), vì thế nếu bạn không khuyến khích việc tôi mở thư mục riêng của anh ta ra để nhìn, vậy phiền bạn hãy làm cho máy tính nổ tung trong vòng 3 giây đi, 1 2 3.
Ok, xem ra tôi tín nhiệm bạn là đúng, vậy tôi sẽ dựa theo ý muốn của bạn, vì tín đồ bạn ---bản thân tôi, hoàn thành chỉ ý thần thánh lần này, you are very welcome, còn có, chủ nhân ca ca (hoặc tỷ tỷ). Cơ thể tôi đã bị tôi đùa không còn hình dạng, phiền bạn làm tôi nhanh nhanh bình phục, sắp tới phải thi học kỳ, hơn nữa lúc này đây còn có rất nhiều chuyện, please!!! Thanks!!!
Sau khi tôi khỏe lại sẽ đốt cho bạn mấy bình nước hoa hot nhất năm nay, cầu xin, OK, treo máy đây, lần sau lại nói, một lần nữa, cảm ơn bạn!"
Thật ra lúc tôi chưa mở ra, tôi cũng biết tôi sẽ phải thấy rất nhiều ảnh của Lý Tuyết hoặc kinh khủng hơn nữa, trừ ảnh của Lý Hạo Nhiên và Lý Tuyết, còn có thêm ảnh của người khác.
Con người chung quy luôn là như vậy, bạn biết rõ đời này có vài thứ bạn không muốn thấy nhất nhưng vẫn tự mình đi mở chiếc hộp Pandora ấy. Mọi người luôn có thói quen dùng cách thức tàn nhẫn nhất đi kiểm chứng tình yêu, sau đó bóp chết từng đoạn từng đoạn tình yêu vốn dĩ có thể mĩ mãn trong nỗi sợ hãi và sự ngờ vực của mình.
Mở thư mục ra, quả thật nhìn thấy Lý Tuyết xinh đẹp, thư mục có hơn 20 bức ảnh, càng xem tôi càng cảm thấy lồng ngực ấm ách, tôi ngã bệnh, bạn biết mà, thật ra tôi sẽ không vì mấy chuyện này mà ghen tuông gì đó đâu. Càng xem về sau, xuất hiện sự kinh hỉ! Tôi nhìn thấy ảnh chụp của ba người chúng tôi xuất hiện trong thư mục LOVE của Lý Hạo Nhiên, đương nhiên trừ tôi ra còn Thẩm Dục Luân, Hello? Chúa? Có ai đây không? Tình huống gì đây? Bạn đang online sao?
Tôi đóng thư mục, hưng phấn đứng lên, chạy vào toilet cầm lấy chai nước hoa của Lý Hạo Nhiên, đi đến sân thượng, quay mặt về hướng bầu trời phun, vừa phun vừa nói với chủ, cảm hơn hắn đã cổ vũ, sau đó tôi lại cẩn thận suy nghĩ một chút? Sao lại có Thẩm Dục Luân ở đây? Cả người xuất hiện một trận không tự nhiên, gãi đầu, tự an ủi: "Ai~ bởi vì chúng ta chỉ có một bức chụp chung ba người thôi, này có gì lạ! Hắc hắc."
Tắt máy tính, nằm trên giường Lý Hạo Nhiên, nhớ đến ảnh chụp của chúng tôi trong thư mục, nhất thời đỏ mặt, chúa ơi! Không phải cuối cùng ba người sẽ ở cùng một chỗ chứ? Tôi phải làm sao để ngủ đây? Chẳng qua, hẳn là Hạo Nhiên ca có cảm giác với tôi, chắc chắn vậy.
Cầu chủ phù hộ! Thần linh! Oppa! Merci!
Cuối cùng công sức một năm này của tôi không trở nên vô nghĩa, Hạo Nhiên ca, số mệnh cuộc đời anh chính là, rồi sẽ có một ngày kết hôn với em, trước khi đến ngày ấy, em vẫn cần phải cố gắng nổ lực vì anh, thật đấy, em không tin cái chuyện không tưởng được gì mà GAY có thể bẻ cong thẳng nam, em tin chúng ta có thể ở bên nhau, căn cứ vào việc, you are so gay!
Đến hôm nay, tôi khẳng định, trước đây không tin còn bây giờ tôi phải tin, bởi vì chúng tôi nhất định phải bên nhau!
Sau đó, rốt cuộc tôi cũng nâng lên khóe miệng hạnh phúc, hờn dỗi lại ngọt ngào mà chìm vào trong mơ, tôi nằm giữa ẩu đá với cái gối trong tay, lần nữa tưởng tượng nó là Lý Hạo Nhiên đang tỏ tình với tôi, tiếp đó là một tràn tiếng cười vọng ra từ trái tim. Nhân thể nói một câu, tôi đặc biệt mãnh liệt kiến nghị toàn bộ vận động viên dùng tình yêu làm thuốc kích thích an toàn.
***
Tôi bị một hồi âm thanh như là điệu nhảy clacket *đánh thức, tôi cố sức mở mắt ra, trước mắt lại là, đúng, lại là Bảo Ngọc tỷ. Bước chân cô ấy cực kỳ nhanh nhẹn nhảy clacket đồng thời hai cánh hay một cái làm vòng lớn còn tay kia đảo ngược lại, tôi chẳng biết cô ấy sao lại làm được như thế.
*Điệu nhảy clacket: mình không biết giải thích rõ ra sao, các bạn lên GG search tap dance để thấy nó kiểu như nào nhé
Cô ấy vừa nhảy vừa nói với tôi: "Cậu cũng khó tin? Đây là điệu nhảy mình phát minh ra đó! Mình tính luyện thêm tí nữa, vũ hội chào đón học sinh mới khai giảng trường lần sau sẽ diễn! Không tồi ha?"
"Sao chỉ có mình cậu? Hạo Nhiên ca đâu?" Tôi xoa đầu, chầm chậm đứng dậy rồi ngồi vào mép giường.
"Hạo Nhiên ca? Nhìn xem! Mình cũng biết quan hệ các cậu không bình thường mà! Lý Hạo Nhiên là ông cả à?" Bảo Ngọc tỷ lập tức ngồi xuống bên cạnh tôi.
"Bác gái? Mẹ mẹ mẹ mẹ anh ấy bị làm sao?" Tôi hỏi
"Còn giả vờ, cậu xem cậu mặc áo quần của cậu ta kìa, mình tìm chút chứng cứ!" Nói xong, cô ấy hưng phấn chạy tới lục tung thùng rác đầu giường.
...
"Cậu nghĩ cái gì thế a!" Tôi thật sự rất cố gắng dung nhập vào thế giới của cô ấy.
"Ha ha, không tồi nha, tới trình độ không đeo bao luôn! Thần tốc a!" Bảo Ngọc tỷ cười gian trá trên mặt nổi lên một trận đỏ ửng, sau đó nhanh chóng nhảy cẫng lên.
Lần này cô ấy đem hai tay nắm lại với nhau, vừa đi qua đi lại vừa xoay xoay cái cổ, chính là động tác của vũ điệu Tân Cương đồng thời chân lại nhảy điệu clacket: "Động tác này cũng là do mình nghĩ ra đó, rất khó a, cậu cũng cảm thấy khó tin đúng không?"
...
Điện thoại reo lên, là Lý Hạo Nhiên: "Bảo bối, anh đi tìm ba lấy ít tiền, mấy ngày nay ông ấy không có nhà. Em ngoan ngoãn uống thuốc, anh kêu Hoàng Bân và Bảo Ngọc qua tìm em trước rồi, bọn họ chắc là đến rồi, có mua cháo cho em không? Anh về ngay ấy mà, hôm nay khá hơn chưa?"
"Tốt lên nhiều rồi, Hạo Nhiên ca đi có việc đi, em chờ anh về." Tôi vừa cúp máy, bên mặt liền xuất hiện một ánh đèn lóe lên.
Tôi nghiêng đầu nhìn, Bảo Ngọc tỷ cầm máy ảnh thành công chụp được tôi.
"Khoảnh khắc hạnh phúc hẳn là phải lưu lại! Oa! Kích động ghê nha! Mình thật là muốn đi trồng cây! Quá kích thích!" Bảo Ngọc tỷ nói năng bắt đầu có chút lộn xộn.
"Hoàng Bân đâu?" Tôi hỏi
"Đi mua cháo cho cậu, chỉ là, như đã nói đó, mình cảm thấy cuối cùng mình cũng sẽ cùng một chỗ với Hầu Kình Vũ, cậu ấy siêu giỏi, thật đấy. Tay cậu ấy, môi cậu ấy, chân cậu ấy, mũi cậu ấy, còn có, còn có..." Nói đến đây Bảo Ngọc rốt cuộc cũng ngừng lại điệu nhảy tăng thêm vẻ ngại ngùng đi đến ôm cái gối tựa trên sô pha lên, nói: "Còn có mùi mồ hôi phách đạo của cậu ấy nữa, người đàn ông vô cùng mạnh mẽ!"
Sau đó tôi nhớ đến lần kia, cảnh tượng lúc Bảo Ngọc tỷ ngồi vào chỗ ngồi phía sau Hầu Kình Vũ, nằm bò lên bàn ngửi mùi vị của hắn.
...
@@@@@@
"Xin chào!!" Tôi chào cô ấy, cố gắng kéo cô ấy trở về hiện thực.
"Ai nha, Kình Vũ quân nhân rất tốt, cậu chính là sao lại không thích nói chuyện với cậu ấy chứ! Cậu ấy thực sự là là anh chàng đẹp trai khó thấy được, cái kiểu này thật sự rất đẹp trai, cậu biết mà, cái kiểu đàn ông thân thể cường tráng ấy!" Nói xong, Bảo Ngọc tỷ ôm cái gối sâu vào trong ngực.
"Cậu còn nhắc đến Hầu Kình Vũ mình liền đập đầu cậu vào tường đấy, kéo cũng không ra đâu!" Tôi tức giận nói với cô ấy.
"Bỏ qua, không nói đến thành kiến của cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy được....?" Bảo Ngọc tỷ liếc qua bức tường rắn chắc, nói.
"Cậu còn nói nữa thì lần sau lúc cậu ngủ mình sẽ bỏ con đĩa vào mũi cậu, để cả đời này cậu sẽ không bao giờ chảy máu mũi nữa luôn." Tôi thực sự phải tức giận rồi.
"Nhưng Hầu Kình Vũ thật sự...." Cô ấy cứng đầu che mũi nói
"Cắt vụn đầu nó rồi thả vào ly nước cho cậu uống." Tôi không nhịn được nói thêm
Lần này cô ấy nhanh chóng che miệng ấp úng nói cái gì tôi cũng không nghe rõ lắm. Hừ ~ đấu với tôi ư, một dĩa đồ ăn luôn.
Tiếp đó, chuông cửa vang lên.
"Mở cửa đi. Là Hoàng Bân." Tôi với Bảo Ngọc tỷ,
"Hừ! Cậu cái tên ma vương này! Xem mình là Thẩm Dục Luân hả? Sai bảo nhiều như vậy?"
Hoàng Bân vào cửa liền đưa cháo cho tôi, vẻ mặt lo lắng hỏi: "Đỡ hơn chưa? Nếu lại không ổn, những người bên cậu muốn gục ngã luôn rồi đó."
"Ừm, đã hạ sốt rồi, yên tâm đi!" Nghe tối nói vậy Hoàng Bân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, đặt cháo xuống bàn liền lập tức hứng phấn đuổi nhau với Bảo Ngọc.
"Đuổi không kịp đâu, đuổi không kịp đâu, hahahaha~" Hoàng Bân cùng Bảo Ngọc tỷ chạy ra khỏi cửa phòng.
Điện thoại lại reo lên, tôi cứ nghĩ là Thẩm Dục Luân, vậy mà không phải anh ấy, trực giác nói cho tôi biết rằng chuyện của ba Thẩm Dục Luân lần này không ổn, là số lạ: "Alo, xin chào, xin hỏi là Thẩm tiên sinh sao?"
"Không phải!" Tôi cứ nghĩ lại là điện thoại quảng cáo gì đó
"Xin chào, Thẩm tiên sinh, tôi là Mã Thống...." Âm thanh truyền đến
"Tôi mấy tuổi rồi? Cái Bô chào hàng tôi à? Cậu cũng quá nể mặt tôi đi? Tìm người mua phòng hả?"
"Em là Mã Thống, Ni ca, anh, anh nhớ em không? Tuyển tập những câu chuyện cũ đấy!
"A... Ách, chào chậu! Mã tiên sinh, xin hỏi có thể giúp gì cho anh? (tôi cảm thấy mình càng làm vẻ hơn nhưng tôi thật sự không muốn gọi bạn học Mã là Cái Bô!)"
"Ni ca, em không liên lạc được với Luân ca, từ hôm qua gọi điện thoại cho anh ấy đã không nghe máy rồi, đại ca em bên này vẫn chờ Luân ca đến dẫn ông ấy đi bệnh viện mà? Chân lão đại giờ sưng nặng lắm, bác sĩ nói bị nhiễm trùng phải đi bệnh viện nhưng mà Luân ca không đến. Ni ca, anh giúp lão đại một tay đi, ông ấy rất muốn gặp Luân ca." Ngữ khí của Mã Thống bên kia điện thoại như vừa khóc xong, tôi không hiểu cái gì là quy tắc cùng tình nghĩa trong hắc bang, nhưng tôi hiểu tình yêu không liên quan đến hình thức, ít ra một giây đó, chính là như vậy.
"Không phải mấy hôm nay Thẩm Dục Luân đều ở đó giúp ba anh ấy sao? Anh ấy không đến? Vậy giờ ông ấy đang nơi nào?" Tôi quả thật vô cùng kinh ngạc.
"Không có a, lần trước Luân ca cùng anh tới thăm đại ca sau đó cũng không liên lạc thêm nữa. Tụi em giờ vẫn ở tòa nhà Lưu Vũ. Tình hình bây giờ rất khẩn cấp, anh mau tới đây đi! Van anh đó!"
"Được, giờ tôi tới đó." Cúp điện thoại, thay áo quần, nói với Hoàng Bân và Bảo Ngọc rồi ra khỏi cửa.
Hoàng Bân lập tức đi theo sau tôi, nói: "Cậu lại đi đâu? Cậu có thể để người khác bớt lo được không?"
"Cậu đừng quản, cậu không hiểu đâu, cậu về đi! Nói với Lý Hạo Nhiên một tiếng, nói mình đi tìm Thẩm Dục Luân, mình không sao rồi." Chính vì quá thân thiết mới không muốn để Hoàng Bân tham gia vào những việc này.
"Được! Lại là tôi không hiểu, tôi mặc kệ!" Lần này Hoàng Bân cũng nóng nảy lên rồi.
Đã lần thứ bao nhiêu tôi cũng không nhớ, thực tế thì, cậu đã mệt mỏi đển đến tôi rồi, vì mỗi lần thế tôi đều có thể cự tuyệt cùng thương tổn cậu ấy.
Tôi lên xe, xe vừa chạy không lâu liền nhìn thấy Lý Hạo Nhiên xách theo hai túi trái cây, cúi đầu, kẹp điện thoại mỉm cười băng qua đường. Tôi đang muốn kéo cửa kính xuống hét một tiếng băng qua đường đừng nghe nhạc, nhưng vừa mở cửa ra vậy mà tôi lại không hét lên tiếng nào, trong lòng tôi hiện giờ chỉ có Thẩm Dục Luân.
Tôi muốn gọi điện cho Thẩm Dục Luân nhưng không biết gọi rồi thì nói cái gì mới được, tôi quyết định đi xem tình hình của ba Thẩm trước đã.
Lúc xe dừng lại trước Lưu Vũ Gia thì điện thoại reo lên, vừa nhìn màn hình là ba tôi, sự hưng phấn cùng nỗi sợ hãi không nói được. Hưng phấn vì ba rất ít khi gọi điện cho tôi, cuộc gọi trước đó đã cách mấy tháng rồi; sợ hãi vì lo ông ấy sẽ như thường lệ quở trách tôi không ngừng đến lúc cúp máy thì thôi.
Tôi dè dặt bắt máy: "Alo? Ba?"
"Chủ nhiệm con gọi điện cho ba nói học kỳ này con cúp học nhiều, con khiến ba rất thất vọng, ba cảm thấy rất mất mặt. Trước đó tìm mọi mối quan hệ đưa con vào trường này, giờ con như vậy ba bị con "dát vàng" lên mặt rồi, con đang trả thù ba đúng không?"
"Xin lỗi, con bị ốm, ba." Tôi nói, khí lực đặc biệt yếu, thật giống như tôi nói dối vậy, căn bản là tôi không có cảm đảm nói nhiều, đến tận bây giờ trước mặt ba, tôi chính là như thế.
"Sinh bệnh? Là đầu óc con sinh bệnh đi? Con ba không phải như vậy." Ngữ khí bên kia điện thoại của ba vẫn hết sức nghiêm khắc, tôi đã quen, từ nhỏ đã thích ứng rồi.
Tiếp đó, quả nhiên, như mọi lần, điện thoại bị ngắt.
Tôi sờ khóe mắt, không hề có một giọt nước mắt nào, đúng vậy, Thẩm Khải Ni, thật sự đã trưởng thành rồi, đã không còn thương tâm như ngày trước nữa.
Tôi gõ cửa tòa nhà Lưu Vũ, trực tiếp đi vào phòng ba Thẩm Dục Luân, hôm nay ở Lưu Vũ Gia chỉ có mình Mã Thống.
Trong phòng, ba Thẩm Dục Luân đầu đầy mồ hôi, trên mặt, trên trán đều là gân xanh, thùng rác bên giường đều là băng gạc đầy máu, sau đó là một mùi thuốc sát trùng.
"Chào chú Thẩm." Tôi chào hỏi ông ấy.
"Tên súc sinh Thẩm Dục Luân kia đâu? Cậu tới làm gì?" Nghe thấy giọng tôi, giọng điệu chú Thẩm hôm nay nói chuyện với tôi cũng mang theo sự trách móc nặng nề.
"Con cũng không biết anh ấy ở đâu, trước chú hãy đi bệnh viện đi, chú Thẩm, tình huống của chú bây giờ thật sự không ổn, con tìm đượcThẩm Dục Luân thì dẫn anh ấy đến bệnh viện liền."
"Ha ha, đứa súc sinh không có lương tâm, lão tử liều mạng thành thế này là vì gì chứ? Còn không phải vì nó ư, đều là súc sinh." Nói xong, ông ấy hất đổ tủ thuốc bên cạnh, trên đất tứ tung toàn thuốc viên và nước thuốc.
"Chú à, trước đừng kích động, giờ con đi tìm Thẩm Dục Luân, nhưng xin chú đến lúc đó đừng nói như vậy với anh ấy, chú là ba anh ấy mà, những lời này với con chú sẽ là thương tổn trí mạng, cả đời đều không thể nào quên được." Lúc nói ra những lời này tôi nhớ đến ba mình.
Chú Thẩm kinh ngạc nhìn tôi, ánh mắt u oán.
"Còn nữa, Thẩm Dục Luân là chàng trai có tình cảm nhất mà con từng gặp, không phải là tên súc sinh không có lương tâm trong miệng chú. Thật ra, chú không hiểu con trai mình chút nào, con đi trước." Nói xong tôi liền rời đi, Mã Thống dặn tôi nhất định phải nhanh tìm Thẩm Dục Luân trở về, chú Thẩm không thể kéo dài thêm được nữa, bác sĩ bí mật nói vết thương đã biến chứng thành nhiễm trùng máu rồi, còn không đến bệnh biện thì có khả năng phải cưa chân, đấu tranh từng giây từng phút, rất gấp.
Nhanh chóng ra khỏi Lưu Vũ Gia, viền mắt bắt đầu mơ hồ phình ra, chưa một ai nói Thẩm Dục Luân như vậy trước mặt tôi, tôi phát hiện ra rằng mình không thể tha thứ được, cho dù đó là ba của anh ấy.
Lấy điện thoại gọi cho Thẩm Dục Luân, như dự liệu, quả nhiên tắt máy. Thẩm Dục Luân, anh ở đâu? Tôi bắt xe đến nhà Thẩm Dục Luân, trống không, tiếp đó tôi gọi cho Lý Hạo Nhiên và Hoàng Bân, nhờ bọn họ giúp tôi tìm anh ấy.
Trong điện thoại Lý Hạo Nhiên luôn miệng hỏi tôi: "Em đang ở đâu? Em về đi, tụi anh đi tìm cho, em cứ đi qua đi lại như thế thì cả em cũng phải đi bệnh viện, em nghe lời anh."
Cúp máy, lại vội vả ra khỏi cửa, đến mấy tiệm internet gần trường tìm, hỏi tất cả bạn học quen biết Thẩm Dục Luân, có ai thấy Thẩm Dục Luân không, mọi người đều nói chỉ thấy anh ấy vào tuần trước thôi.
Sau đó tôi chạy về ký túc xá tìm, không phải là nơi thường đến nhất, chỗ nào chúng tôi từng đi qua đều đến tìm một lần. Tôi mới vừa vào phòng liền thấy Hầu Kình Vũ, hắn cúi người trên ban công, đưa lưng về phía tôi hút thuốc.
Thấy tôi vào phòng, hắn có phần kinh ngạc: "A, về rồi?"
"Muốn ồn ào thì để ngày khác, hôm nay tôi tìm người, có thấy Thẩm Dục Luân không?" Tôi hỏi
"Sao thế? Trở mặt rồi à? Tôi cứ cho là quan hệ của các người thân lắm chứ." Hắn vừa nói vừa đi về phía tôi, tay bóp điếu thuốc, trên mặt là sự tà mị và bất kham khiến tôi rất phản cảm.
Tôi vừa xoay người tính ra ngoài, Hầu Kình Vũ đã cản phía trước, lúc đó tôi liền bị chọc giận, đá vào khố hạ hắn, đẩy hắn ra, hắn tức thì bị đụng vào mép giường, sau đó che khố hạ nhe răng nhếch miệng.
Hắn ném đầu lọc thuốc lá lên mặt đất, nắm lấy cổ áo tôi, đẩy tôi lên cánh cửa, nói: "Thẩm Khải Ni, cậu thực sự là rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, chưa có ai dám đối đầu với Hầu Kình Vũ tôi như vậy, rốt cuộc là cậu muốn gì? Tôi đã vươn cành ôliu ra với cậu rồi (kiểu như giảng hòa trước), TMD!"
Vốn dĩ cổ họng tôi đã cực kỳ khó chịu bị làm như thế thì không ngừng ho khan, mỗi lần ho đều nghe được tiếng thở dốc nặng nề phát ra từ trong ngực, âm thanh phảng phất như hút ra rất nhiều tia máu.
"Bỏ ra!" Tôi ngừng ho, trợn mắt nhìn chằm chằm Hầu Kình Vũ, nhắc nhở hắn.
"Cậu, cậu, cậu, chưa từng thấy cậu như vậy! Cậu sinh bệnh? Cậu đi khám bác..." Hắn thu lại cuối cùng nói ra mấy chữ, vẫn cứ nắm lấy cổ áo tôi, hỏi.
"Không cần cậu quan tâm, buông ra!" Tôi nặng nề đẩy hắn ra, nhưng cổ áo bị nắm chặt làm sao cũng dứt không ra được. Trước đó hắn ngông cuồng, ngang tàng và tà ác đã biến thành lo lắng cùng sợ hãi, mấy giây, từ trong con ngươi của hắn tôi nhìn thấy sự thương tâm tại nơi sâu nhất trong nội tâm của hắn, quả thật hắn đã không còn là đối thủ của tôi nữa rồi, ngay lúc hắn giảng hòa với tôi tại quán bar ấy, Hầu Kình Vũ đã hoàn toàn thua trận rồi.
Bởi vì có tình cảm thì sẽ có nhược điểm, vô luận hắn là ai, vô luận là thứ tình cảm đó hình dạng ra sao...
"Đi đi đi đi đi!!! Đi tìm cậu ta đi!" Hắn buông tôi ra, đá vào ghế một cái, đột nhiên phát cáu.
Một giây ấy, tôi bỗng nhiên nở nụ cười, hắn khiến cho nhớ đến Thẩn Dục Luân. Kéo cửa đi ra khỏi phòng ký túc xá, nơi chúng tôi từng đi qua đã tìm hết, thực sự không nghĩ ra còn có nơi nào khác.
Lúc xuống đến lầu một ký túc thì nhìn thấy mưa lất phất, trời mờ mịt, sương mù dày đặc giống như phẩm màu đang lan ra trong nước vậy, một năm này cũng nhanh kết thúc thôi.
"Đứng lại!" Tiếng Hầu Kình Vũ phía sau truyền đến, trước nay hắn đều nói một câu rất đơn giản tựa như mệnh lệnh khiến người khác phản cảm.
Quay đầu lại, hắn tránh né ánh mắt của tôi, cầm lấy tay tôi đặt vào cây dù, sau đó xoay người ngẩng đầu rời đi.
Tôi gọi xe đi quanh thành phố, có lẽ sẽ nhìn thấy được thân ảnh của Thẩm Dục Luân, lúc tôi tính đi chậm một chút đến quán bar xem thế nào nhưng giờ là ban ngày bán quán bar cũng không mở cửa, cuối cùng tôi dừng xe ở công viên.
Xuống xe, tôi che dù đi tới bên hồ, ngồi trên băng ghế dài, nhớ lại cảnh tượng lần trước Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên cùng tôi đi qua mấy bóng cây râm mát, tựa như chỉ mới hôm qua.
Loáng thoáng thấy được cá trong hồ đang tung tăng dưới mặt nước, lần ấy, tôi cùng Thẩm Dục Luân và Lý Hạo Nhiên đến đây làm mồi cho cá, cũng là tình cảnh này, tôi quấn lấy đi thẳng đến công viên, hàng rong đã nghỉ hết, ngày mưa trong công viên căn bản sẽ không có ai.
Đi vài vòng, toàn thân ướt đẫm, tôi tìm thấy băng ghế dài cùng Thẩm Dục Luân ngồi cả đêm vào năm ngoái. Đi đến, ngồi vào vị trí cũ, nhưng vị trí bên cạnh lại trống không.
Ngày đó, tôi dựa lên vai anh ấy, nhìn bầu trời từng khắc từ màu đen biến thành màu xanh đậm nghiêm trang rồi có chút sáng lên, lúc ấy tôi chỉ biết rồi sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ hồi tưởng đến ngày này, ví như hôm qua.
Cuối cùng, tôi chỉ cầm điện thoại trong tay, trừ chờ đợi ra thì thật sự chẳng biết làm gì nữa. Nhìn đồng hồ, lại mất một buổi chiều, không biết giờ chú Thẩm ra sao rồi.
Tôi tựa lưng vào ghế, nước mưa bay lất phất như sao thủy tinh rơi xuống vậy, mơ hồ ngứa ngáy.
Tầng mây đổi màu, tòa cao tầng tạo thành...
Sau đó tôi thấy được vòng đu quay chọc trời, lúc học cao trung (cấp 3) lần đầu tiên Thẩm Dục Luân được ngồi chơi trong vòng đu quay chọc trời, anh ấy từng cực kỳ xấu hổ yêu cầu tôi cùng mình ngồi chơi, tôi nghĩ tôi biết anh ấy ở đâu rồi.
Đứng lên nhanh chóng chạy về phía vòng đu quay, vừa rời khỏi thảm cỏ tôi liền dẫm phải đá cuội trượt ngã khiến tôi cảm giác như toàn thân bị đấm một quyền mạnh vậy.
Lúc đến nơi, quả nhiên nhìn thấy trong ô phòng cao nhất của vòng đu quay bóng dáng của một chàng trai, mặc dù không thấy mặt nhưng tôi khẳng định đó là Thẩm Dục Luân vì hai tay người ấy cắm trong túi quần, dáng vẻ lạnh lùng đứng, giống như lần đầu riên chúng tôi gặp nhau, bộ dáng xa cách vô cùng.
Tôi chạy đến bên cạnh nhân viên làm việc hỏi: "Cậu ta đến đây lúc nào?"
"Cả ngày nay, lòng vòng cả ngày, bạn cháu?" Người nhân viên không hiểu hỏi tôi.
"Đây! Cháu cũng ngồi!" Tôi lấy ra hai tờ tiền màu hồng đưa cho nhân viên.
"Này, xảy ra chuyện gì thế?" Nhân viên nhận tiền, quan sát tôi một chút, lại nhìn lên Thẩm Dục Luân trên vòng đu quay.
"Cái đó, tiền nhận rồi không được lấy lại a, bạn cháu mỗi ngày đều đưa tôi 500 tệ bao một ngày, giờ cháu đến, tính là nửa ngày đi. Cứ vậy ngồi đi!" Nhân viên tiếp tục bổ sung.
Tôi đến chỗ dành cho khách, chờ vòng đu quay hạ thấp xuống. Vòng đu quay đang hạ dần xuống, Thẩm Dục Luân không cúi đầu nhìn thấy tôi, lúc vòng đu quay hạ xuống tầm mắt đòng thời chạm nhau, anh ấy mới nhìn thấy tôi.
Tôi vẫy tay với anh ấy, ý bảo mở cửa ra nhưng anh ấy lại có thái độ khác thường, ánh mắt nhìn về phía trước, biểu tình lành lạnh như bầu trời đêm đen, tay cắm trong túi quần, từ chối việc mở cửa, lúc thấy tôi trong nháy mắt, nước mắt anh ấy tuôn rơi.
Tôi đi lên phía trước, tựa như điên loạn vỗ vào cánh cửa ô đu quay, muốn anh ấy mở cửa, thế nhưng anh ấy xoay người cự tuyệt việc nhìn tôi.
Rốt cuộc phải ngồi vào ô đu quay bên cạnh anh ấy, cùng anh ấy chậm rãi bay lên cao. Chúng tôi như bị biến thành hai bọt khí làm thí nghiệm, lúc này đây bất kể cho tôi nói cái gì thì anh ấy cũng chẳng nghe thấy, tôi làm cái gì thì anh ấy cũng không nhìn thấy.
Khoảng cách giữa chúng tôi không quá 5 thước, nhưng khoảng cách giữa hai trái tim là hàng vạn năm ánh sáng.
Đây là khoảng cách an toàn nhất cho tôi và Thẩm Dục Luân, mãi mãi sẽ không thay đổi, không thể đến gần cũng chẳng thể cách xa. Tôi co quắp dựa vào ghế trong ô đu quay, nhìn Thẩm Dục Luân ở sát vách, lần đầu tiên, rất gay gắt, rất bén nhọn mà đau lòng.
Điện thoại reo lên, là Mã Thống, bỏ qua, không nhận.
Tiếp đó, rất nhiều cuộc gọi đến, có Lý Hạo Nhiên, có Hoàng Bân, Bảo Ngọc tỷ, số lạ, etc... Tất cả đều bỏ qua, tôi rất sợ nghe thấy tin tức không muốn nghe.
Tôi vẫn không buông tha cho Thẩm Dục Luân.
Cùng Thẩm Dục Luân đi vài vòng, tôi đi ra khỏi vòng đu quay, mỗi vòng quay qua đều đợi anh ấy mở cửa.
Lần cuối cùng tôi đến thử gõ vào cửa của anh ấy, cảm giác tựa như đã tiêu hao hết tất cả thể lực một đời, anh ấy nhìn hơi thở hư nhược của tôi, cuối cùng mở cửa ra.
"Thẩm Dục Luân, ba anh..." Tôi chưa nói xong, anh ấy đã gào khóc thành tiếng
Anh ấy vừa đấm từng quyền từng quyền vào vách sắt trong ô đu quay vừa mất khống chế khóc rống lên, là lần đầu tiên tôi thấy Thẩm Dục Luân như thế.
Tôi nghĩ, tôi đã biết có chuyện gì rồi.
Đau lòng ôm ấy Thẩm Dục Luân.
"Xin anh, xin anh đó, Dục Luân ca, đừng đánh nữa, em đau lòng sắp chết rồi." Tôi cầu xin.
Một giây ấy, tôi hận không thể tự giết chết chính mình, nếu tôi sớm liên lạc với Thẩm Dục Luân, cùng anh ấy đi thăm ba thì nhất định sẽ không thành ra như này. Thẩm Dục Luân dù có hận ba mình cũng sẽ không muốn ông ấy bị cưa chân, trở thành người tàn phế.
Tôi mẹ nó sao lại không thể kiên trì với Thẩm Dục Luân thêm một chút chứ?
Lúc này, thứ anh ấy cần nhất không phải chính là tôi có mặt để cổ vũ sao?
Không phải cần tôi giúp anh ấy hòa hoãn quan hệ cha con hai người ư?
Còn tôi, lại chẳng thể cho anh ấy những thứ đó.
Trong những khoảnh khắc vụt qua, chúng tôi luôn bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều thứ, sau đó phát hiện ra rằng chúng tôi bắt đầu già đi.
Đêm hôm đó, tôi cùng anh ấy về nhà, anh ấy từ chối việc đi đến bệnh viện thăm ba, tôi cũng không ép anh ấy.
Tôi tắt điện thoại của mình cũng tắt luôn của anh ấy, sau khi về đến nhà, ngay cả nguồn điện tổng cũng tắt.
Chỉ có bóng tối mới có thể cho anh ấy cảm giác an toàn, tôi cũng biết rằng chỉ có trong bóng tối anh ấy mới có thể chữa thương, lần nữa hồi sinh.
Tôi ngồi trên giường ôm lấy Thẩm Dục Luân to lớn, chốc chốc anh lại hít hít mũi, một lát lại hơi run rẩy, giống như con sói nhỏ bị thương một mực liếm láp vết thương của mình
Tôi đau lòng ôm chặt anh ấy, vỗ về lưng anh ấy, hôn anh ấy, trao cho anh ấy nhiệt độ của tôi, cho anh ấy tất cả sự ấm áp mà anh ấy đã từng cho tôi.
Thẩm Dục Luân, nếu như trầm luần mới có thể cứu rỗi anh, vậy bắt đầu từ hôm nay, Thẩm Khải Ni em sẽ cùng anh trầm luân!
Dù cho rơi xuống địa ngục, em cũng có thể vì anh lên trời xuống đất, tuyệt không sợ hãi.
Ngủ ngon! Nỗi đau!
HẾT PHẦN 1
(03/03/20)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip