Chap 25 : Cao Cả và Ngu Ngốc
:VVV Cứ chờ H đi :V Bạn Yuu *éo viết đâu Hjhj :3
Mị khốn nạn lắm :D
Btw ~ Chúc mừng 1,05k votes nào ace :3
Tớ định END bộ này tại đây. Mọi người muốn kéo dài hay thế nào ? Nếu kéo thì tớ sẽ kéo mỏi cmn mắt luôn đấy Hjhj :3
Chap này dành cho #Team_Pacifica...
Tđn ngồi viết mà vừa thấy thương vừa thấy tức nhể...?
--------------------
- Anh yêu em, Mabel.
- Cái quái--------
Mabel (đang bị đè) nhăn mặt, có vẻ không hiểu cho lắm vì theo cô, anh trai thích Pacifica.
- Vấn đề?
Mabel đính chính lại, cô thấy có gì đó sai sai ở đây.
Đáng ra cô phải nằm trên chứ ? Điều này là không thể chấp nhận được!
- Dipper, yêu thích gì đó nói sau đi. Em phải nằm trên. Quen giữ thế chủ động rồi.
- Không. Nghe này, anh không hề thích Pacifica, mà yêu em, được chưa?
- Em sẽ không nói ra là em thật sự thích anh, anh trai ~ Fufufu ~
- Nói rồi kìa.
[Anh sẽ mãi yêu em]
[Em cũng vậy.]
Một lời hứa không thể nào tách rời.
Nhưng, sóng gió còn nhiều...
Chiều tối, 6 p.m
- Sao cơ ạ ? Anh Dipper muốn gặp con ? - Pacifica ngạc nhiên, nhìn người cha của mình
- Đúng vậy.
- Vậy con đi ngay.
Pacifica khoác chiếc áo của mình vào, vấn tóc lên cẩn thận, khuôn mặt tươi sáng đáng yêu nở nụ cười.
Cuối cùng Dipper cũng thừa nhận cô.
Từ hồi nhỏ, cô đã rất thích Dipper, nhưng cô sợ, những cô gái khác sẽ cướp anh ấy mất.
Nhất là Mabel.
Là em gái của Dipper, xinh đẹp, giỏi giang, nhưng cô lại sợ, Mabel cướp đi Dipper.
Tại sao thì cô cũng không biết, nhưng có khả năng lắm. Vì cô tin vào trực giác của mình.
Nếu như, Dipper yêu Mabel, thì Pacifica cũng sẽ ủng hộ bọn họ, vì hạnh phúc của anh cũng là hạnh phúc của cô, phải chúc phúc cho họ.
Không biết sẽ mất bao lâu để quên được một người nhỉ ?
Pacifica chợt nhận ra, hình như cô bi quan quá mức rồi, nhưng cô chắc đến 90% là Dipper chia tay cô và đến với Mabel.
Chỉ cần là anh em bọn họ thì sẽ không sao đâu, Pacifica à.
------------------
Bãi biển Okinawa.
Dưới ánh hoàng hôn, một anh chàng điển trai đang đứng đối diện với một cô gái có vẻ hơi buồn. Bọn họ lẳng lặng nhìn nhau, rồi lại trầm xuống.
- Pacifica, tôi phải nói với cô một điều, là tôi chưa bao giờ thích cô. - Dipper nói, khoanh tay
- Em biết. Dipper, em luôn cố gắng làm anh vui, làm anh cười, nghĩ anh có thể mềm lòng và yêu em. Nhưng em đã nhầm. Cuối cùng anh vẫn dành trọn tình cảm cho Mabel, dù vậy, em vẫn muốn cảm ơn anh, vì đã bước vào cuộc đời em. - Cô rưng rưng nước mắt, mái tóc ánh kim bay bay trong ánh hoàng hôn, nhưng trên miệng lại là một nụ cười bi thương
Cô chẳng biết gì ngoài cái tên của anh, Dipper Gleeful, rất cuốn hút, nhưng lại vô tình, ngoài ra, còn rất yêu em gái mình.
Còn lại, một chút cũng không biết.
[Dù chỉ một lần thôi, tôi cũng muốn làm cho người hạnh phúc. Đó là hành động ngu ngốc nhất mà tôi đã từng làm, và đồng thời, lại cũng là hành động dũng cảm nhất, khi buông tay với người.]
[Cảm ơn người về tất cả mọi thứ, cảm ơn người, vì đã bước vào cuộc đời tôi.]
- Mason.
-...Hả?
- Mason Gleeful, đó là tên thật, còn Dipper là biệt danh. Từ sau, cứ gọi tôi là Mason cũng được.
Đôi đồng tử của Pacifica mở to. Cô không ngờ, có một ngày, Dipper cũng chủ động nói với cô điều này.
Vậy là, chắc sự hi sinh kia cũng đáng.
Cô lại biết thêm một điều về anh, Mason Gleeful.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip