Chap1: Cuộc gặp gỡ tình cờ
Một ngày nọ, Albert xuống trần gian thực hiện nhiệm vụ là đi tìm cách hồi sinh quỷ Grawn- ác quỷ địa ngục mạnh bậc nhất.
Anh mang trong mình trái tim con trai quỷ vương- thứ rất quan trọng với những con quỷ khác.
Một khi chiếm đc trái tim của anh, chúng sẽ trở nên vô cùng mạnh.
Nhưng bù lại, anh có sức mạnh thừa hưởng từ cha mình. Một sức mạnh khủng khiếp.
Nhưng ko may, vừa đến trái đất, chưa quen với khí hậu, Albert thấy vô cùng chóng mặt.
Nhân thời cơ, lũ quỷ nhỏ gần đấy liền tấn công anh.
Albert nhanh chóng kết liễu lũ quỷ nhưng cũng chịu sát thương ko nhẹ.
(Kiểu như vầy)
Anh ngất lịm đi trong khu rừng nơi anh đặt chân đến.
- Này! Này! Anh sao vậy?! Tôi phải đưa anh về! Ko để thế này đc!
Trong cơn mê, Albert nghe thấy giọng một cô gái cất lên.
Cô gái bí ẩn nhưng tốt bụng ấy đã đưa anh về chăm sóc.
Khi đã lấy lại ý thức, Albert nhận ra anh đang trong 1 căn phòng lạ với toàn thân băng bó lại.
Một cô gái xinh đẹp bước vào phòng :
- Anh tỉnh lại rồi! Thật tốt quá! Anh đã làm gì để bị thương như này?
- Tôi bị lũ quỷ tấn công
- Quỷ?!
- Phải, tôi là con trai quỷ vương đến từ thế giới bên. Cô là ai? Tại sao cô lại giúp tôi?
- Tôi tên Misthy. Cậu đã bị thương rất nặng và chảy rất nhiều máu, sao tôi có thể làm ngơ đc?
- Tôi tên Albert, cô có sợ tôi ko?
- Ko, việc gì tôi phải sợ cậu?
Albert rất ngạc nhiên.
Quỷ là sinh vật khiến ai nấy đều khiếp sợ, tại sao cô ấy lại ko sợ?
- Mà thôi, anh để tôi lau vết thương đi đã
Albert liền bỏ tay ra khỏi chỗ vết thương.
Cô làm rất làm nhẹ nhàng để anh không cảm thấy đau đớn.
Đột nhiên, cô ngước lên hỏi:
- Mà anh đến trái đất làm gì?
- À...à,tôi đến đây để...tuần tra thế giới này
*mình không thể để cho cô ta biết là mình đến để hồi sinh quỷ dữ đc* Albert nghĩ
- Vậy cậu đã có nơi nào để ở chưa? Hay là cậu ở đây đi?
- Cái gì? Ở nhà cô ư?
- Đúng vậy. Nhà tôi có mỗi mẹ và tôi nên cũng hơi cô đơn. Nếu anh ở đây có lẽ sẽ vui hơn. Nhà tôi cũng thừa một phòng nữa. Mẹ tôi chắc sẽ đồng ý mà.
- Ờ thì cũng được nếu cô đã nói thế
Sau khi lau vết thương cho Albert, Misthy dẫn anh sang căn phòng trống của ngôi nhà và đưa cho anh vài bộ quần áo:
- Đây là quần áo của anh tôi. Anh ấy chưa mặc lần nào đâu.
Nhìn thấy trong đống quần áo có bộ đồng phục, Albert liền hỏi:
- Bộ đồng phục này để làm gì vậy?
- Đương nhiên là để đi học rồi. Mai cậu sẽ đến trường cùng tôi.
- Cái gì? Cô làm sao vậy?!!! Không bao giờ!!!
Albert hét lên trong khi Misthy cười một cách ranh mãnh:
- Muốn sống ở đây thì cậu phải đi học thôi! Tuỳ cậu!!!
Tiếng hét ngừng bặt. Một lúc sau có tiếng cửa phòng đóng sập lại.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đây là truyện đầu tay của au. Có gì mong mọi người giúp đỡ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip