[Cedric Diggory]

Warning: OOC

Note: + Xưng hô hơi láo...

·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Vậy nên em quyết định sử dụng đũa phép trong khuôn viên trường khi chưa được cho phép sao, công nương?"

"Đừng có gọi người ta bằng tước vị coi, nghe cứ như người lạ ý... Với cả, đấy còn chẳng phải là lỗi của bổn nương, là do tụi nó chọc tức em trước, có lửa mới có khói chứ, Ceddy!!"

"Anh không thấy có lí do hợp lí nào cho phép việc sử dụng đũa phép, trừ nhà Ravenclaw 20 điểm. Ngoài ra, em đi gặp thầy Flitwick mà trình bày, anh không đi giùm nữa đâu, anh còn bận việc."

"Nhưng mà-"

"Đừng có nhưng nhị gì hết, anh có việc rồi."

Và rồi anh cứ thế mà quay lưng bỏ đi.

Anh có việc thì em biết thừa, nhưng mà việc nào có thể khiến anh bận tới mức quên đi cô người yêu đang đứng ngay đây, người thì đây vết bầm tím sau vụ ẩu đả, mắt thì rưng rưng khóc nhìn tội nghiệp như thế này được vậy?

Chỉ có thể là do em không đủ quan trọng.

Ừm, rõ ràng là do em không quan trọng bằng.

Thở một hơi thật dài, em chỉ còn biết tự thu dọn đống đồ rơi vãi trên sàn nhà, không còn một Cedric luôn giúp em gom nhặt những món đồ nữa.

Từ lúc nào không hay, em đã quen với việc có người yêu ở bên cạnh. Anh sẽ luôn giúp em nhặt những món đồ rơi trên sàn, sẽ luôn mang đồ ăn trưa mỗi hôm em chọn bỏ qua bữa trưa, sẽ luôn nhắc em làm bài tập nếu hôm đó em có lỡ ham chơi quá đà, sẽ luôn dành cho em một buổi hẹn hò cuối tuần dưới làng, sẽ luôn mua cho em những món quà nhỏ nhắn và xinh xắn mà anh thấy giống em.

Từ lúc nào không hay, "sẽ luôn" đã trở thành "đã từng".

Chẳng còn đâu những buổi hẹn hò bí mật sau giờ tắt đèn, chẳng còn những buổi em tủi thân khóc trong lòng anh, chẳng còn những khoảng khắc mà em quá đỗi trân trọng. Tất cả cũng chỉ là đã từng.

Giá như ngày đó em không chấp nhận lời tỏ tình của anh, để giờ bản thân lại trở về trạng thái độc thân, ngay trong mối quan hệ đang dần mờ nhạt này.

·•·•·•·•·•·•·•·•·

"Công nương à, anh xin lỗi mà..."

"Anh có lỗi để xin à?"

"Thôi mà, đừng giận anh nữa... Anh xin lỗi, lúc đó là lúc ôn tập cho kì thi cuối kì, mà em biết rồi đấy, anh cần một học bạ đẹp thật đẹp để xứng đôi vừa lứa với công nương của anh đang ngồi đây mà. Anh không cố tình khiến cho em cảm thấy bản thân bị ra rìa đâu, anh hứa, chỉ là... công nương của anh thi thoảng khiến anh mất tập trung..."

"Thì đấy, con này trả cho anh khoảng thời gian yên bình không vướng muộn phiền để anh tập trung rồi còn gì nữa?"

"Bé yêu à, anh xin lỗi, anh dẫn em đi ăn kem trứng mật ong nhé, size lớn nhất, anh bao..."

"Tạm tha."

"Yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip