[Review] Anh sẽ đợi em trong hồi ức
Tôi đã nghe đến tên tuổi của Tân Di Ổ từ khá lâu nhưng tôi rất ít khi đọc truyện của cô ấy. Tôi cũng không biết tại sao. Gần đây tôi có đọc tác phẩm "Ngoảnh lại hóa tro tàn" của Tân Di Ổ. Đây là tác phẩm đầu tiên tôi đọc của cô ấy. Tôi khá là ấn tượng với cách mà tác giả xây dựng tình huống truyện. Nó khác với các câu truyện ngôn tình hiện đại khác. Nó khiến cho người đọc cảm thấy có cái gì đó .. day dứt, nhớ mãi không quên. Quả thực là như vậy .... Trong làng ngôn tình Trung Quốc, mọi người hay gọi Phỉ Ngã Tư Tồn là "mẹ kế" nhưng tôi nghĩ Tân Di Ổ "xứng đáng" với cái tên này hơn. Các mối tình mà Tân Di Ổ viết đều những mối tình thời thanh xuân, khiến chúng ta khắc cốt ghi tâm cả đời nhưng chẳng có câu chuyện nào có một cái kết đẹp. Nó khiến chúng ta phải day dứt, phải suy nghĩ về nó và nó khiến ta cảm thấy không trọn vẹn. Nữ chính trong truyện của Tân Di Ổ, họ quá khổ. Cho dù đó là Phương Đăng hay Tư Đồ Quyết.
Hơi lạc đề rồi. Giờ chúng ta sẽ trở về chủ đề chính " Anh sẽ đợi em trong hồi ức". Câu truyện này vẫn được Tân Di Ổ viết theo phong cách quen thuộc của mình: mối tình khắc cốt ghi tâm của một thời thanh xuân. Nhưng câu chuyện này có chút gì đó mơ hồ. Kết thúc của nó cũng không rõ ràng như "Ngoảnh lại hóa tro tàn". Có lẽ Tân Di Ổ cũng không biết nên làm thế nào với cô gái này.
Câu chuyện không dành cho những cô nàng yêu và đi tìm một tình yêu màu hồng,tin tưởng vào triết lý tình yêu " hai người yêu nhau sẽ lại về với nhau". Đó là câu chuyện mà khi đọc xong, sẽ đập vỡ mọng tưởng của bạn về cuộc sống. Và trong câu chuyện này, tồn tại hai loại người, ĐÁNG THƯƠNG và ĐÁNG TRÁCH.
ĐÁNG THƯƠNG. Đầu tiên tôi nói về Tư Đồ Quyết, cô xinh đẹp, thông minh, hiểu chuyện, trước khi Diêu Khởi Vân bước vào cuộc sống của cô, cô vẫn còn là niềm tự hào của cha mẹ, dù cô có bướng bỉnh đôi chút, nhưng vẫn hiểu được giới hạn để dừng lại. có thể nói, cô là người con gái có cái nhìn đi trước thời đại. Cô đáng thương khi được cha mẹ yêu thương, nuông chiều, nhưng không đủ hiểu cô, để khi Diêu Khởi Vân bước vào căn nhà của cô, họ luôn chịn tin Diêu Khởi Vân chứ không tin cô. Không tin cô từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hằng ngày cho đến "scandal" làm lung lay cả cuộc đời cô. Nuôi và sống bên cạnh cô, nhưng khi điều tiếng ập đến, họ trách cô vô sỉ làm mất mặt gia đình chứ không chọn cho cô một phần tin tưởng. Nếu ngày đó, cha mẹ cô cho cô một chút lòng tin như họ đã cho Diêu Khởi Vân, thì kết quả có lẽ đã không là bảy năm cô lưu lạc chịu mọi khổ cực nơi xứ người.
ĐÁNG TRÁCH. Đầu tiên trong xếp hạng này, tôi trách cha mẹ Tư Đồ, trách họ độ lượng với người ngoài nhưng không đủ độ lượng với con gái mình. Từ đầu câu chuyện, tôi đã không thích cha Tư Đồ, ông sống cho lý tưởng của mình mà không mấy để tâm đến Tư Đồ và mẹ cô, ông mang Diêu Khởi Vân về nhà mà không bàn trước với mẹ cô. Ông luôn tin tưởng Diêu Khởi Vân trong mọi chuyện, dẫu Tư Đồ mới là con ông.
Tiếp theo, tôi trách mẹ Tư Đồ, ở vị thế người mẹ, bà đủ yêu, đủ thương con nhưng lại không hiểu con, chuyện không hay xảy ra, bà trách mắng con đủ điều. Trước đây bà không đồng ý cho Tư Đồ và Diêu Khởi Vân qua lại, vì trong nội tâm, bà vẫn có ý kì thị Diêu Khởi Vân nghèo hèn, vậy mà, khi bà quyết định chon Diêu Khởi Vân làm "trạm phế liệu" cưới Tư Đồ, bà không suy nghĩ đến cảm nhận của cô. Bảy năm trước là như vậy, bảy năm sau vẫn không thay đổi. Nếu nói cái tát của cha Tư Đồ làm cô suy sụp giữa bảo tố, thì lựa chọn đó của mẹ Tư Đồ khiến cô không còn hy vọng về người thân của cô, khiến cô phải bỏ chạy trong nhục nhã khỏi GIA ĐÌNH của mình, lúc đứng ở sân bay, cô đã gọi là "ác mộng".
Trên hết, trong câu chuyện, tôi cho rằng, Diêu Khởi Vân không xứng đáng đứng cạnh Tư Đồ, không phải vì xuất thân, mà vì, tình yêu anh ta dành cho cô không đủ để vượt qua cái tôi cá nhân của anh ta. Theo tôi, anh ta yêu chính bản thân mình nhiều hơn Tư Đồ. Diêu Khởi Vân quá coi trọng hình thức bên ngoài, nếu anh ta e dè cái nhìn của mẹ Tư Đồ thì còn có thể hiểu, bởi suy cho cũng, anh ta chịu ơn nhà Tư Đồ. Nhưng ngay lúc mọi người, gia đình, bạn bè quay lưng lại với Tư Đồ, chính Diêu Khởi Vân đã chọn nắm lấy bàn tay Đàm Thiếu Thành bỏ đi trước mặt Tư Đồ. Diêu Khởi Vân không tin Tư Đồ Quyết, bởi anh ta mong chính Tư Đồ Quyết cũng đã phạm sai lầm như thế, để bản thân cô dính bụi bẩn, có như thế, anh ta mới cảm thấy xứng khi bên cạnh cô. Anh ta ích kỉ, không vượt qua được cái suy nghĩ về xuất thân của mình, nên tình nguyện lôi Tư Đồ, người anh ta yêu,xuống lầy lội, để tìm được sự xứng đáng mơ hồ trong lòng anh ta. Bảy năm trước, anh ta không tin, bảy năm sau, anh ta vẫn lựa chọn nhục mạ Tư Đồ, đó là do những ngày tháng anh ta hèn nhát không dám xuất hiện trước Tư Đồ càng đẩy sự ích kỉ của anh ta lên cực điểm, để trong nhiều đêm, anh ta tưởng tượng ra sự "phóng đãng" của Tư Đồ ở nơi cách anh ta nữa vòng trái đất. Có thể nói, anh ta và Đàm Thiếu Thành là chung một loại người.
Về Đàm Thiếu Thành, cô ta không đáng thương, cũng không đáng trách, sự ích kỉ trong nội tâm cô ta không xưng đáng nhận được thương xót của người khác, có thể cô ta không có một xuất thân hào nhoáng như Tư Đồ, nhưng cô ta chọn đứng về phía người hãm hại Tư Đồ, thì là chuyện không đáng được thông cảm. Đàm Thiếu Thanh yêu Ngô Giang, nhưng Ngô Giang yêu Khúc Tiểu Uyển, lại thân thiết bên cô bạn thân là Tư Đồ, cả hai người con gái đều xuất sắc, vượt trội nên Đàm Thiếu Thành ghen tị. Đàm Thiếu Thảnh của bảy năm sau mơ hồ vẫn hiểu rõ, một người như Tư Đồ có lẽ coi thường cái cách đổi tình lấy tài của bảy năm trước, nhưng cô ta im lặng, cô ta cũng như Diêu Khởi Vân, không đủ tự tin về bản thân, nên muốn kéo Tư Đồ xuống cùng mình. Đàm Thiếu Thành không đáng trách, cô ta không dựng nên sự việc hãm hại Tư Đồ, bởi vì suy cho cùng Đàm thiếu Thành không đủ quan trọng để Tư Đồ oán trách cô ta, cũng như Tư Đồ cũng không từng trách Tam Da, Mỹ Mỹ .....
Kết thúc "Anh sẽ đợi em trong hồi ức", Tư Đồ lại đi Mỹ, Diêu Khởi Vân lâm vào hôn mê, có vẻ như Tân Di Ổ đã chọn một cái kết quá mơ hồ, nhưng với người đọc, nó lại là cái kết hợp lý nhất. Đàm Thiếu Thành từng nói "ngọc vỡ rồi thì ngói chính là ngọc", nhưng Tư Đồ thì khác, cô thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, với cô, sự tan vỡ của bảy năm trước là sự thật, nó là quá khứ, là hiện tại và cũng là tương lai của cô và Diêu Khởi Vân, hai người vĩnh viễn không thể "cùng nhau" trong đoạn đường còn lại, nên Tư Đồ lại chọn ra đi, chỉ khác, bảy năm trước cô trốn chạy trong hèn mọn, bảy năm sau cô đường đường chính chính mà đi.
Diêu Khởi Vân bị tai nạn vì lí do gì, chỉ anh ta hiểu, và mơ hồ, Tư Đồ cũng hiểu, anh ta muốn quay về "Đằng sau thời gian" tìm lại chút hình bóng của Tư Đồ khi ngồi đợi anh ta bảy năm trước. Diêu Khởi Vân bị tai nạn trên đường đi khi anh ta chưa đến được nơi đó, có lẽ là lựa chọn của Tân Di Ổ, Tân Di Ổ đã chọn cho Diêu Khởi Vân rằng, anh ta vĩnh viền không tìm lại được Tư Đồ từng thuộc về anh ta. Vậy nên, sau tai nạn, anh ta thà chìm vào hôn mê, để trong đó, anh ta lại có được giấc mơ mà anh ta từng bỏ lỡ.
Cuối câu chuyện, Tư Đồ mơ về một giấc mơ, có lẽ đó chính là giấc mơ của Diêu Khởi Vân, chiếc vòng ngọc vẫn chưa vỡ, hai người vẫn có thể quay về bên nhau. Nhưng giống như Tư Đồ nói với Lâm Tĩnh, đó là giấc mơ không liên quan đến cô, hai người trong đó, một là Diêu Khởi Vân, nhưng người kia đã không còn là Tư Đồ, Tư Đồ của bảy năm trước lựa chọn ra đi, đạp bể chiếc vòng ngọc trong phòng chờ sân bay đã chết, bị chính cha mẹ và người cô yêu ép đến con đường cùng.
Cái kết của "Anh sẽ đợi em trong hồi ức" rất mơ hồ. Nhưng đó là cái kết tốt đẹp nhất đối với Tư Đồ. Giả sử, tác giả để Diêu Khởi Vân sau vụ tai nạn thì sao? Thì mọi chuyện vẫn như vậy. Anh ta mãi mãi cũng không có được Tư Đồ bởi Tư Đồ bây giờ đã không còn là Tư Đồ của bảy năm trước nữa. Tư Đồ của 7 năm trước, cô ấy đã chết rồi. Cô ấy đã chết từ cái ngày mà cô ấy lựa chọn đập vỡ chiếc vòng ngọc ở sân bay. Một trái tim đã chết thì không thể nào sống lại. Còn Diêu Khởi Vân, cho dù anh ta có làm gì thì không thể nào cứu sống được trái tim đã chết của Tư Đồ. Anh ta không xứng đáng có được tình yêu đó. Anh ta quá ích kỷ, anh ta tự ti về nguồn gốc của mình nhưng đó chỉ là cái cớ mà thôi. Xét cho cùng, sau tất cả người hiểu Tư Đồ nhất có lẽ chẳng là ai khác ngoài Ngô Giang. Khi tất cả mọi người quay lưng lại với Tư Đồ, chỉ có mình cậu tin Tư Đồ. Có lẽ chính vì lí do này mà trong "Ngày đã hứa" Di Ổ đã để Ngô Giang và Tư Đồ đến với nhau như một sự bù đắp cho những đau khổ mà cô đã chịu đựng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip