#12: Trick or Treat

Cứ như vậy, vào ngày Halloween hằng năm hay còn gọi là ngày thanh trùng của thế giới ngầm, theo như giao kèo của cặp song sinh, họ sẽ đi giết người. Ừ, đúng nghĩa đen luôn! Cụ thể là đến gõ cửa mấy thằng tội phạm rồi giết. Và ngày mai là Halloween rồi!

Bọn ở trong thế giới ngầm thì ít nhất đều nghe qua cái tên The Gleeful Twin vào mấy cái ngày quái dị này rồi chứ? Thế nên cứ sáng sớm Halloween, kiểu gì cũng có vài bọn xông vào lều ngoại cảm trước nhưng chẳng ai toàn thây cả... Thực ra cũng có vài cách để tránh không bị hai người giết: Một là trốn ở một nơi mà đến quỷ cũng không tìm thấy, hai là đưa cho họ món đồ quý giá nhất của bạn, ba là cá cược bằng một trò chơi. Riêng trò thứ 3 đặc biệt nguy hiểm hơn bởi bạn chỉ có thể cược bạn chết hoặc bạn sống, nhưng lại có lợi thế hơn ở việc được lựa chọn trò chơi.

Còn về lí do vì sao cặp song sinh biết vị trí của mọi người ư? Có quỷ mới biết. Ngoài ra trước một đêm, những cái tên bị giết sẽ được công bố...

Mabel post một cái status lên một trang mạng xã hội của deepweb. Năm nay có khoảng 82 con người gì đấy. Cặp mắt xanh ngọc sắc lạnh đảo hướng. Đối diện là một Dipper nhàn nhã lau mấy con dao bạc được chạm  khắc tinh xảo. Cái ánh kim ấy càng thêm lạnh lẽo trong thời tiết giá rét này. Để tránh ảnh hưởng đến dân thường, họ dã di dời đến một vùng hẻo lánh hơn. Mabel không rõ lắm là ở chỗ nào, chỉ biết nơi Dipper dịch chuyển đến là ở một ngọn núi phủ đầy băng giá. Căn nhà dù đã được ếm phép sưởi ấm nhưng cứ ngữ đến xung quang một mảnh trắng xoá liền cảm thấy rùng mình. Mabel thực sự cảm thấy màu trắng quá chói, nó làm cô bỏng rát.

Bỗng căn phòng hơi tối đi một chút, chỉ còn lại ánh điện đỏ cam căn nhà. Cô hơi ngẩng đầu nhìn ra cửa sổ, mấy tấm rèm chẳng biết tự bao giờ đã được đóng lại. Cốc cacao cũng đã được đổ đầy lại như ban đầu. Hơi lạnh nhè nhẹ phủ lên chỗ cạnh cô. Là anh đang nhấm nháp đĩa bánh quy dâu tây đầy ắp.

- Anh lạnh quá đấy...

- Biết làm sao được? Kể ra cũng tiện.

Yeah, và cũng cực kì ấm áp

Không biết Dipper có đọc được những dòng suy nghĩ đáng xấu hổ này không nhưng ít nhất thì cũng thấy anh cười một cái rồi.

- Tại sao lại nhiều trắng thế này?

- Phù hợp với hoàn cảnh

- Anh và em chúng ta đều không thích trắng lắm... Anh biết đấy, tại sao không phải nơi khác? Một nơi ấm áp hơn?

- Mabel, mới đi mà em đã nhớ nắng Reverse Falls đến thế?

- Đệt, không đời nào! Em chỉ không thích cái màu trắng đến sởn gai ốc này...

- Có lí do cả đấy

" Chúng ta sẽ chà đạp lên sự tinh khiết dối trá kia, nhuốm khoảng trời này bằng sắc đỏ rực rỡ của mạn châu sa hoa, bằng lửa xanh huyền bí của gia tộc Gleeful và màu đen của bóng tối nghiệt ngã..."

Cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh, khoé môi không ngừng run rẩy. Một tràng cười điên dại vang vọng cả căn biệt thự nhỏ.

- Phải, chúng ta sẽ nhuộm đỏ tuyết trắng, nhuốm xanh con người!

A, đúng vậy! Cặp song sinh chúng ta sẽ làm vậy, sẽ cho loài sâu bọ kia thấy ai mới là kẻ săn mồi. Chúng ta là ai? Là gia tộc Gleeful, là một trong tứ đại gia tộc quỷ hùng mạnh nhất địa ngục, là tay sai đắc lực của quỷ vương cũng như dòng họ duy nhất có thể lật đổ hoàng gia. Họ chẳng hề kiêu ngạo gì cho cam vì đó là sự thật. Con người cũng chỉ là một lũ tầm thường, một cái búng tay - chết sạch.

Sức mạnh này, dòng máu này chính là niềm kiêu hãnh của họ. Bán quỷ thì sao chứ? Không vấn đề, chỉ cần với tất cả những gì bọn ta có, đám cỏ dại các ngươi sẽ có ngày kinh hãi mà phục tùng. Thế giới này căn bản là ván cờ vĩ mô mà thôi!

Dipper nheo nheo mày, nhìn ra hướng cửa sổ. Quỷ khí đậm đặc bùng phát như thể dọa nạt một thế lực vô hình nào đó. Sức sống vạn vật trong bán kính gần đấy tiêu tán sạch. Bầy quạ lẩn trốn trong làn khói đen kịt éc éc kêu đến nhức đầu. Quạ tượng trưng cho điềm xấu, và chắc chắn rằng nó không dành cho cặp sinh đôi.

Đêm đến, tiếng gió vi vút tưởng chừng có thể đánh bật mọi thứ. Cánh rừng thông hàng hàng lớp lớp vững chãi bám vào sỏi đất nghiêng ngả. Đâu đó có tiếng hú hoang dại của bầy sói, có cặp mắt cú vọ vàng khè, có tiếng cánh dơi phần phật sẵn sàng biến thành những con quái vật khát máu. Tất cả trông chờ vào một cuộc chiến tàn khốc ...

- 4:45 a.m - Hừng đông -
Giống như thường nhật, chỉ là sớm hơn mọi hôm, Dipper chải tóc cho Mabel.

- Hôm nay sẽ buộc tóc nhé? Vì có chút vướng víu

- Thực ra cũng chả động chân tay lắm nhưng cứ buộc lên đi.

- Vậy lát nữa quấn thêm khăn vậy và đừng mặc váy.

- Thời tiết này em còn mặc đươc...áo khoác

Mabel nuốt ngược lại chữ bikini vào, khuôn mặt lanh tanh của anh quả thật mang sức sát thương vĩ đại nha...

Thực đơn bữa sáng hôm nay bao gồm beef steak, salad cá hồi xông khói và mấy lát bánh vì nướng bơ tỏi. Điểm tâm thì là Apple Pie và cà phê đen. Mấy ngày lạnh như vậy thì nên ăn cái gì đó ấm ấn một chút. Còn về cà phê đen, nghe có vẻ là sẽ làm mất hết vị bánh ngọt ngào kia nhưng nó thực sự hữu dụng vào lúc này. Ai chẳng biết nó giúp thần kinh chúng ta căng như sợi dây đàn vào lúc buồn ngủ hay mệt mỏi. Và càng đặc biệt hơn khi chúng bốc khói màu xám.

- Thật là một bữa sáng tuyệt vời với một tách cà phê oán khí. Quả nhiên bữa sáng Halloween vẫn luôn là ngon nhất

- Chúng ta cần nó để tăng sức mạnh, và chúng ta thực sự có rất nhiều oán khí

Dipper chỉ tay vào một bình đựng đầy chất khí màu xám trên bàn. Trông có vẻ nhỏ nhưng chẳng ai biết thể tích trong đó lớn thế nào đâu.

- Mà này, lạ thật nhỉ? Chẳng ai tấn công ta vào tối qua cả

- Vì lần này chúng chọn làm một bầy kiến mà, thật là những sinh vật bé nhỏ.

Giọng hai người mang chút gì đó châm biếm như thể họ biết toàn bộ những gì sắp xảy đến vậy. Một vài con kiến ngửi thấy mùi bánh ngọt bò đến theo đoàn, nhanh chóng ngọn lửa liếm qua bọn chúng, đến một dấu vết cũng chẳng còn.
.
.
.
Bên ngoài tuyết đã ngừng rơi, dưới chân lại dày thêm một lớp. Bầu trời trắng xoá chẳng có lấy một gợn mây hay ánh nắng vàng. Cặp song sinh từ bao giờ đã đứng giữa một khoảnh đất rộng lớn trống hoắc. Có vẻ như một lượng cây lớn đã bị quét sạch không rõ nguyên do. Cô hiên ngang hướng về một phía, tay phải nắm chặt tay trái anh. Nơi bàn tay như có một nguồn năng lượng dồi dào liên tục di chuyển. Cả người cô cũng run lên trước nguồn năng lượng mạnh mẽ ấy, thật sảng khoái. Dipper bỗng nhiên phóng sát khí ra xung quanh khiến vài hàng quanh xa xa ấy hơi nghiêng ngả. Và rồi, lũ con người hèn nhát kia cũng đến.

- Chào mừng đến bữa tiệc Halloween năm nay! Hôm nay mọi người thật đông đủ ghê! Thế cũng tiện, chúng tôi cũng không phải ghé thăm từng nhà.

Mabel vỗ tay chào đón những vị khách trong danh sách năm nay. Có vẻ họ đoán đúng về việc chúng sẽ tập hợp tất lại một nhóm...

"Một bầy kiến bé nhỏ"

- Có lẽ là đủ rồi nhưng hình như vẫn có rất nhiều kẻ không mời mà đến.

Mấy bóng đen ẩn ẩn hiện hiện hơi rung động. Từ trong đó đột ngột trồi lên những con quỷ đa hình dạng. Đa phần bọn chúng là quỷ trốn ngục...

"Đáng thương thật đấy!"

- Mà thôi dù sao cũng đã đến rồi, sao không tham gia luôn nhỉ?

"Lũ đáng khinh!"

- Trick or Treat?!

"Dành tặng mẹ của chúng ta, hãy giết những loài sinh vật đã từng đày ải mẹ!" (*)

Toán người kia xông lên, đồng thời ra lệnh cho những con quỷ khế ước tiến đánh. Chẳng mấy chốc, khoảng đất trống được lấp đầy bởi những chấm đen li ti. Giữa đám đông kia, một ngọn lửa xanh kiêu hãnh bập bùng cháy. Bất giác lũ quỷ cảm nhận được sự nguy hiểm tột đô liền khựng lại nhưng rồi vẫn xông lên. Bọn chúng muốn trả thù, muốn giết những đại quý tộc đã ném bọn chúng vào luyện ngục. Máu trong chúng sôi sục lên, phần hoang dã đánh bại những lí trí còn sót lại.

Chúng sẽ sống sót

"Bọn mi sẽ chết"

Chúng sẽ chiến thắng

"Một lũ thua cuộc "

Chúng đã nghĩ như vậy cho đến khi một tia lửa xẹt ngang qua mắt chúng. Và chúng nhìn thấy khung cảnh quay mòng mòng - lúc đó chúng biết mình đã thua rồi. Thứ cuối cùng bọn chúng thấy là những thân xác cụt đầu và lửa xanh che mất tầm mắt...

Con người nhìn đống xác đang bốc cháy hừng hực rải rác trên khắp nền tuyết.

Vạn vật đã được nhuốm xanh

Tiếp đến là đỏ

Con người chung bước sau sự việc, một số kẻ có ý định chạy ra khỏi khu vực liền bị thiêu cháy. Bị dồn đến bước đường cùng, loài người sẽ chiến đấu

" Hãy cho bọn ta thấy sức sống mãnh liệt mà con người thường tung hô nào"

Trận chiến bây giờ mới thực sự bắt đầu. Mabel là người động thủ đầu tiên, chạy đến một kẻ bất kì và dành tặng hắn một nhát dao xuyên tim. Không một tiếng động, gã ta chết không kịp nhắm mắt. Cảnh tượng như hồi chuông thức tỉnh cho kẻ còn lại. Cô vẩy vẩy lưỡi dao còn dính máu, cơ thể uyển chuyển né những viên kẹo đồng lao vun vút trong không khí. Cô ra hiệu cho Dipper, anh gật đầu. Dưới chân anh xuất hiện một ma trận chằng chịt những ngôn ngữ cổ. Từ trong đó hàng vạn cánh tay đen xì vươn lên bám lấy lũ con người. Những bàn tay với móng tay sắc nhọn cắm vào da thịt con người, kéo chúng vào cánh cổng địa ngục đang mở toang trên nền đất. Trong cánh cửa là vô vàn những khuôn mặt hỉ nộ ái ố có đủ, đặc biệt đều rất biến dạng, méo mó. Khói đen từ cổng bay ra nghi ngút biến khoảng trời trắng thành một màu xám xịt, vài ánh chớp đỏ loé lên đến nhức mắt. Mabel thỏa mãn nhìn từng người đang cố bám víu lấy sự sống của mình. Dipper thì không hẳn vậy, thế này có lẽ vẫn chưa đủ...

Hơn phân nửa người đã bị hút vào thì tự nhiên cánh cổng chết chóc đóng lại. Cô có chút ngạc nhiên bởi phép này chỉ dừng lại khi chủ phép ngừng niệm chú. Thử gọi Dipper nhưng anh lại chẳng chịu nhúc nhích tí nào. Cô chợt nhận ra sau lưng anh có một kẻ, áo sơ mi màu xanh ngọc thấm đẫm một mảng máu thẫm đang ngày càng loang ra.

Loài người vui sướng...

" Có lẽ vẫn còn quá sớm để cười"

Mabel phóng dao xuyên đầu kẻ đó, vội lao đến cạnh anh.

- Dipdip, dậy đi nào! Đừng đua em nữa! Mọi lần có vậy đâu chứ? Vết thương này sẽ lành đúng không?

Cô bối rối, tại sao lần này lại đến mức này chứ? Bình thường bị đâm có sao đâu? Má anh hằn một vệt đỏ bỏng rát do cái tát của cô nhưng anh vẫn chẳng tỉnh. Những kẻ khác nhìn thấy hoàn cảnh như vậy nhân cơ hội tấn công. Chỉ là chỉ trong một tích tắc, chúng bất động đúng nghĩa. Không còn thấy khung cảnh xung quanh nữa, tất cả bọn họ bị nhốt trong một cái hộp đen. Tuyết trắng vẫn rơi, lửa xanh vẫn cháy và bỉ ngạn nở bung quanh cặp song sinh.

Một cặp mắt đỏ khát máu loé lên, mái tóc nâu bay trong làm gió có chút đậm hơn thành màu đen. Cô cười, cười trước sự đau đớn trước mắt kia, cười để chúng thấy rằng cô sẽ không gục ngã chỉ vì anh... Cô còn phải trả thù, trả thù cho mẹ và cho cả anh.

- Tái thiết lập gấp 5 lần: Lãnh tử khí

Cánh môi ẩn ẩn khép khép thì thầm nhưng không để người ta có cơ hội nhìn thấy, lập tức bày ra nụ cười lạnh lẽo. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống âm độ, tử khí tầng tầng lớp lớp bao lấy toàn bộ khiến tất cả không tự chủ quỳ rạp xuống kinh hãi. Chúng muốn đứng lên nhưng chẳng thể, chúng biết đó là một phần của lời nói vừa xong... Mabel tiến đến kẻ đâm Dipper ban nãy, nơi đâu cô đặt chân lên, mạn châu sa hoa theo gót đến đó. Gã ta bị trọng lực đè nén đến mức nằm rạp luôn xuống đất, đầu chỉ có thể ngóc lên chút ít, vừa vặn nhìn thấy cô. Như có một lực nào đó ép gã nhìn vào mắt cô

Gã sợ hãi

Gã đã ở trong nó. Đó là một nơi tối tăm bẩn thỉu, đuôi chân ngập ngụa máu tươi. Sâu trong thứ tanh tưởi ấy là những khuôn mặt méo mó gã đã giết, cánh tay trắng ởn quấn lấy gã, bóp chặt gã, tưởng chừng như xương đã vỡ vụn. Và từ trong đó hiện lên một vài thân ảnh - gia đình gã. Bọn họ mỉm cười với gã như thể đó là lần cuối cùng rồi tiến đến bóp cổ gã.

Gã tắt thở

Chẳng ai hay gã đã nhìn thấy gì, họ chỉ thấy gã ta đã quằn quại trên nền tuyết lạnh. Đến một tiếng động cũng chẳng có...

- Ha, con người quả là sinh vật yếu đuối!

Tiếng cười nhạt bật ra tử cổ họng mà lòng thì chua xót đến mức đau đớn.

- Tại sao...Chẳng phải ng...ngươi cũng là con người?

- Một phần nào đó thôi... Nhưng cái gì cũng có lí do của nó cả! Và ta vừa có thêm một lí do để giết các ngươi... Còn lời trăn trối nào nữa không?

Chẳng ai trả lời, bọn chúng cũng đã biết kết cục của mình

- Tái thiết lập gấp 10 lần: Vũ kiếm

Dứt lời, mấy chục thanh kiếm đa hình dáng lơ lửng giữa không trung. Mũi kiếm sắc nhọn là bản huyết án chúng phải nhận. Mabel giơ tay lên trời rồi phật tay xuống. Những chiếc kiếm hướng mũi chếch xuống, và trong tích tắc chúng đã găm sâu vào cơ thể loài người yếu ớt kia. Chất lỏng màu đỏ ấm nóng đặc sệt tuôn trào nổi bật trên nền tuyết trắng. Cô bước tới bên kẻ cuối cùng còn sống sót, nhẹ nhàng hỏi:

- Thật yếu đuối phải không?

Hắn ta thở dốc gật đầu

- Vì ngươi là người cuối cùng sống sót nên ta sẽ hỏi lại một lần nữa: Ngươi còn lời trăn trối nào nữa chứ?

- Nhờ cô...chuyển lời đến...mẹ tôi rằng tôi...xin lỗi... Tiền...trong két...đưa cho bà ấy

Hắn ta thở phào một cái nhẹ nhõm trước cái gật đầu, như trút được nỗi lòng của mình. Hắn ta trút hơi thở cuối cùng đáp:

- Cảm ơn

Vậy đấy, mọi việc kết thúc nhanh như vậy đấy... Giờ thì sao... Chẳng còn gì hết

Đôi con ngươi trở lại màu xanh ngọc vốn có. Xung quanh cũng đã quay về thời điểm đầu, tuyết vẫn mang sắc trắng tinh khôi ấy như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều duy nhất bất thường là chẳng còn tiếng Mabel cười sau mỗi trận chiến nữa. Cô quỳ sụp trên nền đất ôm lấy anh, cái cơ thể lạnh lẽo ấy làm cô có cảm tưởng rằng anh chưa chết vậy.

- Làm ơn đi mà! Làm ơn! Dậy đi nào Dipdip!

Sự tuyệt vọng ấy lần đầu cô nếm qua, thật đau! Không được khóc, cô phải làm gì đi chứ? Con người đâu phải là kẻ thù duy nhất chúng ta phải chiến đấu trong ngày hôm nay?

*Thịch*

Tiếng động kì lạ đánh thịch một cái trong đại não cô. Mabel dựng đứng người, run rẩy. Còn cơ hội, đúng... Còn cơ hội. Tại sao mày lại không để ý chứ Mabel?

- Giải

Một từ ngắn gọn, bàn ray cô bao bọc bởi ngọn lửa đặc trưng của Gleeful. Cô ấn mạnh vào vết thương, ngọn lửa bùng lên lớn hơn nhưng lại mang màu tím đậm... Là độc chú. Sớm thôi, khi đã rút hết độc, anh sẽ trở lại với cô. Nào nào, chúng ta cần nhanh lên trước khi lũ thiên thần kia xuống đây

Cuối cùng thì cũng trở lại màu xanh ngọc, vết thương nhanh chóng khép miệng lành lặn, nhịp tim lại đập liên hồi. Điều đáng kì lạ là đã qua 10' rồi mà Dipper vẫn chưa tỉnh. Cô có chút bối rối, dấu hiệu sự sống có đủ nhưng sao vẫn chưa tỉnh.

Nhanh chóng cùng anh dịch chuyển về Reverse Falls. Will ở nhà có chút ngạc nhiên rồi trấn an cô

- Cậu chủ không sao đâu, khoảng 1,2 ngày nữa sẽ tỉnh lại thôi

Mabel thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn ban tin bán nghi liền ép Will gọi thêm con Golden Dorito đến để kiểm chứng...

- Thằng nhóc ngủm rồi!

- Anh hai! Đừng nói gở nữa, cô chủ sắp cho nhân loại nổ tung rồi kìa!

- Rồi rồi, mấy ngay nữa sẽ ổn thôi. Có mỗi cái độc chú mà cũng chết!

- Bill... Đây là độc chú cao cấp

-*Quạ quạ*...

Vậy là ổn rồi, cô để lại anh cho hai con quỷ kia rồi bỏ đi. Cong việc của ngay hôm nay vẫn chưa kết thúc. Mabel đốt cháy tờ danh sách đầu tiên, hàng tên dài ngoằng hằn lên giấy. Giờ thì xuống kia giúp hai đứa em gái của cô diệt sạch lúc quỷ vướng mắt nào. Nếu không nhanh lên thì không đủ thời gian cho đám thiên thần rắc rối kia nữa.

~2 ngày sau~
Dipper chớp chớp mắt vài lần sau một giấc ngủ dài, theo phản xạ sờ sang chỗ bên cạnh. Tâm trạng thả lỏng đôi chút khi thấy một cục chăn tròn tròn đang nằm bên. Dipper hôn nhẹ lên trán Mabel, mắt khép hờ như chung đắm vào dòng suy nghĩ miên man. Luồng tin tức hai ngày qua anh bỏ lỡ nhanh chóng chạy thẳng về đại não. Ánh nắng này, vậy là đã quay về Reverse Falls, anh vươn vai rồi vệ sinh cá nhân. Nhìn lịch thì có vẻ mấy ngày chưa tắm rửa rồi:)... Làm xong những việc cần làm, Dipper xuống phòng ăn pha một tách trà như mọi ngày. Tính ra mới có 5h sáng nên đáng lẽ chưa ai dậy cả, vậy mà có lại có người đứng sau lưng anh ngay lúc này

- Trà?

- Không, cà phê!

Bill trong dạng người mặc bộ pyjama vàng choé tựa vào cửa.

- Có chuyện?

- Ta không hiểu vì sao kẻ như ngươi lại làm thế.

- Đổi gió...

- Ngươi suýt chết đấy, ko sợ?

- Sợ? Ai chẳng sợ!

- Vậy tại sao?

- Ngươi có khả năng vào tâm trí người khác phải không?

Cuộc đối thoại đầy ẩn ý bị cắt ngang bởi tiếng bước chân vội vã trên cầu thang. Đúng như dự đoán-Mabel quần áo xộc xệch, đầu tóc bù xù xuất hiện. Cô vội vã chạy đến ôm lấy anh. Lâu lắm rồi Dipper mới có thể thấy được bộ đang này của đứa em gái, quá uế là lôi thôi. Cô quắp lấy anh như con gấu túi, sợ rằng chỉ là ảo ảnh một chốc sẽ biến mất. Mabel tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc nơi anh, cái mùi hương của sự sống đối với cô đó cứu rỗi cô sau vài ngày qua. Vùi mặt vào hõm cổ anh, bấy giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Dipper xoa đầu Mabel dở khóc dở cười

- Nào, anh mày đã chết đâu

- Là suýt chết đó anh trai đần độn!

Mabel gần như hét lên

- Xin lỗi vì đã làm em lo lắng

Đôi mắt ngạc nhiên mở to đến mức sắp rớt tròng nhìn chằm chằm ông anh trai. Thật hiếm khi anh ấy xin lỗi ai đó, cô cười khùng khục

- Ha, xin lỗi với cái khuôn mặt này đúng là chẳng ai nghĩ anh có thành tâm cả!

Anh chỉ đơn giản mỉm cười mà không nói lời nào. Đính là không có tí thanh tâm nào cả

Bill tặc lưỡi nhìn cặp đôi tình tứ. Gã nhắm mắt lại và rồi lại mở con mắt vàng chói ra. Trước mặt xuất hiện vô vàn cánh cửa màu xanh ngọc thường thấy ở cặp song sinh. Rảo bước đến một cánh cửa mà gã chắc chắn cần vào, mở cửa. Bill nhíu mày, nó là một căn phòng hết sức bình thường chứ không vi diệu như gã vẫn nghĩ. Trong đó, Dipper đứng trước cửa, có vẻ đã biết trước việc sẽ xảy ra. Dù sao thì anh cũng là người gợi ý và cho phép con quỷ này xâm nhập tâm trí mà.

- Cà phê đen cho buổi xem phim

Bill nhận lấy thứ gã yêu cầu lúc trước, ngồi xuống thứ thức uống đắng ngắt đó. Màn chiếu cũng bắt đầu chạy phim, Dipper cầm một tô Dorito ra gặm khiến gã tức chết. Nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ, tập trung vào những hình ảnh xẹt màn chiếu.

Đó là vài mẩu kí ức rời rạc của Dipper vào ngay thảm sát hôm đó

Dipper thì không hẳn vậy, thế này có lẽ vẫn chưa đủ...

Ta muốn nữa

Vậy nên phải làm chuyện này kịch tính thêm một chút

Thực lòng xin lỗi em

Vào khoảnh khắc chiếc dao sắc bén đâm vào lưng, Dipper tự yểm độc chú cấp cao vào lưỡi dao... Làm gì cũng nên chân thực một chút.

Hãy cho chúng biết thế nào là sự thua cuộc

Biết thế nào là tuyệt vọng

Nợ máu trả máu

Chúng phải trả giá vì những gì chúng đã làm

Đúng như dự đoán, Mabel thực sự đã tức giận. Dipper công nhận cú tát của Mabel rất đau và nó là nguyên nhân làm anh ngất hẳn. Trong những giây phút ngắn ngủi ấy anh có chút sợ sệt

Sợ sẽ không tỉnh lại nữa

Nhỡ đâu em ấy không đoán được...

Độc chú khiến anh buồn ngủ tột độ. Tất cả đành trông chờ vào cô em gái của anh thôi

Trust you

" Trust no one"

Dipper cắn răng, một kẻ như anh vẫn luôn tin tưởng em gái vậy mà lại mang trong mình câu nói đó. Khốn thật!

Xin lỗi...

Và cuối cùng, những mẩu suy nghĩ rời rạc kết thúc, Bill chớp mắt một cái đã bị đẩy về thực tại. Đập vào mặt gã là nụ cười khinh khỉnh của Dipper như đang trêu trọc mình, còn Mabel thì đã rời đi từ lúc nào, có vẻ là đi thay đồ.

- Ngươi quá liều mạng

- Nhưng nếu không liều thì sao có được ngày hôm nay?

- Lợi dụng cả em gái? Đồ nham hiểm

- Chẳng biết ai nham hiểm hơn ai đâu

Cuộc hội thoại kết thúc trong dòng sát ý. Bây giờ thì Dipper có thể thở dài một hơi, ánh nắng của Reverse Falls vẫn đáng ghé như vậy. Nhấm nháp tách trà vẫn còn bốc khói nghi ngút, lẳng lặng nhìn ra cửa sổ. Một mảnh vụn kí ức xẹt qua

" Bằng bất cứ giá nào cũng phải trả thù. Vậy nên đừng ngại ngùng lợi dụng em để làm điều đó một cách hoàn hảo, tuyệt đẹp và tuyệt vọng!"

Mabel từ khi còn bé đã nói vậy. Anh vẫn luôn nhớ điều này

- Hoài niệm ghê...

Đôi lúc được bình yên cũng khá là thoải mái. Đứng dậy, anh từ tốn bỏ đi, trước khi khép cửa lại, ngón trỏ đặt lên môi

- Giữ bí mật nhé!

Rồi nở một nụ cười...

End chap
--------------------
4288 từ, quả là một kì tích với đứa lười như tôi

Chú thích (*):
"Dành tặng mẹ của chúng ta, hãy giết những loài sinh vật đã từng đày ải mẹ!"(*)

Suy nghĩ này là của cặp song sinh Gleeful trước khi trận chiến bắt đầu. Có thể thấy trong toàn chap đều nói đến sự trả thù. Đó không chỉ là trả thù cho anh em họ với dòng máu lai tạp mà còn là trả thù cho cả gia tộc Gleeful và đặc biệt là mẹ. Mẹ của hai người - Giselle Gleeful như chúng ta biết là con người hay nói đã từng là con người thì đúng hơn. Đây chính là nguyên do chính nhất của cuộc trả thù này. Khi mẹ họ là con người cũng đã bị rất nhiều kẻ khinh ghét, coi mẹ là con lập dị khi nhìn được hồn mà và đoán được người sắp chết. Đến khi cưới Diaval-tức là cha bọn họ thì lại bị bầy quỷ sỉ nhục, cả dòng họ lúc ấy cũng bị kẻ khác đến lăng mạ. Không chỉ vậy, bọn thiên thần trên kia dám lộng hành xuống dưới định tước hồn mẹ bọn họ... Đến khi gia tộc bọn họ ổn định lại bằng việc gia nhập một trong tứ gia tộc thì bọn quỷ chẳng dám hó hé thêm gì nữa. Nhưng không nói thì ai trong gia tộc cũng biết bọn chúng không ưa gì họ. Và sau khi sinh hai người họ thì Giselle thực hiện một số nghi thức biến thành quỷ. Vậy nên trong 4 anh em thì hai cô em vẫn mang dòng máy quỷ thuần. Chính xác ngay mẹ họ là một phần thực sự trong gia tộc vào ngày Halloween nên từ đó tạo ra một tục lệ hằng năm: Thảm sát. Ngoài ra bắt đầu từ thế hệ của họ thì việc cưới quỷ thuần trong gia tộc cũng đã loại bỏ, thay vào đó thì có thể lấy khác loài nhưng với một điều kiện: Trở thành người gia tộc Gleeful hay nói cách khác chính là gả vào gia tộc bất kể trai hay gái. Điều này nhằm tránh sự suy vong của dòng họ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip