Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu
Đây là tác phẩm thứ hai của Lục Xu mà tôi đọc sau Ai hiểu được lòng em. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu đã hấp dẫn tôi ngay từ tên truyện, bởi cái tên như một sợi lông vũ nhẹ nhàng chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim tôi. Ai trong chúng ta cũng từng có một lần yêu, cũng từng có 1 lần tổn thương, từng có những hồi ức dù không muốn nghĩ tới nhưng sẽ không dễ lãng quên, vẫn yêu nhưng không muốn người đó biết, vẫn giả vờ rằng mình vẫn sống rất tốt. Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu, đó là sự tôn nghiêm duy nhất tôi giữ lại cho riêng mình.
Ai cũng có quá khứ, ai cũng có ký ức. Ai cũng có những khoảng thời gian khiến mình chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Vương Y Bối cũng vậy. Có lẽ trong trái tim mỗi người con gái đều có một góc dành cho bóng hình của mối tình đầu? Dù thời gian có bao xa, khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười tưởng chừng đã trôi xa vào dĩ vãng có thể bừng tỉnh bất cứ lúc nào. Y Bối cũng không phải là ngoại lệ. Sau rất nhiều năm cô vẫn không thể nào quên được Trần Tử Hàn - mối tình đầu của mình. Truyện mở đầu bằng hình ảnh Vương Y Bối trở về thành phố quê nhà nơi đã ôm ấp những năm tháng thanh xuân tràn ngập nụ cười và nước mắt của cô, thành phố đã ghi lại bao nhiêu kỉ niệm in sâu trong tâm trí cô vĩnh viễn không bị phai mờ. Và sự lo sợ của cô khi bước chân về nơi đây cũng đã xảy ra, cô đã gặp lại chàng trai mối tình đầu trong đám cưới của người bạn thân nhất của mình. Và tất cả những tháng ngày quá khứ cô tưởng mình đã quên lại ồ ạt ùa về. Cô nhớ về mình một Vương Y Bối 15 tuổi xinh đẹp, nhưng ngang bướng, có chút ỉ lại, làm gì cũng tùy hứng, trong mắt cô khi ấy chỉ có duy nhất Trần Tử Hàn- chàng trai học giỏi đẹp trai được bao người con gái trong trường ngưỡng mộ- cùng với tình yêu ngọt ngào của họ. Cấp III, rồi đại học, tình yêu vẫn luôn mạnh mẽ sưởi ấm cuộc đời của họ. Tình yêu của họ khi đó cũng giống như biết bao những cặp đôi khác, đầy nhiệt huyết, có ngọt ngào nhưng cũng không phải không có đắng cay rằn vặt. Và cái kết của mối tình thanh xuân đó là sự chia xa, mỗi người một ngả. Để rồi sau vài năm, khi trở về đối mặt với anh, trái tim cô vẫn không khỏi rung động, nhưng lý trí nhắc nhở cô Trần Tử Hàn đã là quá khứ. Vương Y Bối của ngày trở về mạnh mẽ, chuyên nghiệp,làm việc nghiêm túc, gặp chuyện gì cũng rất bình tĩnh, biết cách đối xử với mọi người.
Từ năm 15 tuổi đến năm 25 tuổi, nếu như phải đặt một cái tên cho thời thanh xuân của mình, cô nhất định sẽ gọi nó là Trần Tử Hàn. Khi anh nói lời chia tay, cô đã không thể chấp nhận được sự thật đó. Hàng ngày, Y Bối gọi cho anh vô số lần nhưng không gặp, đến công ty đứng đợi lại thấy anh cùng người con gái khác vui vẻ. Khi cô trang điểm thật xinh chạy đi tìm anh, anh lại nói đừng làm phiền đến anh nữa. Cứ như vậy, một Vương Y Bối ngây thơ, đáng yêu lại như một người điên mất đi lý trí chỉ vì yêu Trần Tử Hàn. Cho đến khi anh cùng người con gái giàu sang khác đính hôn, cô mới hoàn toàn chấp nhận sự thật rằng mình đã mất anh. Cũng giống như một câu nói mà tôi rất thích: "Tình yêu nào cũng có thể từ bỏ nếu chúng ta đủ tuyệt vọng". Và Trần Tử Hàn khi ấy đủ nhẫn tâm để làm cô tuyệt vọng. Chính vì vậy mà sau khi gặp lại, cô muốn cho anh thấy mình vẫn sống tốt, vẫn vui vẻ dù hơn ai hết, cô biết đó chỉ là giả tạo mà thôi, từ tận sâu trong đáy lòng, cô vẫn nhớ đến anh.
Cái hay của "Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu" mà tôi cảm nhận được đó là Lục Xu xây dựng nhân vật quá đời thực. Y Bối cũng giống như bao người con gái khi yêu, có ghen tuông, trách móc, có lúc thanh cao và cả cố chấp đến nỗi cô dọa tự sát nếu Tử Hàn đính hôn với người con gái khác.
Sau 2 lần đổ vỡ nhưng cuối cùng định mệnh vẫn mang họ tới với nhau. Mọi người đến chúc mừng đám cưới vẫn cứ ngỡ rằng họ là đôi Kim Đồng Ngọc Nữ từ thuở còn đi học, nhưng không biết được họ đã trải qua bao nhiêu sóng gió. Điều này làm tôi nhớ đến một câu nói ở đâu đó mà tôi đọc được: Tình yêu như đôi giày, đi vừa hay không chỉ người trong cuộc mới biết được.
Câu nói khiến tôi tâm đắc nhất khi đọc câu chuyện này đó là "Nếu tôi đã thích hoa hồng, tường vi dẫu đẹp có gì liên quan". Y Bối mãi mãi là bông hoa hồng trong lòng củaTử Hàn sau khi trải qua nhiều sóng gió.
Trong tình yêu, đôi lúc cũng sẽ có những lúc không êm đềm, không vui vẻ, đặc biệt là bạn đang yêu một người đàn ông mới bắt đầu lập nghiệp thì lại càng khó khăn hơn. Chắc chắn việc dung hòa giữa sự nghiệp và tình yêu trong giai đoạn này sẽ rất khó khăn và tôi khuyên bạn nên học câu chuyện này để có thể có được cái nhìn nhiều chiều hơn về người mình đang yêu, để thông cảm cho họ. Có thể bạn sẽ có được một số cách xử lý hoàn hảo cho mối quan hệ tình cảm của mình thêm bền chặt hơn.
Có những lúc bạn sẽ nghĩ rằng: mình luôn nghĩ cho họ nhưng họ chưa từng nghĩ đến cảm nhận của mình. Hiện thực nó rất khốc liệt, không phải ai cũng có thể vượt qua được cái tôi của bản thân, sự nông nổi của tuổi trẻ để giữ được tình yêu. Có thể bạn cũng sẽ phải vấp ngã, phải chia xa như Y Bối và Tử Hàn nhưng sự thấu hiểu và thông cảm rất có thể kéo 2 bạn về với nhau nếu định mệnh cho bạn gặp lại người ấy một lần nữa. Bởi "tình yêu đâu phải ai cũng may mắn tìm được nhau", hãy nắm giữ và trân trọng nhau khi còn có thể.
"Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu" mang tới một câu chuyện không đơn giản về tình yêu mà còn là bài học trưởng thành trong cuộc sống được nhìn dưới góc nhìn của tình yêu.
----------------------------------------------- dải phân cách -------------------------------------------------------------"Mối tình đầu của anh là khi anh bao nhiêu tuổi?" Một cô gái hỏi.
"Mười bảy."
....
"Bây giờ anh vẫn còn nhớ về cô ấy chứ?"
Trần Tử Hàn cười, nhìn về phía Vương Y Bối: "Chưa từng quên, sao cần phải nhớ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip