Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản

Lời mở đầu

Từ lâu tôi đã ấp ủ một dự định là review BHTT theo phong cách 1 bài Nghị luận văn học như cấp 3 hay làm ấy, nên giờ tôi thử xem sao =))

Nó không hẳn là review đâu, giống phân tích nhiều hơn, nên bạn nào cảm thấy không hợp có thể không đọc nha, tôi cám ơn nhiều ạ.

_______________________________________________

Ngọn gió nào khẽ khàng lay động những áng mây hồng đang ung dung thả hồn chỏng chơ, trống trải của mình mà phiêu lãng trên bầu trời Salzburg luôn tỉ tê những nốt thanh âm trong ngần của bản piano Symphony no. 40 huyền thoại. Lòng trời quê hương của Mozart không quá rộng, nhưng chắc đủ dư dả để bao dung cho ngài, người nghệ sĩ đã tự tìm cho mình một "chốn lánh đời yên ả" mà ngẫm nghĩ về thế thái, nhân sinh. Hỡi nghệ sĩ ơi, người viết nên những nốt thăng trầm bất tận của cuộc sống, ngài đang đi đâu đấy? Phải chăng là đang trên đường nhặt nhạnh từng tiếng vụn của trần thế, gom góp từng mảnh vỡ của thời gian, để rồi khi chúng đủ sức rỉ ra khắp linh hồn ngài, nhuộm đỏ cả lòng văn chương, thì lúc đó, cọ bút của ngài sẽ có thể hoạ chúng thành những trang tuyệt tác? Người cầm bút luôn nặng lòng với thế sự, neo đậu tim mình ở bến đỗ hiện thực, để những lời thật lòng trong góc sâu kín được dung dưỡng, được chăm bón, chờ đợi ngày có cơ hội ra khơi với vẻ ngoài hoàn chỉnh nhất. Và con thuyền mang tên "Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản" đã được căng buồm, xuôi theo dòng chảy của thời gian mà lướt qua đại dương mênh mông của sự mong đợi, mang tất cả những trải nghiệm chân thực nhất của tác giả Hầu Vũ Đẳng Thiên Tình mà phân phát khắp thế gian, trở thành một thiên tiểu thuyết hiện thực mang đậm dấu ấn trong lòng độc giả.

"Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản" là một tác phẩm được viết vào những năm 2010 – 2011, khi tác giả vừa tròn 28 tuổi. Bộ tiểu thuyết như một cuốn nhật ký tường thuật lại những khía cạnh đau thương và hạnh phúc nhất của Vương Tử Nhan, kể từ lúc cô bắt đầu yêu một người phụ nữ tên Hầu Vũ Tình. Bằng giọng văn mang tính hiện thực, tác giả đã khéo léo trưng bày một cuộc triển lãm về ngôn từ và cảm xúc, đó là những câu chuyện nhỏ về cuộc sống hằng ngày, xen lẫn những triết lí nhân sinh sâu sắc về tình yêu, tình thân, cũng như tình bạn; khiến độc giả không khỏi cảm thán và day dứt khôn nguôi.

Truyện kể về Vương Tử Nhan - một bác sĩ vừa mới nghỉ việc vì một số lí do riêng tư, nên đành chấp nhận cảnh thất nghiệp trong một thời gian ngắn. Được sự giúp đỡ và cò kéo từ Lộ Diêu, cô bạn thân hồi còn làm chung ở phòng nghiên cứu dành cho thực tập sinh, Vương Tử Nhan được giới thiệu làm tài xế cho Hầu Vũ Tình, một người phụ nữ xinh đẹp vừa từ Mỹ trở về để tiếp quản công ty gia đình. Ở chung một thời gian, khoảng cách giữa hai người phụ nữ độc thân chẳng biết từ khi nào đã được kéo lại gần nhau, nhưng bởi vì Tử Nhan đã mang quá nhiều thương tổn từ quá khứ nên cô năm lần bảy lượt từ chối mở lòng cùng đối phương. Dần dần, những do dự và đè nén đã không thể tiếp tục được nữa, khi mũi tên của thần tình yêu chẳng biết tự lúc nào đã ghim sâu vào đáy tim, hoá thành độc dược, Vương Tử Nhan trong cơn mê man không lối thoát đã mơ hồ nhận ra rằng, cô đã không thể sống thiếu Hầu Vũ Tình.

"Không muốn phải tương tư

Tránh cho tương tư khổ

Nhưng suy đi nghĩ lại

Tình nguyện khổ tương tư."

Nhà văn Nguyễn Minh Châu từng viết: "Văn học và cuộc sống là hai vòng tròn đồng tâm mà tâm điểm là con người.", văn học gắn liền với cuộc sống, phơi bày cuộc sống, và cuộc sống lại là chất liệu tốt nhất để một tác phẩm văn học kết nối với độc giả. Trong mối tương giao ấy, hình ảnh con người hiện lên như một nét chấm phá không thể thiếu trên bức tranh tô màu hiện thực, bởi lẽ, nếu không có con người, những khía cạnh đau khổ trong cuộc sống sẽ không thể bộc lộ, không thể phơi bày. Bằng giọng kể ngôi thứ nhất, chính tác giả đã viết lại câu chuyện về cuộc đời mình, về tình yêu cùng Vũ Tình, về những khó khăn hai người phải đối mặt, từ gia đình, từ cuộc sống. Cái mà tôi cảm thấy sợ hãi ở bộ truyện này là màu sắc hiện thực quá đỗi đậm nét, nó hoàn toàn phá bỏ đi những mơ mộng, ước mong của một người luôn đắm chìm vào thế giới màu hồng của những bộ tiểu thuyết giả tưởng thông thường, nó mang cho tôi sự ưu thương nhàn nhạt, xen lẫn ngọt ngào và day dứt khôn nguôi.

Sẽ như thế nào nếu một người không có ước mơ, không có hoài bão, chỉ tồn tại ngày qua ngày trong suốt mấy chục năm, không tìm được lẽ sống? Câu hỏi này có vẻ như là một câu hỏi thật khó trả lời, bởi vì ngay cả tác giả cũng không trả lời được nó. Cô ấy không có ước mơ, không có đam mê trở thành bác sĩ, chỉ vì nghe theo gia đình mà đành miễn cưỡng theo học ngành y. Nếu không học nó, cô ấy cũng chẳng biết mình muốn làm gì, muốn trở thành một người như thế nào. Trong lúc còn đang mê man mất đi phương hướng, cô ấy đã bị kéo vào vòng xoay của cuộc sống, đó là một guồng quay của sự tất bật, nhu cầu về tiền tài địa vị dần dần làm người ta không còn giữ được những mong ước thuở sơ khai của chính mình, chỉ có thể vì đồng tiền mà bán rẻ lí tưởng, từ chối đam mê. Có lẽ, trước khi gặp được Vũ Tình, Tử Nhan thật sự là một người đáng thương như vậy.

Kể về quá khứ khi chưa quen biết Hầu Vũ Tình, Vương Tử Nhan từng yêu. Cô ấy có một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm kéo dài suốt hơn mười năm, bắt đầu từ năm cô ấy tròn 17 tuổi. Khi yêu, người ta ai mà không muốn trao hết con tim cho người mình yêu, trao đi tất cả yêu thương, trao đi tất cả nồng nhiệt. Đã từng, vào năm 17 tuổi, có một cô bé Tử Nhan vui tươi trong sáng, trao trọn hết mình cho mối tình đầu ngây ngô, vụng dại. Trong suốt những năm tháng ấy, có một Hạ Tuyết dịu dàng ấm ấp, sẵn sàng bao dung yêu thương hết lòng. Cũng trong những năm tháng ấy, có một Tử Nhan ngốc nghếch ngọt ngào, chỉ nguyện đem lòng cùng người mơ ước trăm năm.

"Khi mới thương nhau em hay nắm tay dặn dò

Cho dù cuộc đời là bể dâu trái ngang

Đã thương nhau mình sắt son một lòng

Dẫu khổ thế nào thì tình cũng vẫn không phai."

("Một lần dang dở" – Nhật Ngân)

Nhưng hiện thực thì luôn tàn khốc, chẳng như những câu chuyện cổ tích với cái kết viên mãn, mối tình đầu của Tử Nhan dù sâu đậm thế nào, cũng đã trở thành một đoạn kết dang dở. Khi Hạ Tuyết rời đi, mang theo những rung động đầu đời êm dịu như bông tuyết rơi đầu mùa hạ, cũng vô tình cuốn đi mất trái tim Vương Tử Nhan, để cô nhận lấy đau khổ triền miên, không cách nào hàn gắn. Có lẽ, tình đầu luôn là tình đẹp nhất, nó mang những mãnh liệt của sự rung động đầu tiên, nó mang những cháy bỏng của thời niên thiếu tràn đầy mong ước, và cũng mang theo cả những tiếc nuối suốt cả một đời.

Có thể nói, thời điểm Hầu Vũ Tình xuất hiện, như cơn mưa rào xối vào tâm hồn cằn cỗi vốn đã chằng chịt vết thương, mang Tử Nhan thoát khỏi nấm mồ chôn vùi hạnh phúc của cô ấy, kéo cô ấy ra khỏi bóng tối, một lần nữa dũng cảm đối diện ánh mặt trời. Tình yêu của hai người lúc này không có cái lãng mạn như hoa hồng rực rỡ, không có cái mãnh liệt như hoa mẫu đơn tuyệt sắc ngát hương, cũng không có sự e ấp vụng dại như cành trinh nữ từ thuở mới quen, mà nó mang đến cảm giác an tâm, sâu sắc như loài diên vĩ. Tình yêu không oanh oanh liệt liệt, chỉ đơn giản là tựa vào nhau, trao nhau ấm áp, trao nhau yên tâm, trao nhau sự tin tưởng tuyệt đối đến từ đối phương, mở ra khát vọng thiên trường địa cửu.

Vì sao tên truyện lại là "Tình yêu gian nan"? Bởi vì để đến được với nhau, cả hai phải trải qua nhiều khó khăn thử thách. Vương Tử Nhan thừa nhận cô ấy quá cổ hủ, quá lí trí, quá yếu đuối, tất cả những do dự cùng thoái lui đã khiến cô ấy đánh mất mối tình đầu, và mém chút nữa cũng mất luôn người cô ấy yêu của thời điểm sau này. Lộ Diêu và Tiểu Hiểu (bạn thân của Tử Nhan) đều trêu chọc cô ấy là con rùa con, biết mình đã yêu nhưng không dám thừa nhận. Vì cô ấy sợ mình không mang lại được cho người kia hạnh phúc. Tuy bên ngoài lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng không mấy quan tâm, nhưng bên trong con người luôn có dòng máu đỏ hỏn chảy tràn vì tình yêu, vì hạnh phúc lứa đôi. Giống như tình yêu thầm lặng chúng ta thường hay bắt gặp trong các câu ca dao được nghe từ tấm bé:

"Thò tay mà bứt cọng ngò

Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ."

Yếu đuối và khô khan là thế, nhưng kì thực tôi cảm thấy Tử Nhan là một người khá kiêu ngạo, cả trong công việc, lẫn trong tình yêu. Cô ấy khó chấp nhận việc mình nhận định đi lệch quỹ đạo, cô ấy mong muốn kiểm soát tất cả mọi thứ, tự tay xây dựng một bức tường an toàn ngăn cách bản thân đối với những điều mới mẻ, và vô tình sự kiêu ngạo đã ấy khiến cho những điều cô ấy mong muốn dần dần vụt khỏi tầm tay. Nhưng may mắn thay, khi cô ấy do dự, khi cô ấy sợ hãi, đã có một đôi bàn tay dũng cảm và kiên định, sẵn sàng mở rộng chào đón cô ấy, để cô ấy biết được mình không cô đơn, mình không dễ dàng bị đời từ bỏ. Trong tình yêu, nếu cứ mãi trốn chạy, mãi thu mình vào trong vỏ ốc, chắc chắn kết cục của hai người sẽ chẳng bao giờ trọn vẹn.

Với Tử Nhan, yêu là trách nhiệm, cô ấy nguyện ý đem cả đời gánh vác cho tương lai cả hai, thậm chí không tiếc đánh đổi mạng sống. Nhưng với Vũ Tình, yêu là thấu hiểu, yêu là bao dung, cô luôn sẵn sàng chờ đợi, thứ tha, trở thành ngọn nến soi đường, để người cô yêu luôn có thể tìm được ánh sáng trong những góc khuất tăm tối nhất. Tôi thật khâm phục sự rộng lượng của Vũ Tình, cô ấy không ghen tuông khi Tử Nhan thừa nhận mình vẫn còn một góc nhỏ trong tim dành cho người cũ, không thể hiện sự đau lòng của mình mỗi khi người cô yêu nức nở trong những đêm đen tuyệt vọng. Những lúc như thế, Vũ Tình chỉ im lặng tấu lên một khúc đàn, một bản piano ngọt ngào dịu êm, nhằm xoa dịu trái tim đang từng hồi dậy sóng.

Một điều làm tôi cực kì ấn tượng đó là cách đặt tên nhân vật trong bộ truyện này, tôi nghĩ, để tránh để lộ thông tin cá nhân, tác giả đã cố ý tạo ra những cái tên khác với đời thực, và vô tình những cái tên này để lại trong tôi rất nhiều suy ngẫm. Hạ Tuyết và Vũ Tình, một là là mối tình đầu, một là yêu thương nồng nhiệt dài lâu, mang đến những cảm xúc mới mẻ về tình yêu trong tim tác giả. Đoạn đối thoại mà tôi ấn tượng nhất là khi Vũ Tình cười hỏi Tử Nhan.

"Tử Nhan."

"Ơi."

"Em thích mưa hay tuyết?"

"Mưa."

"Tại sao lại thích mưa?"

"Vì mưa tẩy rửa thế gian sạch sẽ."

Nếu như người hỏi câu này là Hạ Tuyết, tôi đoán Tử Nhan sẽ trả lời là tuyết. Nhưng tuyết đầu mùa năm 17 tuổi đã tan rồi, giờ đây, khi cô ấy trưởng thành, chỉ có cơn mưa tình yêu thấm đẫm tâm hồn cô ấy, tẩy sạch đi những vết đen của bóng ma quá khứ, cho những mầm sống hy vọng đơm hoa kết trái, góp phần đưa cô ấy sống lại với con người thật của chính mình.

Ngoài câu chuyện tình yêu ngọt ngào, tác giả còn lồng ghép những cuộc đối thoại hài hước hằng ngày giữa bạn bè và gia đình, để người đọc cảm nhận sự ấm áp của cái gọi là tình thương, dù hay trêu chọc lẫn nhau, nhưng họ lúc nào cũng yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, sẵn sàng hi sinh cho nhau, không tiếc bản thân mình.

Tác giả bày tỏ rằng cô muốn kể về câu chuyện đời mình ở những khía cạnh ngọt ngào và hài hước, nên quá trình come out đầy gian khổ chỉ được kể lại bởi người bạn thân Tiểu Hiểu trong cuộc trò chuyện với độc giả trên Weibo, không chi tiết lắm, nhưng đủ để người ta hiểu được trước khi có một cái kết viên mãn, hai người họ đã phải vượt qua gian nan thử thách nhiều như thế nào. Thực tế đây là một câu chuyện có thật, vậy nên không dễ dàng gì cho các cặp đôi đồng tính được gia đình nguyện ý chấp thuận. Mẹ Tử Nhan cũng từng nói "Ai làm mẹ cũng hy vọng con gái mình đi con đường bằng phẳng, thuận lợi mà đi, không chịu nhiều đau khổ. Mẹ không phải là cố chấp không thay đổi, chỉ là cảm thấy hai con đi đường này quá gian nan... cũng không thể có con. Mẹ sợ hai đứa về già rồi không có ai chăm sóc.", tôi không cảm thấy việc mẹ Tử Nhan ngăn cấm hai người là sai, trái lại, đọc câu này, tôi thấy thương thay cho những bậc làm cha làm mẹ, bất giấc tôi nhớ đến một câu thơ nổi tiếng trong bài "Con cò" ngày xưa từng học:

"Con dù lớn vẫn là con của mẹ

Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con."

(Chế Lan Viên)

Sở dĩ họ cũng chỉ vì quá yêu thương con mà đôi khi có những sự cứng rắn quá mức dẫn đến cực đoan, nhưng chung qui lại, họ không đáng trách, cũng không đáng hận, dù sao kết cục của Tử Nhan và Vũ Tình cũng là hạnh phúc, mẹ của Tử Nhan cũng đã yên lòng.

Bằng giọng văn nhẹ nhàng sâu lắng, tác giả đã tường thuật lại câu chuyện về cuộc đời mình dưới góc nhìn thực tế và đi sâu vào lòng độc giả, không cần nồng nàn mãnh liệt, không cần kịch tính quanh co, tình yêu của họ nhẹ nhàng như dòng suối, tĩnh lặng như rừng cây, theo tháng ngày mà từ từ vun đắp. Trải qua bao nhiêu thăng trầm, vượt qua muôn trùng khó khăn, kết cục của họ cũng đã viên mãn, và tôi tin rằng, họ sẽ có thể hạnh phúc mãi mãi, cho đến sau này.

"Tình yêu gian nan của nữ tài xế cùng nữ lão bản" của Hầu Vũ Đẳng Thiên Tình chỉ là một bộ tiểu thuyết mạng thông thường, nhưng nó đã thành công để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng sâu sắc. Lần đầu tiên trong đời, tôi bắt gặp một bộ truyện khiến tôi trân trọng và muốn phân tích như một tác phẩm văn học. Đây không hẳn là review, mà là phân tích cũng như cảm nhận của riêng tôi, vì nó quá xuất sắc và chân thật, đến mức khi hồi tưởng lại, tôi đã bất chợt rơi nhiều nước mắt. Cám ơn tác giả đã dũng cảm kể lại một câu chuyện tình yêu tuy giản dị nhưng cũng đầy chông gai, dù ẩn dưới lớp vỏ của sự hài hước, tôi vẫn có thể cảm nhận rõ ràng những day dứt, đau đớn của Tử Nhan khi yêu, khi đối mặt với 10 năm cô độc. Cám ơn Tử Nhan và Vũ Tình đã dũng cảm bước đi cùng nhau, để chúng ta hiểu rằng dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi nữa, chỉ cần có tình yêu, con người ta có thể vượt qua tất cả. Bên cạnh chuyện tình cảm là các giá trị thiêng liêng về cuộc đời, về con người, về cách đối nhân xử thế, tất cả chúng đã để lại nhiều bài học có giá trị sâu đậm trong tôi, và tôi tin rằng, không chỉ riêng ở trong câu chuyện này, mà ngoài đời thật, các giá trị ấy sẽ vẫn còn sống mãi và bất tử với thời gian, dù là qua bao lâu đi chăng nữa.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #bhtt#review