Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường*- Tử Nguyệt
* nơi có Hạ Mộc là thiên đường của Nhã Vọng
Tên khác: Thiên Đường Nơi Em
Thể loại: thanh mai trúc mã, tỷ đệ luyến, nữ chính bạch nguyệt quang.SE
Độ ngược: 89%
Review:
Đây là một câu chuyện thật sự rất buồn.
Bắt đầu bằng sự gặp gỡ giữa giữa nữ sinh cao trung Thư Nhã Vọng và cậu bé có hoàn cảnh bi thảm Hạ Mộc.
Những chương đầu tiên, rất dễ dàng khiến người ta đơn thuần cho rằng đây chỉ là một câu chuyện thanh xuân hết sức bình thường.
Những trận chiến giữa cô gái Nhã Vọng và cậu nhóc hàng xóm hung dữ làm người ta dở khóc dở cười.
Nhưng ai mà biết ẩn sau sự kì quái đó, là một Hạ Mộc đáng thương với tâm hồn đã bị thương tổn đến cùng cực.
Sau khi biết được, nguyên nhân Hạ Mộc trở thành đứa trẻ quá u ám như vậy, tấm lòng chính nghĩa khiến Nhã Vọng quyết tâm, chính mình sẽ thay đổi đi suy nghĩ của cậu bé về thế giới này.
Còn từ phía Hạ Mộc, cậu bé ngày ngày nhìn thấy một cô chị kì dị hết sức, ngày ngày xông vào phòng mình, động chamh vào đồ vật của mình một cách hết sức đáng ghét.
Nhưng rồi đến một ngày, khi cậu tặng cho chị ta một vết cào, cuối cùng dường như cũng có gì đó thay đổi.
Người con gái ngày ngày mở tung cửa tiến vào phòng cậu, trong một khoảnh khắc ngẩn ngơ nào đó, cũng đã mở tung cửa lòng cậu mà tiến vào ngự trị.
Nhưng Hạ Mộc đến trễ, cậu đã sinh ra muộn mất mấy năm, lại quen biết chị ấy muộn mấy năm.
Cho nên bỏ lỡ, cả thời thanh xuân xinh đẹp nhất của nàng thiếu nữ ấy.
Bên cạnh chị có Đường Tiểu Thiên, và cũng chỉ có Đường Tiểu Thiên khiến cậu cam lòng nhận thua.
Tình cảm của hai người quá tốt, còn cậu chỉ như người thứ ba đi bên lề, ngắm nhìn hạnh phúc của người khác, len lén cất nỗi buồn vào trong ,âm thầm ngưỡng mộ.
Tình yêu của Hạ Mộc ban đầu, không được đề cập quá nhiều, có chăng chỉ là những ghen tuông hờn giận vu vơ.
Thế nhưng khi biến cố thật sự xảy ra với Nhã Vọng, lúc này, mới cho người đọc cảm thụ được, tình yêu của Hạ Mộc lớn dường nào.
Một thiếu niên vốn dĩ có tương lai tương sáng, nhưng cam tâm tình nguyện vì người mình yêu, từ bỏ tương lai.
Suốt những chương biến cố ấy xảy ra, cái khiến người ta nhớ nhung mãi không quên chính là, một người chưa thành niên như thế, so với bất kì ai trên đời đều mạnh mẽ hơn.
Tình yêu của cậu quá quyết tiệt, quá đau đớn.
Một tình yêu đẩy cậu vào đường cùng, khiến cậu lầm đường lỡ bước.
Dẫu cho thân mang trọng án, là tội đồ của muôn dân, nhưng lòng cậu không mảy may gợn sóng.
Cậu chống đối lại với toàn bộ thế giới, bảo vệ người con gái mình yêu phía sau lưng. Dẫu cho tay cậu không một tấc sắt.
Trong tác phẩm này, tình yêu trở nên quá to lớn, đến nỗi khiến người khác khó mà gánh vác nổi.
Đây là một thanh xuân rất khác với những gì mà hai từ thanh xuân này vốn gầy dựng nên.
Hiện thực được tạo ra trong tác phẩm quá đỗi tàn khốc.
Một hiện thực đẩy tất cả những cô nàng, cậu chàng vốn luôn nở nụ cười xuân sắc trên môi đến đường cùng.
Biến Thư Nhã Vọng từ một cô gái xinh đẹp cởi mở thành một người thành niên trong mắt không còn một chút linh hồn, sống đầy mệt mỏi giữa nhân gian.
Vì cái gì ông trời lại bất công như vậy, để cho người lương thiện không được sống tốt, còn kẻ ác thì vẫn cứ nhởn nhơ sống cuộc đời đầy vinh hoa?
Nhưng như vậy là cuộc sống.
Cuộc sống làm gì có lắm công bằng đến thế.
Cho nên Nhã Vọng cam chịu,
Đường Tiểu Thiên cam chịu. Tất cả những con người, đã đi đến con đường thành niên ấy, cam tâm quỳ xuống, chịu thua vận mệnh.
Thế nhưng Hạ Mộc thì không.
Bởi vì còn trẻ, cậu không chịu cúi đầu.
Thế giới không có công đạo, cho nên cậu nhuốm máu tay mình, đem công đạo trả lại cho người con gái trú ngụ trong tim mình.
Cả hai lần.
Cả hai lần tình nguyện hi sinh, trả giá. Cậu chỉ muốn tự tay đem nụ cười ngày trước vẽ lại.
Cậu có thể là bất kì loại chuột gặm nhắm dơ bẩn nào trên đời, nhưng chị ấy thì không được. Chị ấy phải sống cuộc đời đẹp nhất.
Tác giả hoàn toàn tạo nên một Hạ Mộc chân thật đến nỗi, bất kì ai đều tin, thực sự tồn tại một người như thế.
Bởi, Tử Nguyệt đã để Hạ Mộc làm đúng những gì mà ở độ tuổi đó sẽ làm
Sự súc động ma quỉ, để rồi đúng như những gì mà trước đây đã được gia đình quân nhân của mình dạy dỗ, làm đàn ông phải có trách nhiệm với việc làm của mình.
Nhưng cậu không hề biết, cả hai lần hi sinh này của cậu, triệt để giết chết người con gái cậu yêu.
Nhã Vọng không giống với Hạ Mộc.
Cô đã trưởng thành rồi, so với cậu nhanh hơn vài năm.
Trong vài năm này, cô đã thoả hiệp với cuộc sống rất lâu rồi.
Cô thoả hiệp.
Cô chịu thua.
Kẻ ác sớm sẽ không có kết cục tốt, vào một ngày nào đó cô đã không còn tin nữa.
Khi cô đứng trước toà, nghe từng người một chỉ trỏ, chăm chích vào "cái tội câu dẫn đàn ông" của cô. Chửi mắng đứa trẻ lớn lên cùng cô, châm chọc người con trai duy nhất trên đời này có chết cũng giấu cô ở sau lưng ấy, thì Thư Nhã Vọng đã chết một lần rồi.
Cô nào còn quan tâm thế gian nói gì, cô chỉ muốn Hạ Mộc được sống. Cô muốn em ấy trở về, lần này để cô bảo vệ em ấy.
Tác giả đã chọn đi một con đường hoàn toàn khác so với những bộ truyện thanh xuân khác.
Một bộ truyện mà ở đó, không một ai được lí tưởng hoá.
Tất cả những con người trẻ tuổi ấy đều bất lực và vẫy vùng trong tình yêu của mình.
Không một ai nắm rõ trái tim của ai.
Chỉ Thư Nhã Vọng lại biết rất rõ, đã từng có người yêu cô đến thế.
Có một câu thế này " bởi vì đã từng được người yêu thương đến thế cho nên về sau không thể gặp được ai có thể yêu em nhiều hơn như vậy nữa"
Chính là dành để miêu tả Nhã Vọng.
Nhã Vọng ở cảnh cuối cùng đã khắc lên thân cây một câu
" Hạ Hữu Kiều Mộc, Nhã Vọng Thiên Đường"
Đã hoàn toàn tóm gọn số phận bị buộc chặt của hai người.
Nơi có Hạ Mộc là thiên đường của Nhã Vọng.
Nhưng còn Hạ Mộc? Thiên đường của cậu ấy thì sao?
Đánh giá: 8/10
Kết cục quá đau đớn khiến người ta không chịu nổi.
Vốn là một bộ truyện thanh xuân lại quá u ám, thật sự có chút không bám sát thực tế
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip