"Tất cả mọi người đều thấy rằng Trần Tiểu Hi thích tôi hơn"

Mình nghĩ trong tất cả các tập phim, đây là đoạn mình tâm đắc nhất. Bởi vì cuối cùng Giang Thần cũng có thể bộc lộ những gì mà cậu ấy luôn giữ trong lòng.
-------
- "Tôi không giống các cậu"
Đúng vậy, Giang Thần không giống bất kỳ ai cậu ấy quen biết. Giang Thần năm đó mất cha, lại bị mẹ để lại sống 1 mình suốt những năm tháng trưởng thành. Hoàn cảnh bắt cậu ấy phải tự lập, cũng bắt cậu ấy phải thu mình lại, không thể bộc lộ cảm xúc, không thể thấy uỷ khuất là khóc rống chạy về mách bố mẹ. Những năm tháng đó cậu ấy đã tự mình trưởng thành, thậm chí đã nhận ra rằng :" tất cả mọi người rồi cũng sẽ rời đi."
  Nhưng sự xuất hiện của Trần Tiểu Hy trong cuộc đời cậu ấy giống như một thứ ánh sáng khác lạ và kỳ diệu vì "cô ấy luôn ở đây". Người duy nhất luôn ở bên cậu ấy, luôn quan tâm cậu ấy, tìm mọi cách làm cậu ấy vui, đuổi theo cậu ấy dù cậu ấy lúc nào cũng từ chối.
Trần Tiểu Hy dần dần bước vào thế giới của Giang Thần và dần trở thành một phần trong đó.
"Dần dần tôi phát hiện, lúc đi học tôi sẽ không kiềm được quay đầu xem cô ấy có lén đi theo không. Lúc ở nhà sẽ không kiềm được vén rèm cửa sổ xem cô ấy đang làm gì..."
Có lẽ Tiểu Hy trở thành một phần của cậu ấy là một lẽ đương nhiên nên khi lựa chọn ra đi, Giang Thần vẫn tin rằng "cô ấy nhất định sẽ đến tìm tôi".
Nhưng "cô ấy lại không làm vậy".
Giang Thần năm đó vạn vạn không ngờ rằng Trần Tiểu Hy của cậu ấy cứ thế để mặc cậu ấy ra đi.
Cuối cùng, người con trai đầy tự tin và kiêu ngạo đó chạy đi khắp nơi, để tìm xem Tiểu Hy của cậu ấy có đến không. Tôi nghĩ, lúc ấy, hẳn Giang Thần vừa hồi hộp lại vừa lo sợ.
Và cô ấy đã đến thật, chỉ là cậu đã đến chậm hơn người khác một bước.
Nhìn thấy Ngô Bá Tùng ôm Tiểu Hy, bằng tất cả sự tự tôn vốn có của mình, Giang Thần quay đầu rời xa cô ấy.
Nhưng mình lại cảm thấy thật thương, thật thương Giang Thần. Cậu ấy bảo" có lẽ cô ấy thực sự phát hiện, tôi không tốt như cô ấy tưởng tượng, tôi không phải người hợp nhất với cô ấy không?". Hoá ra, Giang Thần cũng có lúc cảm thấy không tự tin đến thế. Có lẽ, đứng trước tình yêu, ai cũng thấy mình nhỏ bé như nhau. Giang Thần cũng không là ngoại lệ.
-----------
Những năm tháng rời xa Tiểu Hy, Giang Thần tự lừa mình rằng:" cô ấy ngốc như vậy, ăn lại nhiều nữa", không có cô ấy cậu sẽ càng sống tốt hơn. Nhưng cậu cũng nhận ra, cậu không thể lừa nổi bản thân. Cuộc sống cậu ấy vốn dĩ luôn quay quanh Trần Tiểu Hy, khi không có cô ấy ở bên, Giang Thần chẳng còn gì cả.
----------
"Tôi nghĩ tôi không thể không có cô ấy"
Đến đây mình chẳng biết phải nói thêm gì nữa. Bởi vì tất cả những gì cần biểu đạt, Giang Thần đã nói ra hết rồi. Những người trách cậu ấy luôn tự tin, kiêu ngạo lúc nào cũng nói rằng :"Trần Tiểu Hy, chúng ta nhất định sẽ quay lại". "Cô ấy luôn là của tôi"
Thật ra cậu ấy nói như vậy là vì cậu ấy không còn đường lùi nữa. Cậu ấy bày tỏ sự tự tin nhưng nội tâm cậu ấy luôn sợ hãi, sợ rằng sẽ đánh mất Trần Tiểu Hy mãi mãi.
Ngô Bá Tùng đáng thương không có nghĩa Giang Thần không đáng thương. Vì cậu ấy không giỏi biểu đạt, lại nói chuyện không dễ nghe, nên mọi người luôn luôn hiểu lầm cậu ấy.
Thật may mắn cuối cùng cậu ấy cũng có cơ hội bày tỏ cảm xúc của mình. Giang Thần, thật may vì Trần Tiểu Hy vẫn còn yêu cậu❤

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip