List SE

Bi Thương Ngược Dòng Thành Sông - Quách Kính Minh

Văn án: Dịch Dao, một cô gái có cuộc đời bất hạnh. cô thích tề minh nhưng không dám nói chỉ vì cuộc sống của cô và cậu quá khác nhau. Dù cho hai người cùng sống trong một khu dân cư nghèo nàn ẩm thấp, dù cho hai người lớn lên cùng nhau... sau khi lên trung học tề minh quen Cố Sâm Tương. theo cái nhìn của Dịch Dao thì đó là một cô gái xinh đẹp với vẻ đẹp thuần khiết không vướng bụi trần. Vậy còn Tề Minh thì sao, mối quan hệ giữa Tề Minh và Dịch Dao sẽ như thế nào? Mối quan hệ giữa bốn người Dịch Dao, Tề Minh, Cố Sâm Tương và Cố Sâm Tây sẽ đi về đâu mời các bạn đón xem

Tai Trái- Nhiêu Tuyết Mạn

Văn án:Tả Nhĩ, không nói quá, chính là câu chuyện của tuổi trẻ, có bồng bột, có sa ngã, có e dè, có chín chắn, có hối hận... Nói cách khác là một bức tranh khá thực tế về tuổi trẻ, họ yêu hết mình, cố gắng sống thật hết mình, và trên hết họ đại diện cho khát vọng sống tốt của tuổi trẻ. Đàn ông trong Tả Nhĩ không phong độ, nho nhã, hay bá đạo, nhân vật trong Tả Nhĩ không một màu, không nhàm chán, Tả Nhĩ chính là câu chuyện về tuổi thanh xuân đáng chiêm ngưỡng nhất dành cho các bạn.

Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp Ấy - Cửu Nguyệt Hi

Văn án:Em của thời niên thiếu, xinh đẹp, đáng yêu, rực rỡ huy hoàng. Anh của thời niên thiếu, xấu xí, thối nát, tương lai mờ mịt. Phải chăng trên thế gian này không có tình yêu?

Nghe Nói Tôi Sống Rất Tốt -Cố Tây Tước

văn án*:

Tôi khóc lóc, van xin bọn họ trả lại quyển nhật ký nhưng không một ai để ý, ngay cả người bạn cùng bàn vốn tưởng khá thân thiết cũng chỉ trốn ở góc rất xa quan sát. Chỉ có một đôi mắt lạnh lùng của chàng trai rạng rỡ như ánh mặt trời liếc qua tôi. Cậu khẽ chau mày, ánh mắt phảng phất mang theo sự chán ghét làm toàn thân tôi buốt giá, đến nỗi rất nhiều năm sau tôi cũng chẳng thể nào quên.

( đây là một đoạn mình trích ra từ truyện chứ không được tính là văn án.)

Tặng Người Một Bó Hoa Diên Vỹ - Đường Thất Công Tử

Văn án:

Trên thế gian này, có lẽ có một người, theo suốt từ thời niên thiếu cho đến tận bây giờ, tôi vẫn luôn giấu kín trong lòng.Nghĩ đến người đó, sẽ nhớ lại quãng thời gian tươi đẹp ấy, những tháng ngày hồn nhiên, ngây dại. Nhưng, nếu thật sự có một người như vậy, thì xin hướng trời xanh kia mà cầu nguyện, cầu cho cả cuộc đời này ta cũng chẳng thể gặp lại nhau.Nếu ví như một tấm ảnh cũ, thì người đó nên được cất cẩn thận trong một cuốn album cùng với những hồi ức đáng quý ..

Nếu Mùa Hạ Năm Ấy Em Không Gặp Anh - Tuyết Tiểu Thuyền

 Văn án:

Truyện Nếu Mùa Hạ Ấy Em Không Gặp Anh của tác giả Tuyết Tiểu Thiền là truyện ngôn tình và cũng là tên được đặt cho một bức tranh được đặt ở một bảo tàng nổi tiếng.

Bức tranh này khiến cho những người từng yêu nhau, từng phải chịu đau thương trong quá khứ vô tình gặp lại nhau, và chờ đợi một kết thúc hạnh phúc.

Hạ Hữu Kiều Mộc Nhã Vọng Thiên Đường - Tử Nguyệt

Văn án:

Khung cảnh xung quanh ồn ào, náo nhiệt thế nhưng nhân vật chính Thư Nhã Vọng cũng chỉ lạnh lùng ngồi quan sát, đến cuối cũng chỉ bật cười một chút.Cảm xúc của cô luôn bị đè nén, cô luôn tự hỏi tại sao người ấy lại bỏ cô theo người khác và bây giờ anh đang ở đâu?Thư Nhã Vọng phải làm gia sư cho cậu bé ấy một cách không tình nguyện. Hạ Mộc cậu bé bị tự kỷ do bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ, thiếu thốn tình thương từ cha mẹ.Cô đã dùng chính tình cảm chân thật của mình để làm bạn với cậu, sưởi ấm cậu chứ không đơn thuần thương hại cậu. Trước tình cảnh đó cô chợt nhớ về người bạn thanh mai trúc mã tên Đường Tiểu Nhiên cũng hay bảo vệ cô.Liệu mọi bi kịch của Thư Nhã Vọng một cô gái tốt như vậy bắt đầu từ đâu?

Anh Trai Em Gái - Tào Đinh

Văn án:

Người ta nói: "Khi yêu lòng như trăm mối tơ vò". Chắc cũng do những đắn đo, băn khoăn trong đó
Tình cảm chớm nở không phải lúc nào cũng có thể bày tỏ. Có nhiều điều xung quanh khiến ta chẳng thể làm điều đó
Yêu đơn phương có khi là vì không dám nói, có khi vì đối tượng đã có người yêu, hay có khi chỉ vì cảm thấy mình không thích hợp
Yêu đơn phương vốn dĩ đã đau khổ, nhưng yêu một người mà mình không thể yêu lại càng day dứt biết chừng nào
Bao xót xa, cay đắng chỉ bản thân mình biết, bao cắn rứt, tủi hờn cũng chỉ bản thân mình gánh
Đáng thương biết bao
...
Thậm chí một người để sẻ chia cũng không có
Vì biết yêu đương là sai trái
Nếu biết như vậy, tại sao vẫn yêu?
Vậy, chúng ta có thể ép bản thân thích ai hay không thích ai chăng???
Nếu không, sao lại phải chất vấn điều đó?
Dẫu biết là không đúng, nhưng con tim tự có lý lẽ của riêng nó
Cảm xúc của nó không chịu sự chi phối của lý trí
Nên càng say đắm càng chìm sâu, càng vẫy vùng càng đau đớn

Mối Tình Đầu - Cửu Dạ Hồi

Văn án: Thưở đầu đời thì sẽ không biết yêu?Không. Tình yêu thưở ban đầu gọi là Tình yêu đầu tiên, đó là tình cảm tươi đẹp nhất.Đó là tình yêu mà bất luận là người bình thường đến đâu,người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực,người đã biến thành ký hiệu của xã hội,cũng đều nhất định đã trải qua.Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn cómột ngọn đèn không tắt.Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc. bình thường đến đâu,người đã mất đi tín ngưỡng tình yêu,người đã lún sâu trong cuộc sống hiện thực,người đã biến thành ký hiệu của xã hội,cũng đều nhất định đã trải qua.Bởi vì đã từng có tình yêu đầu tiên, cuộc sống của chúng ta mới luôn cómột ngọn đèn không tắt.Luồng sáng mỏng manh này, đủ làm ấm áp lòng ta, chúng ta cũng đều đã từng hạnh phúc.

Ngoảnh Lại Hoá Tro Tàn - Tân Di Ổ

Văn án:

Trong tim mỗi người đều có một mặt trời. Ta coi nó là Thánh kinh của đời mình, hễ bước một bước liền ngẩng đầu ngưỡng vọng. Trong thế giới của cô thiếu nữ Phương Đăng chẳng hề có mặt trời. Phó Kính Thù chính là tia sáng xanh xao duy nhất trong thế giới ấy. Mặc dù không thể sánh với ánh mặt trời, nhưng vừa đủ để cô nhìn rõ con đường trước mặt.

Có điều Phương Đăng biết, thế giới của Phó Kính Thù thật ra không có ánh sáng. Cô quyết định phải giúp anh. Nếu anh là kính, vậy cô sẽ làm đèn, cô sẽ chiếu rọi anh, rồi soi sáng con đường của mình bằng chính những phản quang lóe lên từ đó. Được dõi theo người mình yêu, được biết rằng trong tim người ấy có chỗ dành cho mình, thì dù bản thân phải bước đi trong bóng tối, cũng vẫn là hạnh phúc.

Đáng tiếc Phó Kính Thù rốt cuộc chẳng thể cưỡng lại những cám dỗ trần tục, để đạt đến mục đích, anh chẳng quan tâm Phương Đăng nghĩ gì. Khi mọi điều quý giá nhất đều bị Phó Kính Thù tận tay hủy hoại, cũng là lúc mặt trời trong tim Phương Đăng hoàn toàn lịm tắt.Rốt cuộc phải dùng cách nào gìn giữ, thứ ánh sáng xanh xao ấy mới không tan biến? Rốt cuộc trong chuyện này, ai đã làm tan nát trái tim ai?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip