Lê Minh
<3 REVIEW "101 CÁCH VIẾT THƯ TÌNH TÁN LỚP TRƯỞNG" - ĐẠI BÔNG
Thể loại: tiểu thuyết
Đề tài: học đường, hài hước, lãng mạn
Tình trạng: 50 chương và nhiều phụ chương, ngoại truyện (đã hoàn thành)
Link đọc: https://www.wattpad.com/story/327649143
(Lưu ý: bài review tiết lộ nội dung truyện)
"101 cách viết thư tình táng lớp trưởng" (sau đây gọi tắt là 101) là một cuốn tiểu thuyết kể về mối tình dễ thương giữa Đăng và Diệp cùng nhiều mẩu chuyện gà bông cấp ba dưới mái trường Ngô Quyền. Nếu dùng một câu để nói về bộ truyện này thì đó sẽ là: "Vì đơn giản nên mới hiệu quả, chỉ có điều, tính toán thêm chút nữa thì sẽ càng tốt hơn."
Thú thực là mình rất ít khi đọc những câu chuyện theo hướng teen teen hài hước nên mình cũng hơi bỡ ngỡ trong việc chọn lăng kính để review tác phẩm này, nhất là khi tác giả trịnh trọng ủy thác kèm theo lời nhắn "hứa không khóc" (huhu). Lăng kính mà mình chọn có thể cần phải lược bỏ đi những phương diện như cách trình bày về dấu câu và ngắt đoạn, sự chuẩn chỉnh trong cấu trúc ngữ pháp hay vấn đề lựa chọn từ ngữ đúng sắc thái,... Vậy nên bài review này sẽ không đi sâu vào những phương diện ấy mà sẽ bàn luận đến chính câu chuyện nhiều hơn. Thêm vào đó, mình cho rằng bản thân tác giả khi đặt bút viết cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khách quan nên chưa có sự lên kế hoạch kĩ, vì vậy hầu hết những điều mình còn lấn cấn sẽ được trình bày dưới dạng đề xuất. Vì mình hiểu, nếu lên kế hoạch kĩ, Đại Bông - với thực lực và tố chất của mình - sẽ còn làm tốt hơn thế rất nhiều.
Trái tim của một câu chuyện là nhân vật, truyện hay thì không thể có chuyện khắc họa nhân vật kém và ngược lại, nhân vật được xây dựng kém thì khó có thể gọi đó là một câu chuyện hay. Với tiêu chí này, 101 đã thể hiện cực kì thành công nhân vật Đăng, khiến một người đọc như mình đi qua rất nhiều cảm xúc muốn được giãi bày. Mình xin nhấn mạnh, bôi đỏ, gạch chân - bằng cả uy tín của mình - bốn chữ "cực kì thành công". Được xây dựng là một cậu trai lý trí, có mong muốn kiểm soát rất nhiều thứ, thỉnh thoảng phải gồng mình đến mức cho người ta cảm giác khô khan, cứng nhắc, Đăng mang trong lòng nhiều tổn thương đến từ hoàn cảnh gia đình. Thế nên mặc dù là một câu chuyện hài hước nhưng thực sự nhiều chỗ mình phải dừng lại để khóc.
Tuy vậy, cái khiến mình thực sự thích nhân vật này là bởi tâm lý của Đăng khi yêu, nó vô cùng sát với một cậu trai lần đầu mang theo những rung động và mơ tưởng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ ngốc xít, thậm chí đôi chỗ còn bị cho là sến sẩm nhưng trái lại, đọc được vài đoạn là mình lại muốn "tra khảo" tác giả xem yêu được bao nhiêu mà viết chân thực như thế. Trước khi đọc, mình không hề kì vọng bản thân sẽ đồng cảm với nhân vật Đăng đến mức độ này. Thậm chí ở góc độ là người viết, đọc phần phụ chương mình còn phải bật ngửa vì "Vĩ thanh gửi lại" cũng có hai câu văn trùng hợp với cách nghĩ của nam chính 101 trong chuyện giữ gìn một mối quan hệ khi đối diện với sự bào mòn và phai nhạt của thời gian. Thêm vào đó, câu chuyện còn đáng khen ở chỗ tác giả không hề che giấu những nét tâm lý có phần thầm kín của một cậu trai mới lớn, mà còn tạo được một góc nhìn rất chân thật và thực tế.
Để mà viết cảm nhận về Đăng thì nó sẽ rất dài, thế nên mình xin tạm dừng những tâm đắc về cậu trai dễ thương này ở đây. Có điều, nếu như mình thực sự bị thuyết phục bởi hình ảnh của Đăng thì ở nhân vật Diệp, mình chưa cảm nhận được rõ nét lắm. Mặc dù rõ ràng Diệp rất đáng yêu, với sự tốt bụng và ngây ngô đã khiến cho bầu không khí tác phẩm cực kì tươi sáng và dễ chịu, nhưng đâu đó mình vẫn hơi lấn cấn. Đầu tiên, mình cảm thấy sự ngây ngô ở Diệp mang dáng dấp của học sinh cấp hai hơn là cấp ba, dẫu cho - một lần nữa - mình không chắc là sự cường điệu về tính cách này của Diệp có được coi là đặc trưng của thể loại truyện teen hay không. Thêm vào đó, với xuất thân là một cô bé xinh xắn, vui vẻ, được sinh ra trong sự yêu thương và bảo bọc, hành trình mà Diệp "chạm" vào những nốt trầm trong tính cách và hoàn cảnh của Đăng có phần... hơi thuận lợi so với thực tế. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, sự quan tâm và thành ý của Diệp cực kì chân thành, với những khoảng bối rối rất hợp lý và đáng yêu.
Nói về tuyến nhân vật của 101, mình cảm thấy sự thể hiện các nhân vật phụ vốn có nhiều tiềm năng, nhưng lại gặp tình trạng dàn trải và nên có sự tiết chế. Về chiều rộng, mặc dù liệt kê ra hàng loạt cái tên khiến cho không khí tập thể trong truyện khá rõ nét, nhưng không nhiều người để lại ấn tượng với mình. Thậm chí đến đoạn các cặp đôi và nhân vật phụ trong truyện mình còn không rõ mình đang đọc để làm gì, vì - giống như nghe chuyện yêu đương của những gương mặt lạ lẫm vậy - mình chưa tìm được lý do để theo dõi. Ví dụ một cách đơn giản, người ta sẽ theo dõi trọn vẹn một trận đấu bóng rổ vì đó là trận giữa hai kì phùng địch thủ hay vì có người chơi họ yêu thích, thì điều tương tự cũng diễn ra với việc kể chuyện, đó là trả lời câu hỏi "vì sao người ta phải đọc và nắm được chỗ này." Về chiều sâu, mình cảm thấy mối liên kết giữa các nhân vật được cho là thân thiết với nữ chính, ví dụ như Nhi - bạn thân Diệp - không khiến mình thấy "thân" lắm, thậm chí còn mang lại cảm giác giống một công cụ, xuất hiện hay không thì câu chuyện vẫn sẽ là guồng quay đó.
Ngoài việc thể hiện các nhân vật phụ, mình cho rằng 101 sẽ còn làm tốt hơn rất nhiều khi cân nhắc yếu tố "pacing", tức là nhịp độ câu chuyện. Ví dụ, trong truyện có đoạn "giờ ra chơi tiết sau, Quân ngồi bàn cuối hốt hoảng hô lên...", mình đọc đến đó cũng hơi hẫng vì chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện dời góc nhìn sang sự việc khác. Tương tự, có những chỗ cần "slow motion" để mình ngồi tủm tỉm nhấm nháp thì tác giả lại đột ngột... "tàu lượn" khiến nó bay vút ra chỗ khác và ngược lại. Ngoài ra, cũng còn vài điều nho nhỏ mình muốn đề xuất, chẳng hạn như văn phong nên có thêm độ nhất quán để tránh cảm giác "thuyết minh" đột ngột hay đôi chỗ vẫn còn sót lại cách diễn đạt của truyện ngôn tình dịch sang tiếng Việt.
Tuy vậy, lại một lần nữa mình phải nhấn mạnh, nếu 101 được viết dưới điều kiện khác đi một chút, thuận lợi cho việc lên kế hoạch và tính toán nhiều hơn một chút, thì một số chỗ hạn chế sẽ ít đi đáng kể chứ những điều ấy không thực sự nằm ở năng lực của tác giả. Kết thúc bài review, mình xin nói về một điểm mạnh rất đáng nể của bộ truyện này, đó là 101 đã khiến cho những người đọc trẻ tuổi có niềm tin rằng mình cũng có thể kể một câu chuyện dung dị và đáng yêu như thế, dựa trên chính sự quan sát và trải nghiệm của bản thân. Đúng, ai cũng có câu chuyện để kể, và ai cũng có thể đặt bút với những con chữ tự nhiên và dễ chịu giống vậy. Chính vì lý do này, mình tin rằng, sự đón nhận nồng nhiệt mà độc giả dành cho 101 là xứng đáng. Chúc cho tác giả sẽ có thêm nhiều thành công hơn nữa trên con đường mình chọn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip