Trì Úy | Giam trong lồng sắt

Không gian dưới tầng hầm không thể nói là quá tệ, vì đèn điện, đồ dùng được chuẩn bị rất tốt, tường sàn cũng không bị hư hại, không có mùi ẩm mốc. Nhưng đã là tầng hầm, thì nó chính là một không gian kín lạnh lẽo.

Dưới tầng hầm chỉ xây độc một không gian lớn, phòng vệ sinh, phòng tắm đều có đủ, giường ngủ hay vật dụng cần thiết gì đều không thiếu. Thế nhưng, cảm giác u uất và lạnh lùng toả ra từ căn phòng có đủ ánh sáng và vật chất này là từ chiếc lồng sắt to bản được đặt ở bên hông phòng. Giống như chiếc lồng chim của Hy Lạp - La Mã, đường cong rất đẹp, rất có thẩm mỹ. Chiếc lồng sắt lớn ấy được sơn màu trắng tinh khôi, mỗi hoa văn trên những đường cong parabol là thể hiện của sự tỉ mỉ đến không tưởng.

Chiếc lồng rất đẹp, nhưng không phải là nhốt chim.

Đáy lồng được lót đệm dày, đủ đàn hồi để nằm. Giữa lồng có một thân ảnh gầy gò mềm mại, tấm lưng trắng ngần có những vết sẹo sâu hoắm phơi lên, cả gương mặt vùi xuống chiếc gối êm ái. Cái chăn mỏng vắt ngang qua hông người nọ không đủ dài để che đi cặp chân thon trắng bị gãy một bên, càng không che được cái xích chân đen thẳm nối liền với một cục tạ tròn nặng. Mái tóc bồng bềnh của người đó rũ xuống, rối loạn trên ga giường.

Bộ dạng đó giống như một thiên thần bị bẻ gãy đôi cánh đang nằm yên chờ phán quyết.

[...]

Tiếng khoá cửa lách cách được mở ra vài lần, cuối cùng cũng vào đến phòng sau cái đẩy cửa thứ ba.

Trì Sính đi vào, đặt lồng thức ăn lên bàn, bước lại gần chiếc lồng sắt. Người nằm trong lồng vẫn ngủ yên, cặp mắt hoen đỏ vẫn hiện lên dù đã nhắm nghiền. Hắn hơi nhíu mày một chút, không hài lòng cúi xuống nắm lấy tóc người kia giật mạnh lên, ép đối phương thức dậy một cách thô bạo.

"Tao cho mày khóc à?"

Hắn nghiến răng chất vấn, lực đạo trên tay càng lúc càng mạnh. Ngô Sở Uý giống như đã quen rồi, tê liệt nói ra mấy lời xin lỗi cứng nhắc, đôi mắt thất thần nhìn vào gương mặt hắn, nhưng lại giống như không để tâm đến hắn. Cả người em nương theo lực tay mạnh mẽ của Trì Sính mà bị nhấc lên, phần da đầu đã căng chặt, đỏ bừng.

"Cảnh cáo mày đấy." Trì Sính thả tay ra, rồi phủi phủi như vừa chạm vào thứ dơ bẩn.

Hắn tiến đến ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, lạnh nhạt nói:

"Cút ra đây ăn."

Một lời ra lệnh không hơn không kém, khiến Ngô Sở Uý trong tình trạng đầu tóc rối tung, mặt mày phờ phạc lê đôi chân què bị xích tạ tiến gần đến bàn ăn. Trì Sính nhếch mép, đổ cơm vào chiếc bát dành cho thú cưng, đẩy đến trước mặt Ngô Sở Uý:

"Ăn cho bằng sạch."

Giống như đã tê liệt, cũng giống như đã chấp nhận hiện thực. Ngô Sở Uý quỳ xuống ăn trong chiếc bát ấy, thần sắc không còn chút nào của con người. Em hành động giống như một cỗ máy đã ghi chương trình chạy, nghe lời một cách răm rắp, toàn bộ suy nghĩ, ý thức riêng đều đã bị khoá chặt, hoàn toàn trở thành cái xác mặc người điều khiển.

Mất một lúc, vẫn là ăn hết cơm. Đôi mắt Ngô Sở Uý đờ đẫn không có tiêu cự, cả mặt hồ sáng trong ngày nào chỉ đọng lại mảnh tro tàn, không sắc không màu, không còn linh hồn nào được đắp trong đôi mắt ấy nữa. Em đứng yên trước mặt Trì Sính, không buồn nhấc chân bước thêm một chút.

"Đến đây."

Trì Sính rít điếu thuốc trên miệng, thở ra một hơi rồi hạ giọng nói. Trong cổ họng hắn chỉ có tiếng khàn khàn trầm lạnh, không mang theo chút âm điệu tình yêu nào. Con ngươi sắc lạnh quét lên thân thể tàn tạ của em mà không có chút thương xót nào, ngoài chán ghét chính là chán ghét. Hắn cảm thấy có chút hả hê trong lòng.

Ngô Sở Uý thành thục cởi nốt chiếc quần lót của mình, một thân trần truồng ngồi lên người hắn, trực tiếp cắm vào. Không một nụ hôn, không dạo đầu, không có lời dụ dỗ ngọt ngào, lại càng không có nổi một cái ôm. Trì Sính vẫn hút thuốc như thường, để yên cho Ngô Sở Uý chịu đau đớn mà nhún trên người hắn.

Vách động chật hẹp khô nóng vẫn khiến cho Trì Sính sướng tê, chỉ có Ngô Sở Uý mặt không biến sắc chịu đủ đường đau đớn ở dưới thân. Mỗi một cái cọ lại giống như tự nhét dao vào người, đau rát đến mức cả người run lên, mở miệng chỉ toàn là tiếng rên rỉ đau nhức.

"Mạnh nữa đi."

Trì Sính gõ nhẹ lên điếu thuốc, tàn tro còn nóng hổi rớt xuống phần da đùi mềm mại, nghe được mấy tiếng xèo xèo nhức tai. Hắn cười nhạt, lấy điếu thuốc đang cháy ngoáy lên đúng chỗ đó, để lại vết bỏng đỏ, phồng rộp lên. Ngô Sở Uý từ đầu đến cuối không kêu la một tiếng nào, lặng lẽ ngồi lên ngồi xuống nhanh hơn, tích cực bó sát lấy cây côn thịt kia. Dịch ruột non chảy ra làm ướt phần giao thoa làm giảm đau và tạo độ trơn, nhưng không có tình yêu thì một chút sung sướng Ngô Sở Uý cũng không cảm thấy được.

Đã một lúc, Trì Sính không còn kiên nhẫn nữa. Hắn nắm lấy hông của em, tự mình ấn mạnh, hông cũng nhô lên để vùi sâu cây gậy cứng cáp vào trong. Hắn cúi xuống cắn mạnh lên bầu ngực của em, nghiến rất mạnh, đến khi mùi máu tanh xộc vào khoang miệng hắn mới thả ra, lại đổi sang bên kia mà cắn. Từ cổ đến bụng Ngô Sở Uý, chỗ nào hắn cũng cắn qua, chỗ nào cũng ướt máu.

Trì Sính lạnh giọng cười, nói vào tai Ngô Sở Uý những lời than vãn hận thù mà hắn đã nhai đi nhai lại cả năm nay:

"Mày biết không? Uông Thạc đã mất được một năm rồi, càng nhìn mày tao lại càng thấy mày nên sống không bằng chết. Nếu như hôm đó mày không ép tao phải lựa chọn, làm sao tao mất em ấy được? Một tên đ.iếm như mày thì có quyền gì đòi hỏi danh phận, khiến em ấy buồn bực rồi xảy ra tai nạn?"

Trì Sính lật người em nằm úp xuống, bàn tay thô bạo giật lấy tóc sau gáy, liên tục đập xuống mặt sàn gỗ. Không chút lưu tình, không chút thương xót.

"Mày thích bên tao lắm chứ gì? Thích làm cùng tao lắm hả? Tao cho mày ở đây, ngày ngày hầu hạ tao, mạng đổi mạng với em ấy!"

Trán bị đập xuống mạnh mẽ đã chảy ướt máu, Trì Sính vẫn không ngừng đập, phía dưới lại thúc thật mạnh vào trong. Chỉ trong chớp mắt, phía dưới cũng trào máu ra, hoà vào trong phần t.inh d.ịch trắng đục vừa mới được xuất ra.

Lúc này hắn đã thả tay khỏi tóc em, chỉnh đốn lại trang phục gọn gàng. Từ trên cao nhìn xuống Ngô Sở Uý đang xụi lơ nằm trên sàn với vệt máu loang lổ mà không đem theo chút ý vị nào, chỉ nhàn nhạt cười lạnh.

"Đáng lẽ mày nên chết đi từ lâu rồi."

Đôi giày da của hắn dẫm lên đầu em, xoay mạnh. Trì Sính trước khi đi còn tiện thể đá vào bụng em thêm vài cái rồi mới ra ngoài, đóng cửa.

Hắn không biết, Ngô Sở Uý nằm đó thật ra không phải ngất đi như những lần trước.

Vào một năm trước em đã chết tâm, linh hồn bị đánh cho vỡ vụn không còn mảnh nào thì bây giờ cái xác rỗng cũng đã tắt thở.

Tim chết, não cũng chết.

Ngô Sở Uý bị chính người em từng yêu, từng thề ước trọn đời g.iết chết.

[...]

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip