Bách Hoa Sát - Hồ Điệp Seba
Tèn tén ten, và bây giờ, tác phẩm nói rõ ràng về cái hố thời gian đã lên sàng!
*Vui lòng vào thengoaidaonguyen.wordpress.com để xem bản edit gốc, đồng thời ủng hộ và tôn trọng công sức editor.
Thể loại: cổ đại, sửu nữ, nữ giỏi y thuật, có ngược có sủng, có chút huyền huyễn, HE.
CP: Đạm Cúc x Lưu Mộ Thanh ( Tư Không công tử)
Bây giờ nói một vấn đề không liên quan trước, đó là nói về bà sư phụ đã nuôi lơn nữ chính.
Sư phụ có số kiếp gì đó rất bất hạnh, người thân mất sớm, người yêu phản bội, lục thân không có, hơn nữa vô duyên với con cái. Trong một lần ở cạnh bờ sông, cô gặp được Hiên Viên thần long đại soái ca, và lúc đó cô sắp chết.
Cô đã nhờ Hiên Viên đại soái ca hái giúp một đoá hoa thược dược cài lên tóc, sau đó thì mỉm cười mà đi.
Hiên Viên chân nhân đã theo dõi cô trong vô vàn kiếp, giúp đỡ cô để cô có cuộc sống tốt đẹp hơn, rốt cuộc..."thế gian vẫn quá bạc bẽo với nàng ấy..."
Hiên Viên chân nhân giúp sư phụ xuyên không lúc cô cắt tay tự tử vì tình ( còn ai nhớ cô bác sĩ trong Thái Cô Nhi không? À vâng, chính là cổ đó), sau đó giúp cô xây lên Bách Hoa Sát.
Bách Hoa Sát là một mê trận, ngoại trừ sư phụ, Hiên Viên thần long và Đạm Cúc được sư phụ mình cứu rồi nhận làm đồ đệ biết được đường vào, còn lại chỉ có bệnh nhân đầu tiên và cuối cùng được chữa trị mới có thể bước vào Bách Hoa Sát. Vừa hay, người đầu tiên là cha của nam chính và người cuối cùng, là ảnh, Lưu Mộ Thanh, nam chính của chúng ta.
Lý Thược Hàm, cha của nam chính, đã từng có một đoạn tình với sư phụ nữ chính, nhưng sau đó ông vẫn không chọn sư phụ.
Sư phụ thất vọng, lại được thần long xây cho cổ Bách Hoa Sát, để cho người khác ít tiếp xúc với cổ, cổ sẽ tránh bị tổn thương.
Về cặp ông thần long và bà sư phụ tui sẽ không nói nữa, muốn biết rốt cuộc hai người sẽ như thế nào thì hãy xem truyện, còn phần còn lại tui phải nói về nam nữ chính rồi :v
Nam chính từng bị bắt làm nam sủng, rồi lại bị nhét ngọc vào da, má ơi kinh dị, sau đó bỉ trốn và được nữ chính cứu, mù tạm thời.
Nữ chính lúc nhỏ nhà cháy, thân nhất không còn, được sư phụ cứu, nhưng vẫn còn một vết sẹo trên mặt, "hình phượng hoàng duỗi cánh" như nguyên văn :v
Nam chính quá khứ sứt sẹo, như các nam chính khác của Hồ Điệp.
Tui sẽ không nói về đoạn giữa, tức đoạn nam nữ chính xa nhau ra sao và ngược nhau thế nào, tui chỉ nói một chi tiết: Bách Hoa Sát bị cha nam chính đốt.
Lúc nữ chính mang thai, ở lại một địa phương, thời đó có "trào lưu" ăn bào thai, bổ béo gì thì không biết, nhưng từ lúc ban đầu ăn bào thai động vật đã man rợ rồi, cuối cùng chuyển sang người luôn °_°!!!!!
Nữ chính bị người mổ bụng định lấy bào thai, may mà nam chính trở về kịp, nhưng lúc này, phải lấy con ra, nếu không thì đứa nhỏ sẽ chết. Lúc này thai được bảy tháng.
Nữ chính quyết định mổ bụng lấy con mình ra, vì đây sẽ là đứa con duy nhất gữa hai người thể chất nhược như họ, nhưng thời này có ai biết mổ phụ sản đâu?
Quên mất sư phụ nữ chính rồi sao, cổ là người hiện đại đó.
Thế là nữ chính bảo nam chính mổ giúp mình, còn mình sẽ chỉ dẫn nam chính MỔ-BỤNG-MÌNH!
Nam chính lấy được đứa bé ra, nhưng, đứa nhỏ tim đã ngừng đập. Sau đó anh bỗng nhớ tới mảnh vảy rồng mà ông thần long đã đưa, có thể thực hiện một điều ước, thế là anh đặt mảnh vảy lên chỗ trái tim đứa bé, và mảnh vảy thay thế cho trái tim. Thế là một sinh linh đã ra đời.
Nam chính sau này lên làm Tể tướng, không có những chiến công lưu danh sử sách, nhưng lại là vị tướng được dân chúng thương yêu nhất, dẹp trừ nạn ăn bào thai, soạn bộ luật dành cho trẻ em, quan tâm nhất là sản phụ và hài nhi, cũng một đời không nạp thiếp.
Đứa bé con hai người là một bé gái. Nam chính sau này có dự định xây lại Bách Hoa Sát trong phủ, tuy nhiên lại đào trúng mạch nước ngầm làm cả phủ lênh láng nước.
Đứa bé gái ngồi trong thau giả như chèo thuyền, đùa giỡn với cha mẹ, tiếng cười không dứt, vang vọng như khúc đệm êm ái viên mãn trong cuộc sống của hai người.
Và tại sao có cái tag huyền huyễn ở đây? Vì có ông thần long và chuyện cái vảy rồng cứu sống đứa trẻ, và ông thần long có thể nói là nhân vật quan trọng nhất, cả Thái Cô Nhi, Phù Cừ, Động Tiên Ca, và Bách Hoa Sát. Vì ổng là nguyên nhân cốt lõi dẫn đến nữ chính xuyên không, sau đó có con, và ổng là người xây Bách Hoa Sát.
Đây là một câu chuyện cảm động, đầy nhân văn, vẫn với thông điệp cũ: ai cũng có quyền yêu và được yêu, tự do và được tự do, hạnh phúc và làm người khác hạnh phúc. Mặc dù tui không nói nhiều về tình cảm của hai người, bởi tui không có ngôn từ nào để diễn tả, cũng không biết nên diễn tả như thế nào: nó da diết và sâu đậm lắm, cả hai hy sinh cho nhau, cũng không rõ là ai nhiều hơn ai, đúng chất Hồ Điệp: rất đời và rất sâu sắc, hãy đọc và tự cảm nhận.
.... Trích đoạn:
Trong vườn cúc vàng rực rỡ, Đạm Cúc quay đầu nhìn hắn, ánh mắt rất dịu dàng, bớt đỏ vắt ngang mũi giống như phượng hoàng lửa duỗi cánh.
Mặc kệ ở nơi nào, đều bay về phía hắn.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip