Chương 3 - C11
Muốn tìm ra sự thật , nhưng càng muốn tìm thì càng không thể
Muốn nó xuất hiện để mình hiểu rõ mọi thứ
Trái tim tôi nửa muốn nửa không
Muốn thấy nó thật nhanh để mình có thể thoát khỏi thế giới này
Rồi muốn nó biến mất để không làm cho một người nào đó đau lòng
Nhưng làm sao để trốn tránh được sự thật đây ???
CR ...
******************
Chương 3 : Ánh sáng của bóng đêm
Chap 11 : Lí do
******************
Cạch
Rầm
Syaoran bước vào phòng , để gói quà ở bên cạnh , nằm phịch xuống giường một cách thoải mái nhất
Đưa tay gác lên trán , nhìn lên trần nhà , nghĩ ngợi một điều gì đó rồi thiếp đi lúc nào cậu cũng không hay
"- Chào cậu ! - Một cô gái nhỏ nhắn , chừng 7 - 8 tuổi cười với một cậu nhóc cũng tầm ngang tuổi mình , bắt chuyện với cậu
- Chào ! - Cậu nhóc lạnh lùng đáp lại cô bé
- Cậu tên gì ? - Cô gái vẫn tiếp tục hỏi
- Hỏi làm gì ? - Cậu nhóc nói , giọng lạnh băng , có thể thấy được thái độ lạnh lùng đó rõ hơn trong đôi mắt màu hổ phách ấy
- Hi , nếu như cậu không muốn nói thì thôi vậy .... - Cô bé cười , bỏ đi , có một chút gì đó hơi buồn trong đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo trong veo như mặt hồ không gợn sóng
- Này , đứng lại , định đi đâu thế ? - Cậu nhóc gọi
- Đi chỗ khác , cậu không thích mình mà ...? - Cô bé quay lại , vẫn vẻ mặt buồn lúc nãy , mặt hơi gục xuống
- Ai bảo tôi ghét cô đâu ? - Cậu nhóc vẫn tiếp tục - Tên tôi là Li Syaoran , 8 tuổi
- Thật á ? Cậu không ghét mình sao ? - Cô nhóc quay lại , vẻ mặt vui tươi hẳn lên , nói với cậu nhóc - Tên tớ là ..."
Syaoran chợt giật mình , trán toát mồ hôi ,ngồi bật dậy , nhớ lại những gì đã thấy lúc nãy , tự nói với mình
- Tại sao ... Tại sao lại giống đến như thế ???
*******************
Đêm
Buông xuống làm cho mọi thứ càng thêm tẻ nhạt
Màu đen bao trùm lấy mọi không gian của thế giới quyện với cái màu trắng muốt của tuyết , tạo nên một bức tranh dường như hài hoà của thiên nhiên
Trong một cửa hiệu sách nhỏ ở cuối con hẻm của thành phố Tokyo , có một cô gái đang ngồi trước máy tính , áp tai vào headphone , đôi tay vẫn di chuyển thoăn thoắt trên bàn phím , gõ đều tạo ra những âm thanh lách cách nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng
Ở cuối góc phòng , có một tấm bảng nằm im ghi lịch làm việc hôm nay của hai người
"Touya : Có chuyện đột xuất , khoảng sáng mai về
Sakura : Tối ở nhà trông cửa hàng"
Bỗng
Cạch
Có tiếng mở cửa
Sakura ngước mắt lên nhìn thì thấy có khoảng 3 , 4 người mặc trang phục màu đen , dáng người trông rất to khoẻ đang đứng trước mặt mình
Những người đó nhìn Sakura , nói với cô
- Cô có phải là Kinomoto Sakura ?
- Đúng , mấy người muốn gì ? - Sakura đứng lên
- Xin cô hãy đi theo chúng tôi !
- Việc gì tôi phải theo mấy người ?
- Tôi được lệnh phải làm thế , mong cô đừng làm khó chúng tôi nếu như không muốn dùng vũ lực !
- Dùng vũ lực ? - Sakura khẽ nhếch mép , lấy thanh kiếm đằng sau - Thích thì chiều !
Bọn người áo đen trở nên kiên dè khi thấy thái độ của Sakura như thế , có lẽ là họ đã nhầm khi đánh giá cô là một cô gái chân yếu tay mềm ...
- Nhưng trước hết ... - Sakura nói - Các người phải cho ta biết , cậu chủ của các người là ai ?
- Xin lỗi , nhưng đợi khi cô gặp , cô sẽ biết cậu chủ của chúng tôi là ai , nhưng bây giờ thì tôi không được phép tiết lộ , xin cô tha lỗi ...!
- Lên đi ! - Sakura nói , giọng lạnh băng
Những người đó nghe giọng nói của Sakura , nhìn nhau rồi đứng thủ thế , tiến về phía Sakura
Sakura đứng đó , không di chuyển , chỉ chờ những người đó tiến lên , cô mới đánh trả
Nắm chặt thanh kiếm trong tay , uốn lượn những đường bài bản hết sức đẹp mắt
Một tên , hai tên rồi ba tên , đôi mắt vẫn lạnh lùng không chút biểu cảm ẩn dưới cặp kính gọng đen
Bỗng
Cạch
Có thứ gì đó dí vào đầu cô , hình như là ... súng !
- Đứng yên , không được cử động ! - Một người mặc áo đen cầm súng chỉa thẳng vào đầu Sakura - Đi theo chúng tôi ngay !
Sakura im lặng đi theo những người đó , bước vào chiếc xe hơi màu đen đã đỗ sẵn trước cửa hàng
...........................
Kít
Tiếng xe phanh lại trước một cửa hàng salon nổi tiếng ở giữa trung tâm thành phố , Sakura bước ra khỏi xe cùng với một người đàn ông ban nãy , tay vẫn còn dí súng vào đầu cô , im lặng đẩy cánh cửa làm bằng kính trong suốt đi vào
- Chào cậu chủ ! - Người đó cúi đầu trước chàng trai đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa cao cấp , quay mặt vào trong
- Huh ? Tới rồi à ? - Người đó quay ra ngoài nhìn người đàn ông mặc đồ đen
- Li ... Li Syaoran ... - Sakura ấp úng , vẻ ngạc nhiên lộ rõ trên khuôn mặt cô khi thấy Syaoran
- Ấy , sao dí súng vào đầu trông ghê thế ? - Syaoran chỉ tay vào khẩu súng đang dí sát đầu Sakura
- A ... - Người đàn ông vội bỏ khẩu súng xuống , quay sang Sakura , cúi người nói - Xin lỗi cô rất nhiều ạ !
- Không sao ...!
- À , các người lấy chiếc xe khác hoặc đón taxi đi về nhé , lát nữa ta sẽ dùng chiếc xe đó đấy !
- Vâng ! - Người đàn ông lại cúi người - Thưa cậu chủ , em có thể về được chưa ạ ?
- Được rồi , về đi ! - Syaoran nói
Người đàn ông thân hình cao to mặc đồ đen bước ra ngoài
- Sao lại gọi tôi tới đây ? Lại còn dùng vũ lực nữa ! Giải thích mau lên ! - Sakura nói giọng bực tức
- Thì tôi muốn "tút" lại cô chút thôi mà , đừng giận thế chứ , nếp nhăn đầy mặt cả rồi kìa ! - Syaoran cười , nói với vẻ hết sức thản nhiên
- Cậu ... - Tiếng nói của Sakura đột nhiên bị ngắt ngang bởi giọng nói nhẹ nhàng của một cô gái
- Xin lỗi , cô có thể vào trong được rồi ạ !
- Để làm gì ?
- Ơ ... Chẳng phải cô là bạn gái của Syaoran - sama và đến đây để làm đẹp , chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay sao ? - Cô gái ngạc nhiên nhìn Syaoran
- Không , đúng rồi đấy , đưa cô ta vào trong đi ! - Syaoran nói
- Vậy mời cô đi lối này ! - Cô gái lịch sự chỉ tay vào trong
- Thế này là thế nào ? - Sakura ngạc nhiên nhìn Syaoran
- Thì cô cứ vào đi , mọi chuyện tôi sẽ giải thích sau !
- Nào , mời cô đi vào trong ạ ! - Cô gái lịch sự nói với Sakura
- Được rồi ... - Sakura miễn cưỡng bước vào trong theo lời của cô gái
Sakura bước vào bên trong thì lập tức cảm thấy hơi choáng ngợp bởi vẻ hoành tráng chẳng khác gì bên ngoài của cửa hiệu
Từ hương liệu thiên nhiên dùng để làm chăm sóc tóc , da mặt , dưỡng da , chăm sóc cơ thể đến những vật liệu hiện đại đều có đủ cả !
- Ôi , ai đẹp thế kia hở chị ? - Một cô gái chừng 20 tuổi hỏi cô gái đang đứng cạnh Sakura
- Bạn gái của Syaoran - sama đấy ! - Cô gái cười , đáp lại
- Ôi , sao mà tốt số thế , được làm bạn gái của Syaoran - sama chắc là có tu 3 kiếp , cậu ấy vừa tốt bụng , vừa đẹp trai lại rất vui vẻ với mọi người xung quanh ... Cô cũng đẹp lắm đấy , ba vòng đều có đủ , mặt cũng xinh như búp bê ấy , thật sự nhìn 2 người rất xứng đôi ! - Cô gái nhìn Sakura mà hết lời khen ngợi
- Cảm ơn cô ... - Sakura nói
- Để xem , cậu Syaoran dặn là phải làm hết đầy đủ cho cô , có nghĩa là bắt đầu từ chăm sóc da , thư giãn , sau đó là trang điểm , làm tóc , thay trang phục ... Chắc khoảng 1 tiếng rưỡi là xong ...
- Một tiếng rưỡi cơ à ? Sao lâu thế ? - Sakura nhìn cô gái nói
- Cậu Syaoran dặn là phải làm xong trước 9h nên chúng tôi sẽ làm cấp tốc cho cô nhưng vẫn đảm bảo được chất lượng ! - Rồi cô quay sang ngắm nghía Sakura - Xem nào , với vóc dáng này , gương mặt này , làn da mịn màng này ... Chắc chỉ tầm 1 tiếng là xong thôi , 30 phút còn lại là để hai cô cậu đi hóng gió trong thành phố vậy ...
- Cái gì mà đi hóng gió chứ ... - Sakura bực tức nói
- Thôi , mời cô lên đây để chúng tôi mát-xa ạ ! - Cô phục vụ cười
- Haiz ... - Sakura thở dài một tiếng rồi đi theo cô phục vụ
Nằm thư giãn , để người ta mát-xa mình , cứ như là cô đang thả mình vào một thế giới khác , cảm giác thật dễ chịu khiến cho mi mắt cô ngày càng nặng dần , thiếp đi lúc nào không hay ...
Syaoran thì đang sốt ruột ngồi chờ bên ngoài , đứng ngồi không yên . Không phải cậu sốt ruột vì sợ trễ giờ mà sốt ruột vì cậu đợi để xem "ai đó" ra sao khi trang điểm lên
............................
[ Một tiếng sau ]
- Đẹp quá ! - Chị nhân viên sau khi trang điểm cho Sakura xong , không cầm được lòng mình bèn thốt lên
- Chị lại nói quá rồi ... - Sakura chợt đỏ mặt nói
- Không đâu , em đẹp thật đấy , đúng là chị đã không nhìn lầm em , từ khi mới gặp em , chị đã đánh giá rằng , em sẽ trở thành một cô gái xinh như công chúa và bây giờ thì đúng như thế thật !
Chị nhân viên lại nói tiếp
- Bây giờ thay đồ nhé !?
- Vâng ! - Sakura gật đầu
Cạch
Một hộp giấy được gói trong giấy trang trí màu hồng phấn được đặt trước mặt Sakura
- Ơ ... Đây là ...? - Ngạc nhiên nhìn sang chị nhân viên
- Đây là quà mà cậu Syaoran dặn em phải mở trước khi thay trang phục đấy !
Nghe chị ấy nói , Sakura mở hộp giấy ra , cô căng tròn mắt khi nhìn thấy những thứ trong hộp
Đầu tiên là một chiếc khăn tay màu trắng , đặt cạnh với tấm thiệp màu xám , cô cầm tấm thiệp lên xem , thì chị nhân viên nói
- A , hình như đây là thiệp mời dành cho khách VIP tham dự buổi tiệc chúc mừng 70 năm thành lập của tập đoàn CR mà ? - Rồi chị ấy nhìn Sakura , cười - Sướng nhé , chị mơ ước có được tấm vé này để vào cổng mà không có dịp .... Haiz !
Lại nhìn xuống hộp quà thêm lần nữa , đập vào mắt Sakura là bộ váy trắng tinh khiết đang nằm ngay ngắn trong hộp
- À , hình như cậu Syaoran bảo là phải cho em mặc cái áo này ... - Chị nhân viên cầm cái áo lên - Ôi , đây là chiếc áo đắt tiền của hãng thời trang nổi tiếng nhất nhì thế giới đấy !
- Vâng ... - Sakura đáp
- Mà thôi , em thay trang phục nhanh đi , chắc cậu Syaoran ở ngoài đang mong lắm đấy ! - Chị nhân viên đưa chiếc váy dạ hội cho Sakura
Sakura không nói gì , chỉ lẳng lặng đi vào trong thay trang phục
........................
Cạch
Cánh cửa mở ra
Cộp
Tiếng gót giày chạm xuống nền lát bằng gạch men cao cấp vang lên tạo một âm thanh nhẹ nhàng trong căn phòng
Syaoran đang ngồi dựa vào ghế sofa , nghe thấy âm thanh đó thì quay lại , khi nhìn thấy Sakura thì cậu ngạc nhiên , mở to mắt nhìn thẳng vào cô
"Ôi , đẹp thế ..."
- Này ! - Tiếng nói của Sakura cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu
- G ... Gì ? - Giật mình bởi tiếng nói đó , Syaoran chợt ấp úng
- Mặt tôi có dính nhọ à ? Sao nhìn chằm chằm vào mặt tôi hoài thế hả ?
- Ơ ... - Syaoran chợt đỏ mặt , vội lấp liếm - Nói nhiều quá , đi thôi , không là trễ giờ đấy !
Syaoran quay lưng , hướng về phía cánh cửa , bước ra ngoài
"Nhưng đúng là cô ta đẹp thật ..." - Syaoran thầm nghĩ
Sakura bước theo Syaoran , khuôn mặt được trang điểm rất kĩ , hài hoà với khuôn mặt vốn đã có sẵn nét đẹp của cô rồi
Đôi mắt xanh ngọc lục bảo vốn đã to , nay càng to hơn , nước da trắng ngần , đôi môi nhỏ nhắn , chân đang bước nhẹ nhàng như lướt trên nền gạch , có vẻ hơi loạng choạng vì cô không quen đi giày cao
Cạch
Syaoran mở cửa xe ra , nói
- Bước vào đi !
- Lịch sự gớm ! - Sakura nói rồi bước vào xe
Rầm
Cửa đóng lại , Syaoran bước lên ghế lái , tay đặt lên vô-lăng , bánh xe bắt đầu di chuyển
- Đi đâu ? - Sakura nói
- Biết rồi còn hỏi ! - Syaoran nhìn cô qua gương chiếu hậu
- Ai nói tôi biết ?
- Cô không có xem tấm thiệp lúc nãy à ?
- Không có !
- Vậy thì bây giờ cô muốn đi đâu ?
- Tuỳ cậu thôi !
- Dĩ nhiên là phải đi dự tiệc ở nhà tôi rồi ! Không thì ông ta chém tôi không còn manh giáp ...
- Ông ta nào ?
- Thì bố tôi , chủ tịch tập đoàn CR nổi tiếng trên toàn thế giới Clow Reed đó ! Đừng nói cô không biết nhé ?
Sựng lại khoảng 5 giây khi nghe cái tên "Clow Reed" , Sakura vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng , bình thản trả lời
- Không , không biết !
- Nói chuyện với cô chắc có ngày tôi vào bệnh viện quá ! - Syaoran bực tức nói rồi đạp ga , phóng thẳng , thật nhanh trên con đường dài tưởng chừng vô tận
Kít
Tiếng bánh xe va chạm với mặt đường vang lên
- Tới rồi à ? Nhanh nhỉ ? - Sakura nhìn ra ngoài
- Ừ , đợi tôi một chút , để tôi mở cửa cho ! - Syaoran bước ra ngoài
- Sao hôm nay lịch thiệp thế ? Ăn nhầm cái gì à ? - Sakura được Syaoran mở cửa , bước ra
- Để cắt mấy cái đuôi kia cho cô và cho tôi thôi ! - Syaoran chỉ những ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ghen tị đang đổ dồn về phía hai người
- Cũng đúng , mấy cái đuôi đó phiền phức lắm ! - Sakura nói
- Nào ! - Syaoran chìa tay ra - Đưa tay đây
- Để làm gì ?
- Cắt mấy cái đuôi ! - Syaoran nói nhỏ
- Được rồi ! - Sakura đưa tay cho Syaoran , Syaoran nắm lấy tay của Sakura , vòng vào tay mình , hai người đang khoác tay nhau đi vào trông như một cặp đôi hạnh phúc
Bước vào trong , Sakura bất giác lấy tay kia che mắt mình lại bởi những ánh đèn sáng chói khắp căn phòng đang rọi thẳng vào mặt cô
- Sao thế ? Chói mắt quá à ? - Syaoran hỏi
- Ừm ...
- Shima ! - Syaoran gọi cô hầu đang đứng cạnh đó - Yêu cầu bên kĩ thuật giảm bớt ánh sáng đèn cho đỡ chói mắt nhé !
- Vâng ! - Cô hầu rút trong túi áo trước ngực ra bộ đàm - Giảm bớt ánh sáng của đèn , nhanh lên
- Nhưng ... Ông chủ nói ... - Bên kia có tiếng phát ra
- Cậu Syaoran bảo thế !
- Vâng ...
Sau khi tiếng nói của bộ đàm ngắt , lập tức ánh đèn ở nơi Sakura và Syaoran đang đứng trở nên dịu hẳn đi , không còn chói mắt như trước nữa
- Sao , dễ chịu hơn không ? - Syaoran quay qua hỏi Sakura
- Ừm ... - Sakura đáp - Nhưng cậu cũng không cần phải làm quá như thế ...
Im lặng , Syaoran bước tiếp vào trong , trên tấm thảm màu đỏ trải dài khắp hành lang khiến Sakura cũng phải bước theo
Kẹt
Âm thanh khó chịu vang lên , cánh cửa lớn ở phòng tiệc mở ra
Theo bước chân của Syaoran , Sakura bước đến bên người đàn ông mái tóc màu xanh , mặc đồ vest lịch sự đang nói chuyện với những người xung quanh
- Chào bố ạ ! - Syaoran kính cẩn cúi đầu
- A , bé Syao đấy à ? - Người đó cười
- Con của anh đấy ạ ? Đẹp trai mà lại lễ phép nữa ... - Một người đàn ông đứng kế bên nói - Thật là ngưỡng mộ quá đấy Clow - san !
- Anh cứ đùa ... - Clow Reed cười , rồi quay sang Syaoran - Con chào các bác đi , đây toàn là những người bạn thân và là đối tác làm ăn lâu năm của công ti chúng ta đấy !
- Cháu chào mọi người ạ ! - Syaoran lại cúi đầu lần nữa
- Còn cô bé kia thì sao ? - Một người phụ nữ vẻ quý phải nhìn Sakura
- Đây là ... - Syaoran nói
- Bạn gái của nó đấy ! - Clow Reed cắt ngang lời Syaoran
- Ơ ... - Syaoran ngạc nhiên
- Cháu có thể chào mọi người được không ? - Clow Reed mỉm cười nhìn Sakura
- Vâng ! - Sakura cúi đầu , nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất , trong trẻo nhất mà mình từng có - Cháu chào mọi người ạ !
- Ôi , đáng yêu quá ! Hai cháu thật là xứng đôi ! - Người phụ nữ lúc nãy thốt lên
- Mà thôi , hai đứa vào trong chuẩn bị để lát nữa lên biểu diễn tiết mục ra mắt với mọi người nữa ! - Clow Reed nói
- Vâng - Cả hai cúi đầu - Chúng cháu xin phép
Sakura và Syaoran bước vào trong khán đài , cô bỏ tay Syaoran ra , kéo ghế ngồi xuống
- Chuyện này là thế nào ? Tôi đâu có được thông báo chuyện biểu diễn tiết mục ?
- Tôi cũng có hơn cô đâu ! Tại ông già đó dở chứng thôi nên tôi cũng đành làm theo vậy
- Mà lúc nãy cậu cũng đóng kịch giỏi gớm , lịch sự lễ phép ...
- Cô cũng hơn tôi , bình thường thì dữ như gì , còn lúc nãy thì "Cháu chào mọi người" các thứ ... Có bao giờ cô nói chuyện với tôi bằng giọng nói nhẹ nhàng thế chưa ? - Syaoran hậm hực
- Ăn nói cho cẩn thận đấy ! - Sakura nói
- Đấy , mới đây mà đã lộ nguyên hình nguyên dạng ra rồi ... Cô mà ngoan hiền cái nỗi gì ...!
- Cậu ... - Sakura định nói thì bị tiếng phát biểu ở ngoài chèn mất tiếng
Bên ngoài , Clow Reed đang đứng trên bục phát biểu
- Xin chân thành cảm ơn quý vị đã đến dự buổi tiệc chúc mừng tập đoàn CR đã thành lập được 70 năm , và tiết mục đầu tiên mở màn cho đêm nay sẽ là màn trình diễn tấu nhạc do con trai tôi , Li Syaoran và bạn gái của nó , Kinomoto Sakura !
Clow Reed vừa dứt lời , mọi người đã vỗ tay dậy cả lên
Syaoran nghe xong hai chữ "Tấu nhạc" liền đứng bật dậy
- Thế này là thế nào ? Tấu nhạc ???
- Haiz , đi ra thôi ! - Sakura cũng đứng lên
- Nhưng mà biết tấu nhạc gì đây ?
- Cậu nghĩ thế nào ?
- Xem nào ... - Syaoran nghĩ ngợi - A ! Cô biết chơi nhạc cụ không ?
- Chơi gì ?
- Biết chơi cái gì thì nói !
- Tất cả các loại nhạc cụ !
- Cái gì ???
- Tôi nói là TẤT CẢ ! - Sakura nhấn mạnh
- Sao ... Sao cô giỏi thế ???
- Vậy cậu chơi được nhạc cụ nào ?
- Để xem ... Được mỗi vĩ cầm là tạm ... - Syaoran đỏ mặt , ấp úng
- Ok , vĩ cầm thì vĩ cầm ! - Sakura bước ra ngoài - Đi nhanh lên !
- Nhưng mà ... Chỉ tạm thôi đấy ....!
- Tuỳ cơ ứng biến , có gì tôi đỡ cho ! - Sakura bước ra ngoài , Syaoran cũng bước theo
Vừa mới bước ra , hai người đã nhận được những lời xì xào bàn tán từ các phía dậy lên khắp căn phòng
- Ôi , hai người đẹp quá !
- Nhất là Syaoran - sama ấy nhỉ !
- Không , tôi thì lại thấy thích Sakura - sama hơn !
Người hầu bê lên hai cây đàn vĩ cầm trước mặt Sakura và Syaoran
Lướt nhẹ qua hai cây đàn , Sakura cầm lấy một cây , Syaoran cũng cầm lấy một cây
- Màn trình diễn xin được phép bắt đầu ! - Sakura nói
Nhạc vang lên từ hai chiếc đàn trên tay Sakura và Syaoran
Từng nốt nhạc nhẹ nhàng , sâu lắng quyện với ánh đèn mờ ảo trong căn phòng rộng lớn tạo thành một thế giới thật huyền ảo , bí ẩn
Chỉ vừa mới ban nãy thôi , căn phòng này còn đầy ắp những tiếng nói , tiếng bàn tán xôn xao mà từ khi nhạc vang lên , mọi người đều im lặng , không hé một lời , thậm chí còn gần như nín thở
...
...
Két
Âm thanh cuối cùng của bài hát vang lên , dường như kéo mọi người khỏi cõi mơ ban nãy , Sakura bỗng nói
- Bài hát kết thúc , xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe !
Tỉnh dậy , những người đó chợt tỉnh khi nghe tiếng nói của Sakura , vội vỗ tay như sấm , vang dội khắp căn phòng
Nhẹ nhàng cúi đầu , Sakura và Syaoran đi vào trong thì chợt gặp Clow Reed đã đứng sẵn ở đó
Bốp bốp bốp
Clow Reed vỗ tay , nhìn Syaoran và Sakura
- Hai con làm tốt lắm , thật không ngờ bé Syao lại có thể chơi đàn tốt như thế !
- Bình thường , ông mới biết à ? - Syaoran nói
- Đúng là ... Ta thật có lỗi với con , chỉ chăm chăm công việc làm ăn ở nước ngoài mà không lo lắng , chăm sóc cho con ... Ta thật sự xin lỗi ! - Clow Reed nói - Nhưng ta cũng muốn cảm ơn cô Kinomoto đã tận tình chăm sóc bé Syao nhà tôi ...
- Không có gì , đơn giản đó chỉ là nghĩa vụ thôi ! - Sakura nói , giọng lạnh băng
- À ... - Clow Reed quay sang Syaoran - Con có thể ra ngoài tiếp khách hộ ta chút được không ? Ta có chuyện muốn nói với cô Sakura !
- Hả ? - Syaoran ngạc nhiên - Chuyện gì chứ ?
- Chuyện học hành của con ấy mà ! - Clow Reed nói
- Nhưng ...
- Cậu cứ đi đi , yên tâm , tôi không nói xấu cậu đâu ! - Sakura nói
- Được rồi ...! - Nghe Sakura nói thế Syaoran đành đi ra ngoài
Cộp
Cạch
Cánh cửa ra vào nhẹ nhàng khép lại
Sakura thản nhiên kéo chiếc ghế gần nó , ngồi xuống , ngước lên , nhìn thẳng vào mắt của Clow , nói
- Lâu rồi không gặp , ông vẫn lợi hại như xưa ... Thậm chí còn hơn thế nữa ...
- Con cũng thế , trưởng thành hơn rất nhiều rồi ! - Clow Reed cười , kéo ghế ngồi xuống đối diện với Sakura
- Ông muốn gì ở tôi ?
- Muốn cho con biết lí do tại sao bố mẹ con chết !
- Cái ... Ông vừa nói cái gì ? - Sakura trợn mắt nói
- Con không nghe nhầm đâu , những điều ta vừa nói hoàn toàn là sự thật !
**********************
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip