Trì Uý | ABO
Shortfic: Biến đổi
Chap 2/3,
Nửa đêm về sáng, Trì Sinh vẫn chưa ngủ. Hắn để lại lượng pheromone vừa đủ trong khoảng nửa tiếng, bản thân thì bước ra ngoài hành lang, tìm đến khu vực được phép hút thuốc của bệnh viện. Trì Sính rất nhanh đã đốt được điếu thuốc, tay lại cầm điện thoại, bấm vào số của Khương Tiểu Soái mà gọi. Chưa đến hai hồi chuông, đã có người bắt máy.
"Gì vậy Trì Sính? Nửa đêm rồi không ôm Đại bảo của tôi đi ngủ đi, còn gọi cho tôi làm gì?"
"Ngô Sở Úy nhập viện rồi."
Bên kia đầu dây, Khương Tiểu Soái đang ngồi coi phim liền lập tức bật dậy, tức giận chất vấn:
"Đã có chuyện gì xảy ra với cậu ấy hả!? Anh để ai bắt nạt cậu ấy? Hay là anh bắt nạt cậu ấy? Hả!?"
Quách Thành Vũ nhẹ xoa dịu người yêu, mùi gỗ bách tùng dễ chịu khiến cho ngọn lửa trong Khương Tiểu Soái cũng hạ nhiệt bớt một phần. Trì Sính thở ra một làn khói, dập tắt điếu thuốc chỉ vừa hút được một nửa:
"Em ấy biến đổi, từ Beta thành Omega. Ngày mai ghé bệnh viện __ để thăm em ấy đi, tôi sẽ nói rõ cho cậu."
Sau đó cúp máy không thương tiếc. Hành động dứt khoát đó khiến Khương Tiểu Soái ngẩn ra một chút, sau đó cảm thấy Trì Sính có vẻ không quá lo lắng nên tâm tình cũng dịu đi hẳn. Cậu mất hứng xem phim liền tắt màn hình ti vi, lôi Quách Thành Vũ đi ngủ.
Khi Trì Sinh trở lại phòng bệnh, Ngô Sở Úy vẫn nằm đó ngủ, nhưng vì phòng đã hết pheromone nên em có hơi trở mình. Vô tình động đến phần thắt lưng khiến mồ hôi lạnh chảy khắp người, khuôn mặt cũng nhăn lại đau đớn. Phần tuyến thể sau gáy đỏ rực, động vào là bỏng rát khiến cho trái tim đang bình tâm của Trì Sính cũng giật thót một cái, sự lo lắng tràn đầy đôi mắt. Hắn nhanh chóng tỏa đậm pheromone, nhanh chóng bọc lấy Ngô Sở Úy, thành công làm mát phần tuyến thể, dù không quá nhiều. Trì Sính nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế ngủ của em, rồi lại ngồi đó canh em ngủ, không chợp mắt một chút nào.
Khi Ngô Sở Úy vừa mở mắt, trong tầm nhìn đã lập tức thu được hình ảnh Trì Sính đang nắm chặt tay, nhìn mình có chút nhẹ nhõm. Hắn thấy em tỉnh lại thì vui mừng lắm, nhưng sợ em bị kinh động nên vẫn an tĩnh ngồi yên, đợi em thích ứng kịp. Ngô Sở Úy thấy mình nằm trong phòng bệnh liền thấy lạ, hỏi ngay:
"Trì Sính, sao tôi lại ở trong đây? Chẳng phải hôm qua chúng ta đang..."
Nhớ đến cảnh tượng trước khi ngất đi tối qua, mặt Ngô Sở Úy đỏ lên, vừa ngại vừa giận. Hay thật, làm đến mức vào viện, rốt cuộc là có phải vỡ luôn hoàng thể không vậy?
"Anh..."
"Bảo bối, nghe tôi nói."
Trì Sính cướp lời, mà em cũng đang nhức mỏi cả người nên cũng lười tranh cãi, để yên cho hắn nói. Thấy Ngô Sở Úy nhướng mày như tỏ ý lắng nghe mình, Trì Sính thở dài một hơi, nói:
"Em đang từ Beta biến thành Omega."
Sau đó hắn đem nguyên văn bác sĩ thuật lại, khiến cái não chậm của Ngô Sở Úy phải mất một lúc mới nhận thức được Trì Sính vừa nói cái gì. Như có tiếng sét đánh ngang đầu, em lặp lại, tay đặt lên phía sau gáy vẫn đang nóng ran, chằng chịt những vết cắn cũ mới:
"Tôi trở thành Omega...?"
Thật ra Ngô Sở Úy không thật sự bài xích việc bản thân là Omega, chỉ là không tin được. Bản thân đã sống hết hai mấy năm với thân phận Beta, đột nhiên trở thành Omega khiến em không thể lập tức tiếp nhận được. Nhưng có một chuyện Ngô Sở Úy rất để tâm:
"Vì làm quà mãnh liệt mà biến đổi hả... Hình như cũng giống đó! Hay thật, có thể biến tôi từ Beta thành Omega luôn, xem như anh có bản lĩnh!"
Chưa để Trì Sính nói gì, Ngô Sở Úy lại tiếp:
"À nhỉ, tôi thắc mắc mùi pheromone của anh lâu rồi. Tỏa ra tôi ngửi tí."
Trì Sính không nói gì, ngoan ngoãn tỏa ra một làn pheromone nhẹ nhẹ. Mũi vừa tiếp ứng mùi rượu vang nồng nồng cay cay, lại như thơm ngọt này liền khiến cơ thể Ngô Sở Úy thoải mái lạ thường. Phần gáy đau nóng được làm mát đáng kể, cả người nhẹ bẫng đi, mệt mỏi cũng xem như không còn. Nhìn gương mặt hạnh phúc bất ngờ của em, Trì Sính an tâm nhiều. May mắn là em không giận dỗi hắn.
"Anh là rượu vang à, thật sự rất thơm, nhưng ngửi nhiều tôi cũng có thể say thật đấy!"
Ngô Sở Úy nói một câu tán thưởng, rồi lại tận hưởng pheromone mà hắn vẫn luôn để tràn ra. Trì Sính chỉ cười mà không nói, cái mũi của mình lại cứ cố gắng tìm một mùi gì đó đặc biệt từ em. Nhưng có ngửi cỡ nào cũng không ngửi ra, hoặc vốn dĩ là tuyến thể vẫn chưa tỏa mùi. Có thể là do tuyến thể đang hình thành, chưa có kì phát tình đầu tiên nên chưa thể tỏa mùi. Khi trong đầu Trì Sính vẫn đang tưởng tượng đủ mọi loại hương vị phù hợp với Ngô Sở Úy, Khương Tiểu Soái đã đá cửa xông vào, đến cả Quách Thành Vũ cũng chịu thua mà đóng cửa rồi đứng một bên xem em yêu làm việc của em ấy.
Khương Tiểu Soái chỉ tay vào mặt Ngô Sở Úy, la lên:
"Chuyện trọng đại như biến đổi sang Omega cũng không thèm nói sư phụ nghe rồi phải không?"
"Thôi đi, tôi cũng vừa mới biết sau khi tỉnh lại mà."
Cậu như không tin Ngô Sở Úy, quay sang nhìn Trì Sính tìm câu trả lời chính xác. Hắn nhún vai như một lời khẳng định cho câu nói của Ngô Sở Úy. Khương Tiểu Soái lúc này cũng đã bình tĩnh lại, đưa tay xoa rối cái đầu nhỏ của Ngô Sở Úy, nói:
"Làm Omega cũng không tệ lắm đâu, giống tôi nè!"
"Ưm ưm hiểu mà! Tôi không thích ứng kịp thôi. Một thời gian sẽ quen liền."
Ngô Sở Úy rất hưởng thụ cái xoa đầu ấy, dường như cũng đang học cách tiếp nhận thân phận mới.
[...]
Khoảng một tuần sau, Ngô Sở Úy đã quen với việc bản thân là Omega, và hôm nay cơ thể của em cũng đã bắt đầu tỏa pheromone. Khác mấy cái mùi đầy đàn ông của mấy gã Alpha, Omega thường có mùi rất ngọt, nhẹ nhàng và đáng yêu. Như Ngô Sở Úy, em sở hữu một hương hoa nhài rất thanh nhã. Trì Sính rất yêu thích mùi này, không ngọt lịm một cách khó chịu, không quá dịu dàng mà vừa đủ nhẹ nhàng lại vừa đủ thơm ngọt. Hòa quyện với mùi rượu vang cay nồng của hắn mang đến cảm giác rất chân thật, vừa vặn phù hợp.
Nhưng có một chuyện, mỗi lần nghe mùi pheromone của Ngô Sở Úy, Trì Sính nhất định sẽ lên.
Từ đó đến nay loại pheromone nào hắn cũng từng nghe qua, hương hoa nhài này cũng chẳng ít, nhưng chỉ riêng Ngô Sở Úy đem đến cho Trì Sính cảm giác khó kiềm chế đến vậy. Con rắn lớn mỗi lần ngửi thấy mùi lại ngóc đầu, chẳng giống như trước đây có thể yên vị dễ dàng.
"Tôi lên rồi."
Trì Sính nói bên tai của Ngô Sở Úy khi em đang xử lý giấy tờ công việc. Hắn đã rất kiềm chế việc không cắn vào cổ của em, đến cả vòng bảo hộ cũng đeo vào rồi, nhưng không thể đè Ngô Sở Úy xuống "làm", hắn thật sự rất khổ sở. Vì em không biết cách kiểm soát pheromone khi nào thoát ra khi nào thu vào nên khiến cho Trì Sính lúc nào cũng trong tình trạng có thể dựng đứng mọi lúc. Vì lẽ đó mà hắn phải ở nhà, cũng giữ cả người yêu nhỏ ở nhà luôn.
"Vào nhà tắm tự xử đi."
Ngô Sở Úy đang tập trung làm việc, hoàn toàn không có ý định để tâm. Nhưng Trì Sính trông thấy dự án em đang làm không thật sự quá quan trọng liền to gan gạt hết giấy tờ sang một bên, ấn Ngô Sở Úy xuống ghế.
"Giúp tôi."
Giọng điệu Trì Sính đem theo tư vị mập mờ, lại ẩn nhẫn trong đó chút cưỡng ép. Ngô Sở Úy nhìn hắn một chút, rồi ấn người xuống để hôn. Môi lưỡi dây dưa, đỏ mọng chín hồng, từng sợi chỉ bóng nhẫy kéo ra dính vào, triền miên mê đắm. Trần đời chỉ Trì Sính biết, Ngô Sở Úy thích nhất là hôn, mà hắn lại thích vô cùng cái dáng vẻ sau khi hôn của em. Lẳng lơ, thơm mềm, vừa quyến rũ lại vừa đáng yêu.
"Bảo bối..."
Trì Sính gọi một cách đầy kiềm chế, cố gắng không làm quá mạnh. Hắn đặc biệt nâng niu em, dạo đầu làm rất kĩ lưỡng, mất hẳn hơn ba mươi phút. Hắn vẫn còn ám ảnh chuyện bản thân suýt đã giết em. Mãi đến khi Ngô Sở Úy bắt đầu cầu xin nhỏ giọng, Trì Sính mới giải thoát cự long phía dưới, bôi trơn rất kĩ càng.
Lúc này hương pheromone của Ngô Sở Úy đã thoát ra cực kì nồng đậm, vừa động tình vừa an ủi tâm lý lo lắng của Trì Sính. Pheromone của hắn quấn vào pheromone của em tạo ra từng đợt hương vừa dịu dàng vừa nồng say. Nằm dưới thân Trì Sính, lần đầu tiên Ngô Sở Úy chủ động nức nở xin xỏ người phía trên:
"Ông xã... hưm... xin anh.. M-Muốn anh.. aa.."
Tiếng gọi đó như chiếc lông vũ mềm mại lướt trên trái tim của Trì Sính, cuối cùng hắn vẫn cho vào, nhưng động tác nhẹ nhàng như sợ em sẽ có thể vỡ nát trong tay mình. Để cả hai đều có thể cảm nhận được sự thoải mái, thay vì mạnh bạo đâm rút như thường, Trì Sính ra vào vừa đủ nhanh, nhưng lại nghiền vào điểm nhạy của em sau mỗi cú thúc khiến Ngô Sở Úy khóc không ra nước mắt.
"Em ổn không? Tôi không làm em đau chứ, Úy Úy?"
"Hưm... Thật sự quá.. aaa.. S-Sướng..."
Rồi môi lưỡi lại chạm nhau.
Đôi tay của Trì Sính lại không hề bỏ qua hoa mềm trên ngực Ngô Sở Úy, ra sức nắn bóp, chán chê lại liếm láp, cắn mút như muốn ép hoa ra sữa. Rõ ràng rất dịu dàng, nhưng lại kích thích đến đỉnh điểm. Ngô Sở Úy như mê đắm vào cảnh xuân sắc này, không thể kiểm soát được mà nói thầm vào tai Trì Sính:
"...L-Lần sau lại như thế này nhé... ưm.. Chồng.."
Một tiếng kêu, an ủi mọi nỗi lo sợ của Trì Sính, đưa hắn chạm đến sự ngọt ngào đầy tràn mà em dành riêng cho Trì Sính.
Như hoa nhài, dịu dàng, thơm ngát.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip