Chap 14

Hôn lễ xong xuôi, Owl giúp đỡ mọi người dọn dẹp lễ đường xong thì mới ra về. Lúc bước đến cửa, em thấy bóng dáng quen thuộc của người đó. Nhưng em không còn quan tâm nữa, vì mọi thứ đã kết thúc rồi.
"Chúc mừng em, Owl."
Daleth bước theo Owl, lên tiếng chúc mừng. Giọng nói của anh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch. Xuyên thẳng vào trái tim em. Owl mệt mỏi quay đầu nhìn người kia.
"Cảm ơn."
_________
Daleth không đến đây để níu kéo em. Chỉ là muốn chúc mừng em thôi, anh không có ý gì cả. Nhưng em hình như không muốn nhận lấy sự chúc phúc này, Daleth gượng gạo mỉm cười. Sau đó anh cũng hoà mình vào màn đêm mà rời đi. Owl không ngoái đầu lại từ khi Daleth nói chúc mừng, em không muốn bản thân lại một lần nữa mất kiểm soát mà điên dại ôm lấy anh vào lòng.
Đoá hoa Bonnet xinh đẹp của em nay đã úa tàn, những cánh hoa bay cùng với gió. Bỏ mặc em giữa cánh đồng hoa trơ trọi toàn lá cây.
__________
Owl trở về nhà, căn nhà này em đã thuê được của một người quen. Căn nhà cũ có quá nhiều kỉ niệm nên em không muốn sống ở đó. Em đã lựa chọn cuộc sống mới thì tốt nhất nên bỏ lại những gì của quá khứ sau lưng, bước tiếp về tương lai.
"Anh về rồi ạ. Em nấu xong cơm rồi đấy. Nãy bố mẹ có ghé qua xem tình hình. Họ có vẻ yên tâm rồi. Nên đã rời đi rồi ạ."
"Ừm. Đợi hôm nào gọi bố mẹ ăn cơm cùng. Anh muốn gia đình mình thân thiết hơn."
"Vâng ạ"
Owl bước tới bàn ăn, toàn những món em thích. Nala đã học nấu những món này từ khi còn đang tán tỉnh em. Cô ấy rất cố gắng nên Owl không ngại mà khen cô.
"Ngon lắm, em nấu còn đậm đà hơn cả anh."
"Haha anh cứ đùa. Mà dù sao em cũng là vợ anh mà. Không biết nấu ăn thì hơi kì."
"Ừm. Cảm ơn em."
Owl ăn xong thì giúp Nala dọn dẹp nhà cửa, còn cô thì rửa bát. Bọn họ chia nhau ra làm việc. Năng suất công việc cũng tăng đáng kể. Có lẽ Owl đúng là đã tìm được mái ấm nhỏ cho bản thân rồi. Đây chính là khung cảnh mà hồi nhỏ em luôn ao ước. Nhưng còn thiếu gì đó, em vẫn chẳng thể phát hiện ra.
"À lúc em về em có thấy anh Daleth."
"?!?"
Owl ngạc nhiên lắm, anh ấy còn cả gan tìm tới vợ em luôn à. Anh ấy là người rời đi trước, ấy vậy mà vẫn ngoan cố níu kéo sao.
"Anh ấy chúc bọn mình hạnh phúc. Rồi còn dặn em là anh ấy sẽ gửi quả mừng sớm thôi."
"Ừm. Thế sau đó thì sao? Em có nói thêm gì với anh ấy không?"
"Hummm. Bọn em cũng không nói gì cả. Anh ấy chỉ cười xong rồi rời đi thôi. Chẳng thấy nói gì nữa."
"Được rồi. Chắc anh ấy có ý tốt thôi. Em mau vào nghỉ ngơi đi, để anh làm nốt cho." - Owl nói,
"Vâng, cảm ơn chồng yêu." - Nala vui vẻ mỉm cười, kiễng chân lên hôn vào môi Owl.
Owl theo phản xạ hơi né tránh, nhưng Nala có chút ngốc nên cô ấy tưởng em ngại. Liền cười cười rồi sau đó vào phòng ngủ. Owl đứng như trời trồng ngoài phòng bếp, em vẫn không quen sự động chạm của người khác giới. Dù giờ Nala là vợ em, nhưng dường như em vẫn không thích cách cô ấy cố gắng tiếp cận em bằng những hành động thân mật. Mà em cũng không ngờ Daleth mặt dày tới nỗi tìm tới hẳn lễ cưới của em, còn gặp mặt riêng cô dâu nữa. Anh ấy vẫn quá đáng như vậy. Vẫn tự mình hành động rồi sau đó nhờ người khác giải quyết hộ. Liêm sỉ của anh đâu rồi Daleth?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip